33.2 - Chuyện học kèm của Chobibo
Park Ruhan => Người đẹp
"Aisss...bài khó quá vậy. Bài này có người làm được thật hả?"
"Không được, phải cố lên. Giải được hết quyển này là nắm giải nhất trong tay"
"Không được làm anh Sanghyeok thất vọng. Jeong Jihoon mày phải giỏi hơn thì mới xứng với anh Sanghyeok"
"Huhu...nhớ anh Sanghyeok quá trời"
"Jihoonie nhớ anh vậy sao lại tránh mặt anh"
Bắt gặp được bóng hình mình tìm kiếm suốt một tuần qua. Lee Sanghyeok trực tiếp chặn cửa để Jeong Jihoon không tẩu thoát được.
Jeong Jihoon giật mình quay lại khi nghe thầy tiếng anh từ sau lưng. Thôi đúng rồi, anh Sanghyeok mà Chobi nhớ nhung đây rồi.
"An-anh.. sao lại ở đây ạ..."
"Anh không ở đây thì sao tìm được Jihoon. Trả lời anh, vì sao lại tránh mặt anh"
"Haha...em bận học quá nên dạo này không gặp anh được. Em không có tránh mặt anh"
"Thật không? Vậy sao không trả lời điện thoại của anh? Vì sao hôm trước gặp ở hành lang lại chạy? Jeong Jihoon, em tốt nhất là nói thật cho anh"
"Em...không...hức...huhu...hức...em..."
"Lại đây, để anh ôm"
Jeong Jihoon đang tủi thân được người mình nhớ nhung dỗ dành thế thì lại phải ôm vội.
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon đang sụt sịt trên vai mình thì cũng lóng ngóng Anh chưa dỗ dành ai bao giờ, chỉ biết xoa đầu và vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi
"Đừng khóc nữa nhé, anh khó chịu lắm"
"Anh...hức...không...Chobi...chịu..."
"Ừm, anh không khó chịu nữa. Nhưng Jihoonie phải nín khóc đã"
"Hức...Chobi...không...hức...khóc..."
"Nói cho anh nghe, vì sao gần đây lại tránh mặt anh"
"Mọi người...mọi người nói là Chobi không tốt, Chobi ảnh hưởng đến anh Sanghyeok..."
"Mọi người nói sai rồi. Sao Jihoonie lại ảnh hưởng xấu đến anh chứ. Anh từng nói ở cạnh Jihoonie khiến anh thấy rất vui mà"
"Nhưng Chobi học không giỏi, Chobi ham chơi, Chobi không ngoan. Chobi chỉ muốn tự giỏi hơn để xứng đáng đứng với anh Sanghyeok"
"Jihoonie đừng quan tâm đến lời của bất kì ai cả. Trong mắt anh, Jihoonie là đứa trẻ rất ngoan, biết quan tâm, rất cố gắng theo đuổi mục tiêu của mình. Đặc biệt là Jihoonie đối với anh không cần phải giỏi để xứng đáng vì sự gặp mặt của chúng ta vốn dĩ là ý trời rồi"
"Anh ơi, Chobi biết rồi ạ"
"Vậy không được tránh mặt anh nữa nhé"
"Chobi không tránh mặt anh nữa ạ, Chobi cũng nhớ anh lắm"
"Anh cũng nhớ giọng của Jihoonie lắm đó"
"Vậy anh ơi, Chobi còn được anh dạy kèm nữa không ạ?"
"Chỉ cần Jihoonie muốn thì anh đều đáp ứng hết mà, lúc nào cũng được"
"Anh ơi, Chobi sẽ cố gắng giành giải nhất trong kỳ thi tới ạ. Chobi có quà muốn tặng anh"
"Vậy anh sẽ cố hết sức hỗ trợ Jihoonie nhé"
"Dạaa. Chobi cảm ơn anh Sanghyeokie"
"Vậy bây giờ mình đi ăn nhé. Jihoonie đói rồi đúng không?"
"Đi ạ đi ạ. Để Chobi mời anh Sanghyeok, coi như là xin lỗi vì làm anh lo ạ"
"Anh nhận nhé, cảm ơn Jihoonie"
"Hì hì, anh Sanghyeok ơi, Chobi siêu thích anh luôn đó"
Jeong Jihoon nhận được lời đồng ý của anh là tốc biến dọn đồ rồi nắm tay anh kéo đi. Chobi sợ anh Sanghyeok đói chứ không phải là muốn nắm tay anh đâu.
Jeong Jihoon được ở gần Lee Sanghyeok là lại phởn phởn ra mặt ngay.
Lee Sanghyeok có Jeong Jihoon ở cạnh là khuôn mặt lại phơi phới sức sống.
Giống như được sinh ra để dành cho nhau vậy. Cả hai đều có những khoảng trống nhưng lại bước đến và lấp đầy khoảng trống của đối phương.
Lee Sanghyeok tweet
Jeong Jihoon tweet
___________________
23:10 - 17/01/2025
mintth_uw 🎐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com