Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.2 - Chuyện xích mích tình cảm

Choi Wooje => Người đẹp

"Ruhan có vẻ không tập trung lắm nhỉ?"

"À dạ? À tôi đang có một chút công việc của hội học sinh. Anh không ngại nếu tôi dùng điện thoại chứ"

"Không sao. Anh nghĩ là đang đi ăn với anh mà em nhắn tin với người yêu thì không hay lắm nhỉ?"

Park Ruhan ping 100 dấu hỏi chấm trên đầu? Ai đưa số điện thoại của Diêm Vương đây, Park Ruhan sẽ nhắn để ổng lên đón cha nội này đi.

"Nghe nói gần đây Park gia đang đấu thầu mảnh đất phía Nam"

"Có vẻ là vậy. Em không tham gia vào chuyện kinh doanh của gia đình nên không rõ lắm"

"Đúng như lời đồn nhỉ, thiếu gia Park Ruhan rất thích cờ vây nên không muốn tiếp quản. Vậy là sau này tập đoàn họ Park sẽ giao cho Eom Sunghyeon tiếp quản sao?"

"Vì sao? Nhà họ Park vẫn còn chị gái tôi sẽ tiếp quản mà"

"Phụ nữ thì làm được gì chứ, sau này đi lấy chồng thì cũng như phế thải thôi mà"

Park Ruhan lúc này đã bỏ điện thoại xuống và nhìn vào người ngồi đối diện mình.

"Phụ nữ sinh ra cũng có giấy khai sinh, trưởng thành cũng có quyền công dân. Phụ nữ có thể đảm việc nhà, lo được việc nước. Phụ nữ có thể sinh con và nuôi dưỡng chúng nên người, kể cả anh hiện tại.

Phụ nữ cũng có thể cống hiến như đàn ông thì tại sao lại đặt nhẹ giá trị phụ nữ đặt nặng đóng góp đàn ông.

Nếu những nội dung sau của cuộc trò chuyện chỉ có vậy. Thì tôi nghĩ chúng ta có thể kết thúc bữa ăn này sớm được rồi"

Park Ruhan chính là ghét kiểu người như Kang Taewon. Cậu gọi phục vụ đến để thanh toán rồi rời đi.

Kang Taewon có lẽ bị bất ngờ khi bị chỉnh đốn nên đứng hình khá lâu. Cho đến khi Park Ruhan ra đến bên ngoài nhà hàng mới chạy theo kéo tay lại.

"Anh không có ý đó, em nghe anh nói đã"

"Không sao, chúng ta cũng không thân thiết đến mức anh cần giải thích với tôi"

"Hay em thử nghe anh giải thích một chút đi. Anh không có ý đó thật"

"Anh muốn nói gì thì làm ơn buông tay tôi ra trước đã"

"Anh sợ em chạy mất, để anh n-..."

"Anh không nghe thấy vợ tôi bảo gì sao?"

Trong lúc Park Ruhan đang khó khăn để rút tay ra thì Eom Sunghyeon xuất hiện. Anh kéo tay cậu khỏi hắn và ôm vào lòng, ánh mắt không kiêng dè mà lườm Kang Taewon.

"Hi vọng nhị thiếu gia Kang tôn trọng người yêu của tôi. Em ấy ở nhà với tôi chưa phải khó chịu như vậy bao giờ"

"Đã ở chung với nhau rồi sao?"

"Cũng may mắn là ba mẹ Park tin tưởng để tôi chăm sóc em"

"Đúng là may mắn thật khi có một người yêu đẹp như vậy"

"Không những đẹp mà còn giỏi và có mindset đỉnh. Nhưng chắc anh cũng không hiểu được đâu"

"Tiếc quá, tôi đến muộn mất rồi

"Có đến sớm cũng không có cửa. Nếu không có gì nữa thì tôi đưa người yêu mình về. Chào anh"

Eom Sunghyeon ôm eo Park Ruhan quay người rời đi. Chỉ còn lại Kang Taewon đang nắm chặt tay chửi thề.

Từ lúc lên xe cho tới khi về đến nhà Eom Sunghyeon đều không nói gì cả. Park Ruhan ban đầu còn vui vẻ bắt chuyện để dỗ dành anh nhưng sau vài lần không nhận được phản hồi thì cũng ấm ức im lặng.

"Nói đi, vì sao lại đi ăn với anh ta"

"Chỉ là cảm ơn chuyện lần trước, em đã nói với chồng rồi mà"

"Anh nhớ chúng ta nói là cả hai cùng đi. Em đi một mình là ý gì?"

"Ý gì? Em thấy gần đây chồng bận việc ở nhà chính, lại còn phải chuẩn bị quay lại đội tuyển. Em thấy chồng bận rộn nên không muốn làm phiền thôi mà"

"Là không muốn làm phiền hay muốn ở riêng với anh ta?"

"Tại sao em lại muốn ở riêng với anh ta?"

"Như nào chẳng lẽ trong lòng em không biết?"

"Eom Sunghyeon anh phát điên cái gì? Anh có tỉnh táo để biết mình đang nói gì không? Em chỉ đơn giản cảm ơn người ta vì đã giúp thôi

"Cảm ơn mà phải thân thiết nắm tay nắm chân như vậy?"

"Em không thể rút ra mà. Anh làm sao vậy?"

"Park Ruhan, em là con trai nhà võ đấy. Thật sự là không rút được ra?"

"Ngày xưa em bị sốt cao đến mức bị liệt tạm thời. Chẳng lẽ anh không rõ sao? Anh bây giờ là đang nghi ngờ em?"

"Đó là tự em nói"

"Mẹ kiếp Eom Sunghyeon! Anh có ý gì thì nói ra luôn để giải quyết. Đừng có nói chuyện kiểu đấy với em"

"Anh chẳng có ý gì cả, cũng chẳng có gì muốn nói với em"

Eom Sunghyeon đứng dậy khỏi ghế sofa, cầm lấy áo khoác rồi ra khỏi nhà.

Park Ruhan sau một trận cãi nhau còn bị bỏ lại thì tủi thân quay về phòng khóc.

Cả hai cứ thế, không thể ngồi nói chuyện với nhau để giải quyết khúc mắc.

______________________________

Choi Hyeonjoon => Hội người giàu sang phú quý

Eom Sunghyeon => Kang Taewon

"Người đâu?"

"Bình tĩnh đi nào, ngồi xuống uống chén trà chứ?"

"Tôi không có thời gian để chơi với anh. Vợ tôi đâu?"

"Một câu vợ, hai câu vợ. Cậu có biết mình cứ như vậy làm tôi rất khó chịu không?"

"Tại sao lại không? Park Ruhan là vợ tôi mà, sao phải che giấu khi nhắc về em ấy chứ?"

"Vì tôi thấy ghen"

Kang Taewon dồn Eom Sunghyeon vào tường, hai tay khóa hai bên ngăn lại.

"Ghen? Tính đập chậu cướp bông thật à. Haha...anh có năng lực đó sao? Nhà họ Kang có đủ lực để với tôi không?"

"Thì sao? Thứ Kang Taewon tôi muốn trước giờ đều có thể giành được"

"Nhưng Park Ruhan thì không. Em ấy là người của tôi, Park Ruhan là người yêu của Eom Sunghyeon này"

"Nhưng người tôi muốn không phải là Park Ruhan"

"Mắc cười, chẳng lẽ anh thích tôi?"

"Đúng vậy. Tôi là muốn cậu, Eom Sunghyeon. Tôi tiếp cận Park Ruhan là vì cậu"

Khoan, cho Eom Sunghyeon load não năm phút đã. Ý là sau bao nhiêu chuyện thì tên này thích mình hả. Không phải thích vợ nhỏ của mình?

"Từ lần đầu gặp ở bữa tiệc năm năm về trước tôi đã bắt đầu thích cậu rồi. Nếu không phải tôi đi du học, Park Ruhan đó sẽ có cơ hội sao. Tôi ghét cậu ta"

"Anh có biết mình đang nói gì không? Có thật sự tỉnh táo không?"

"Tôi đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Eom Sunghyeon, tôi rất thích c-..."

'Bốp'

Eom Sunghyeon không thể nghe Kang Taewon nói nữa. Anh đấm thật mạnh một cú vào mặt khiến hắn ngã xuống đất. Anh từ ghen chuyển qua đánh giá hắn này.

"Ghê quá cha nội ơi, nghĩ sao mà đi thích tôi vậy. Tôi nhấn mạnh cho anh nhớ kĩ, Eom Sunghyeon tôi chỉ yêu một đời Park Ruhan, dù là ai cũng không xen vào tình cảm của chúng tôi được. Thế nên đừng cố gắng làm gì cả, nếu tôi biết anh giở trò, cái tay kia coi như mất đi"

Eom Sunghyeon rút khăn ra để lau tay rồi rời đi. Không cần chỉ, Eom Sunghyeon tự tìm được Park Ruhan bằng mùi hoa ly quen thuộc đang tỏa ra.

Bế em bé đã bị dính thuốc ngủ ra xe quay về nhà. Eom Sunghyeon cả đoạn đường áy náy nhìn em, lỡ trách nhầm em bé rồi.

Eom Sunghyeon hi vọng sớm mai có thể giải thích lại cho em nhưng khi vừa đắp chăn cho em thì anh nhận được tin nhắn từ huấn luyện viên.

Anh phải quay về đội tuyển Taewondo quốc gia, thời gian quay về là sau ba tiếng nữa. Tức là khi rời đi anh không kịp giải thích với vợ nhỏ của mình.

Thở dài quay đi thu dọn đồ đạc, có lẽ để sau khi kết thúc kì tập huấn thì giải thích với em.

Park Ruhan không hay biết gì. Cậu chỉ biết mình tỉnh lại một mình trên chiếc giường trống không lạnh lẽo.

Eom Sunghyeon thế mà bỏ rơi cậu không một lời giải thích.

Bực mình định gọi điện thoại cho Eom Sunghyeon thì cậu cũng nhận được điện thoại từ huấn luyện viên của mình.

Park Ruhan cũng phải gấp rút quay về đội tuyển cờ vây quốc gia để luyện tập. Chắc sau khi kết thúc kì tập luyện hỏi tội anh sau vẫn được.

Cả hai cứ thế, vẫn có những hiểu lầm trong lòng chưa kịp giải thích đã phải tạm gác qua một bên.

Có lẽ trong một cuộc tình, chúng ta chia xa vì chúng ta đều lặng im.

___________________

02:50 - 26/01/2025

mintth_uw 🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com