35.2 - Chuyện du xuân
Park Jaehyeok => Hội người giàu sang phú quý
Chuyện là sau thương vụ bạc tỉ thì mọi người đều đã về phòng để sắp xếp đồ và làm quen bạn cùng phòng mà mình vất vả giành được.
Quanh quanh mọi thứ xong thì cũng quá giờ ăn trưa nên cả nhóm rủ nhau đi ăn vặt nhẹ nhàng rồi kéo nhau đi giúp việc cho hội học sinh.
Vẫn là truyền thống, tối ngày đầu tiên sẽ là tiệc BBQ và tổ chức concert hoành tráng cho học sinh quậy.
Mọi thứ đều đang rất trơn tru cho tới khi Jeong Jihoon bê vali đồ giúp Lee Sanghyeok một mình.
Ừ nó nặng, Jeong Jihoon mất đà khi di chuyển nên ngã thẳng xuống cái hố gần đó và rách quần trong sự chứng kiến của hơn một trăm con người.
Lee Sanghyeok đã phải đưa Jeong Jihoon về phòng để thay quần, giúp cậu xử lý vết thương và dỗ dành hai cái má bánh bao đang ỉu xìu kia.
Những người khác thì vẫn phải quần quật chuẩn bị cho sự kiện buổi tối sau khi mất đi hai nhân lực và bị dồn một đống việc. Jeong Jihoon báo ơi là báo í.
Nói vậy thôi chứ tối đó họ quẩy nhiệt lắm, sáng hôm sau cả khu nghỉ dưỡng vắng như cái chùa vì học sinh của trường ngủ đến chiều mới hồi sức được.
Việc đầu tiên sau khi thức dậy chính là í ới nhau đi ăn. Sau một đêm quẩy như thế thì mọi người thật sự cần được nạp đồ ăn vào người.
RMS - "Ủa anh Sanghyeok deal với trường mình bao tiền vậy? Ăn trưa mà còn có cả gan ngỗng, trứng cá muối Beluga, bò Wagyu, dưa hấu đen...?"
ESH - "Nhà mình mở khu này cho vui hả anh chứ gần 1500 con người mà anh phục vụ kiểu này thì tiền đâu bù vào lỗ"
LSH - "Anh lấy trường cũng nhiều mà, tầm 3 nghìn đô cho một người thì phải"
SSW - "Em mà là anh thì phải 30 ngàn đô. Tận 1 tuần ở đây, các thứ chi phí mà anh lấy 3 nghìn thôi hả!?"
CHJ - "Mà anh ý đút phong bao lì xì hôm qua mỗi đứa 1 nghìn đô"
LSH - "Ừm không sao mà, mọi người vui là chính, anh cũng không có lỗ đâu"
KKH - "Thằng Chihun đâu, mày mà không coi chừng anh tao cẩn thận là mất nha mày"
JJH - "Mấy người khác không có cửa. Chỉ có Chihun đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, chiều anh Sanghyeok là phù hợp với anh thôi"
PRH - "Chưa chắc đã hợp đâu, thấy báo anh Sanghyeok hơi nhiều á"
PJH - "Đừng trêu nữa, cái mỏ của nó dảnh lên như con vịt rồi kìa"
MHJ - "Bảnh có ý kiến. Bảnh nghe bảo khu nghỉ dưỡng này của anh Sanghyeok có suối nước nóng hả? Mình đi được không anh"
LMH - "Chú tao vừa hoàn thiện xong đấy, tao còn chưa được đi mà mày đòi gì"
CWJ - "Có suối nước nóng thật ạ. Vậy là tất cả mọi người đều có thể ngâm suối nướ8c nóng chung với nhau ha"
PDH - "Tự dưng thấy đi suối nước nóng cũng là ý hay"
KHK - "Tỉnh đi em, mày tưởng được tắm chung với em tao chứ gì"
PDH - "Đã ai làm gì đâu, đã ai chạm vào đâu"
HWH - "Đậu thít đi nhắm á, mình đi được hông anh Sanghyeok ưi"
LSH - "Được mà, anh xây khu đấy để riêng cho mấy đứa mà. Có điều phải đi lên thêm một đoạn trên núi nữa mới đến"
RMS - "Không sao anh ơi, một đoạn đấy Minxi leo được"
PRH - "Em cũng leo được, mình đi nha đi nha anh"
ESH - "Em không đam mê lắm nhưng Ruhanie thích nên em năn nỉ anh cho vợ em đi"
MHJ - "Cộng một quan điểm, em bé nhà em cũng muốn đi ạ"
LSH - "Nếu mấy đứa đã muốn đi thì về phòng chuẩn bị đồ. Nửa tiếng nữa gặp nhau ở vườn nhé"
Nghe anh đồng ý là mấy đứa nhỏ hí hửng chạy về chuẩn bị đồ rồi ào ra sân đợi anh. Trông chúng xếp hàng thẳng tắp sau lưng anh như đàn gà con vậy.
Vì mới chỉ xây xong khu suối nước nóng thôi nên đường đi lên khá khó khăn. Mọi người đều phải bám vào nhau để nối thành một hàng mới có thể an toàn di chuyển được.
Đi được nửa đường thi Ryu Minseok và Park Ruhan thấy cảnh đẹp nên đã xin mọi người đợi một xíu để ra chụp ảnh rồi quay lại. Lee Minhyeong và Eom Sunghyeon cũng đi theo vì thấy lo lắng.
"Chụp nhiều dô để về còn khè bà Jiyoung, cái tội lần trước đi Nhật chụp ảnh khè mình"
"Anh chổu quá Cún ơi, về Chớp nó cười cho"
"Kệ cuộc đời tao đi. Mà chụp nhiều vào, về cho Chớp có cảm hứng vẽ tranh mới"
"Thế đi ra gần kia một tí cảnh đẹp hơn"
"Vẫn hơi tối, khó bắt sáng quá, mày qua bên này đứng đi để tao...Ủa?"
"Đây em đư...anh Cún!!!!"
Ryu Minseok vì muốn bắt được góc đẹp nên đã đổi chỗ với Park Ruhan đang đứng cách đó mấy mét. Không may là Ryu Minseok đã đạp hụt vào cái hố nhỏ gần đó và trượt chân ngã xuống rìa núi.
Lee Minhyeong và Eom Sunghyeon đang đi thu hoạch lá giúp hai người kia thì nghe thấy tiếng hét giật mình chạy qua.
"Sao thế vợ ơi, sao trông sợ hãi thế? Sao lại ngồi đây thế này?"
"Ngã...anh...Minseok...ngã xuống dưới rồi. Anh Minseok ngã rồi!"
"Cái gì cơ!"
Lee Minhyeong lập tức nhảy xuống chỗ mà Park Ruhan chỉ tay để tìm kiếm Ryu Minseok. Eom Sunghyeon không kịp cản lại nên đành cõng Park Ruhan chạy về chỗ mọi người để thông báo.
Lee Sanghyeok biết tin liền huy động lực lượng cứu hộ thường trực để đi tìm Lee Minhyeong và Ryu Minseok. Những người còn lại cùng với hội học sinh và giáo viên cũng đi tìm cả hai.
PRH - "Tại em, tất cả là tại em, là tại em đòi đi chụp ảnh. Em xin lỗi anh Cún"
KHK - "Không sao đâu mà, sẽ nhanh chóng tìm thấy Cún thôi. Không phải lỗi của em đâu"
HWH - "Lí ra em không nên đòi đi suối nước nóng, là Đậu ích kỉ nên mới làm Minhyeong và Cún mất tích"
CWJ - "Wooje xin lỗi các anh, là Wooje không ngoan đòi đi chơi nên mới như vậy. Wooje không muốn anh Minhyeong với anh Cún bị thương đâu"
LSH - "Không được tự trách mình nữa, không phải lỗi của mấy đứa. Bây giờ lau nước mắt để chúng ta cùng đi tìm nhé"
Quệt đi nước mắt, mọi người bắt tay vào tìm khắp cả ngọn núi này. Quá khó khăn khi đây là ngọn núi nhà họ Lee chưa quy hoạch xong nên không thể xác định được địa hình ngọn núi cụ thể.
Suốt năm tiếng tìm kiếm nhưng không có manh mối gì, Lee Sanghyeok phải gọi thêm đội cảnh sát, thậm chí là cả thầy cúng đến để giúp tìm người.
Trong lúc đó, Ryu Minseok ngã từ rìa núi xuống thì tỉnh lại sau hơn mấy tiếng ngất xỉu.
"Ais...đau đầu quá. Mình bị ngã xuống rồi à?"
"Không biết đang ở cái chỗ nào rồi? Điện thoại cũng bị vỡ"
"Đầu chảy máu, gãy chân, trật khớp vai, xây xước...bị thương cũng nặng thật. Không biết mọi người đang tìm kiếm mình đến đâu rồi"
"Ngất cũng lâu ghê, trời tối hù luôn rồi này"
Ryu Minseok hiện tại chỉ có thể cố lê cái thân xác bị thương nặng nề này ngồi dựa vào tường đất phía sau mà tạm nghỉ ngơi.
Có lẽ do quá đau và cũng mất máu nhiều nên chỉ tỉnh táo được một lúc thì Ryu Minseok lại mất nhận thức mà chìm vào hôn mê.
Lần tỉnh dậy tiếp theo là bị tiếng gọi quen thuộc đánh thức. Ryu Minseok trong cơn mơ màng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Lee Minhyeong.
"Minseokie, bạn có nghe thấy mình nói không. Ryu Minseok, bạn tỉnh lại đi không mình lo chết mất"
"Mẹ kiếp! Cái chỗ này lại không có sóng, Minseokie bị thương nặng quá mình không dám bế lên"
"Ưm...Minhhyeong...là...Minhyeong...đúng...không..."
"Mình đây. Minseokie nhận ra mình đúng không?"
"Ừm...nhận...ra...đau..."
"Ở đâu? Để mình sơ cứu cho Minseokie trước đã"
"Vai...đầu...chân...chỗ...đau..."
"Bây giờ mình sẽ bẻ lại khớp vai cho Minseokie, cứ cắn vào vai mình nếu Minseokie đau quá nhé"
Nhận được cái gật đầu của Ryu Minseok, Lee Minhyeong tiến lại gần vòng tay ôm bạn. Sau khi kiểm tra sơ qua thì Lee Minhyeong lấy hết sức bình tĩnh, bẻ rắc một cái giúp bạn đẩy lại khớp vai.
Ryu Minseok chỉ biết một tay nắm áo bạn, mặt vùi sâu vào lòng để chờ bạn bẻ lại khớp. Chỉ chớp nhoáng qua nhưng đủ để Ryu Minseok đau đớn đến ứa nước mắt.
"Được rồi, không sao, mình đây"
"Ngoan, ngồi tựa vào đây để mình kiểm tra những vết thương khác của Minseokie, được chứ?"
"Mình ngoan mà, Minhyeong kiểm tra cho mình"
"Minseokie nhà chúng ta là giỏi nhất"
Xoa đầu trấn an bạn, Lee Minhyeong kiểm tra các vết thương còn lại để sơ cứu tạm thời.
Cậu cởi áo khoác của mình để mặc cho Ryu Minseok khi nhận thấy trời đang giảm nhiệt độ nhanh chóng. Lee Minhyeong nhận ra chân của bạn bị gãy nên đã dùng cành cây và khăn quàng cổ để bó cố định chân lại. Áo sơ mi cũng bị xé mất góc để dùng băng bó vết thương trên đầu.
Sau khi đảm bảo các vết thương đã tạm thời được xử lý, Lee Minhyeong đã dỗ dành Ryu Minseok để cậu chịu cho mình bế ra khỏi chỗ này.
"Tại sao Minhyeong có thể tìm thấy mình vậy"
"Mình không biết nữa, chỉ là cảm giác Minseokie sẽ ở đây nên mình đi theo trực giác mách bảo"
"Minhyeong tìm mình có lâu không? Có bị thương chỗ nào không?"
"Mình tìm lâu lắm đó. Cứ mỗi giờ trôi qua mà không tìm được Minseokie làm cho mình muốn điên lên vậy"
"Mọi người có biết Minhyeong đi đâu không? Nhỡ đâu tìm được mình mà không tìm được Minhyeong thì sao?"
"Mình không biết nữa, lúc nghe Minseok bị ngã xuống dưới là mình nhảy theo để tìm Minseokie luôn. Mình chắc chắn là sẽ tìm được Minseokie, thậm chí là tìm thấy trước. Vì mình có thể cảm nhận được không khí chỗ nào có dấu hương của Minseokie mà"
"Minhyeong, cảm ơn bạn. Mình sợ ở một mình, sợ đau, sợ không có ai tìm thấy mình lắm. Cảm ơn vì đã tìm thấy mình nhé"
"Minseokie đừng buồn, từ nay về sau sẽ có mình luôn ở cạnh bạn, mình sẽ luôn tìm thấy bạn dù có mất bao lâu đi nữa"
"Ừm...mình tin Minhyeong"
Bế trên tay là Ryu Minseok, Lee Minhyeong vừa lạnh vừa bị đau phải đi rất lâu trong núi để tìm kiếm đường ra. Mãi đến một tiếng sau thì cả hai được đội cứu hộ tìm thấy và nhanh chóng đưa đi bệnh viện.
Khoảnh khắc nhìn Ryu Minseok nằm yên trên cán ý tế, Lee Minhyeong mới thở phào nhẹ nhõm yên tâm rồi ngất đi. Cậu cũng bị thương dẫn đến mất máu nhiều.
Trong khoảnh khắc lựa chon giữa sinh và tử, Lee Minhyeong đã không suy nghĩ gì mà nhảy xuống để cứu Ryu Minseok.
Trong khoảng khắc cái đau đang ăn mòn sức lực và sự tỉnh táo, Lee Minhyeong vẫn gắng gượng để lo lắng cho Ryu Minseok.
Trong khoảng khắc nhìn thấy Ryu Minseok đã an toàn, Lee Minhyeong mới ngã gục trước những vết thương rách toạc máu trên người mình.
Có lẽ đây chính là tình yêu mà người ta hay nói đến, tình yêu mà trong mắt sẽ luôn chỉ có đối phương, để bảo vệ đối phương mà sẵn sàng dùng bản thân mình che chắn.
Không cần hoa mỹ nói cho cả thế giới biết chúng ta sẽ yêu, nhưng lại khiến cả thế giới biết trông chờ vào tình yêu mới chỉ ươm mầm sau cơn mưa này.
___________________
21:15 - 24/01/2025
mintth_uw 🎐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com