40 - Chuyện ở đội tuyển
Park Ruhan => Người đẹp
Eom Sunghyeon => Đẹp trai nên không sì trây
"Ruhan ơi đi ăn thôi"
"Đợi tí, nhắn nốt đã"
"Nhắn với người yêu hăng quá đấy nhé"
"Không phải mà"
"Vậy thôi đi nhanh, ăn muộn là không kịp nghỉ trưa đâu"
"Đây xong rồi, đi thôi"
Hiện tại đang là giờ ăn trưa ở trung tâm huấn luyện, tất cả các đội đều đi ăn. Xác xuất gặp nhau là 100%.
"Nhìn gì đấy?"
"Chắc lại nhìn người yêu rồi"
"Mắc gì yêu nhau sao không ra ôm cái. Vô tuyển là giả vờ người lạ vậy hả"
"Gì đâu. Tao muốn em bé tập trung luyện tập thôi mà"
"Sao cái lúc mới yêu phát cơm chó cho cả trung tâm thì không nói thế đi"
"Ăn cơm đi nói nhiều quá"
"Sao tự dưng mặt đỏ vậy cha? Sốt hả"
"Èo dạo này có dịch cúm A đấy. Cẩn thận sức khỏe vô mày"
"Biết rồi biết rồi, ăn nhanh để còn đi nghỉ trưa"
Người khác mà đỏ mặt có thể là do ốm, chứ Eom Sunghyeon đỏ mặt là do lúc nãy nhìn lén Park Ruhan bị em phát hiện. Quan trọng là em còn cười yêu ơi là yêu với mình. Đèn xanh lần 1 hả?
"Ê nghe bảo bên đội Taewondo mới sửa lại khu nghỉ ngơi của tuyển thủ á. Như cái resort luôn"
"Bên đấy giàu vậy"
"Người yêu mày không giàu hả?"
"Thì có. Mà sao lại tò mò thế?"
"Hì hì, í nà gần đây có để ý một anh bên đội Taewondo"
"Đoán vội anh họ Kwon tên Baeksuk"
"Yah Park Ruhan! Sao mày biết!?"
"Đồn cả cái trung tâm rồi mà. Thích thì tới đi. Bạn sợ à?"
"Tao cho mày biết là để hỏi kinh nghiệm đó"
"Kinh nghiệm của tao là nhan sắc trời cho và sự cuốn hút đáng chết này"
"Mày nín được rồi đó"
"Thôi được rồi, đi qua xem ảnh là người như nào. Mà để đứa ghét loài người như mày fall in love"
Lim Sim - bạn cùng phòng khiêm bạn thân quen trong đội tuyển cờ vây quốc gia của Park Ruhan. Người mà bây giờ đang miệng thì nói ngại nhưng người thì hí hứng kéo Park Ruhan qua khu của đội tuyển Taewondo.
"Đâu? Ai là Kwon Baeksuk? Anh bốn múi hay sáu múi hay mười múi kia"
"Anh mà tóc đỏ kia kìa mày"
"Èo tóc đỏ thế. Người nóng tính à"
"Nóng mẹ mày. Đấy người ta gọi là phong cách"
"Ok gu bạn tôi không hiểu được"
"Ê hình như quen với người yêu mày đó. Bạn cùng phòng luôn kìa"
"Này mới biết. Gọi đại ca đi thì tao giúp lấy infor cho"
"Đại ca! Ra đường em nể mỗi anh. Anh nhờ người yêu anh hộ em, em nể hai anh suốt đời"
"Ừm hừm, anh nhận của chú nhá. Trước tiên về đã, đứng đây người ta tưởng stalker người ta đánh c..."
Park Ruhan chưa nói xong thì bị cánh cửa bật mở ra va mạnh vào người. Người tập võ đúng là có sức mạnh quá ha.
"Vo...Ruhanie có sao không? Va trúng mắt rồi ngước lên để anh xem nào. Có bị trúng vào tay với vai của Ruhanie không? Đi phòng y tế để xem qua nhé'
"Shh...đau quá. Mắt em đau á chon...anh Sunghyeon"
"Để anh xem nào. Mắt đỏ quá, mình đi phòng y tế xem thử đi Ruhanie"
Có lẽ là do đau quá nên Park Ruhan không nhìn rõ được đường. Eom Sunghyeon đành giữ vai em để dìu đi. Cái này có được tính là đèn xanh thứ hai không nhỉ?
Mắt khá sưng nên bác sĩ bảo ở lại buổi chiều xem thế nào. Dù gì cũng là tuyển thủ quốc gia mà, không lơ là được đâu.
Tập luyện cộng với nhiều việc xảy ra khiến em gần đây không thể ngủ ngon. Vì thế mà chỉ cần có Eom Sunghyeon ngồi cạnh nắm tay và xoa đầu là có thể vào giấc ngủ sâu.
Eom Sunghyeon => Park Ruhan
"Vợ ơi..."
"Về đây làm gì nữa"
"Anh đi mua đồ ăn cho vợ ạ. Anh không có bỏ đi đâu mà"
"Để tôi chết đói cũng được. Anh muốn làm gì thì làm"
"Vợ đừng nói như thế với anh mà..."
"Rồi sao giờ này ở đây? Không đi tập luyện à?"
"Tại vợ bị đau nên anh ở lại xem"
"Tôi không có bị gì hết. Anh bỏ đồ ăn đó rồi đi tập đi. Một tháng nữa thi đấu rồi còn không lo cho mình gì cả"
"Hì hì dạ vợ. Anh đi tập xong qua đón vợ đi ăn cơm nhé ạ"
"Không cần. Tí Simie đưa tôi về, anh cứ tập luyện đi"
"Ồ...vậy vợ ơi, vợ có việc gì thì nhắn anh nhé ạ"
Park Ruhan quăng cho một ánh mắt với hàm ý là đi mau trước khi bị chửi. Eom Sunghyeon cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà rời đi.
Park Ruhan cũng chỉ ngủ thêm một giấc rồi nhờ bác sĩ kiểm tra lại. Chắc chắn không có vấn đề gì mới quay về phòng, tiện thể mua ít đồ ăn cho tối nay mở party tâm sự.
"Ô về rồi này! Người có bị làm sao không? Ù uôi sao mắt sưng to thế này"
"Anh không sao đâu em. Nè cho em, anh thương binh liệt sĩ mới có được đấy"
"Áaaaa em yêu anh quá Park Ruhan ơi"
"Khỏi, anh có người yêu rồi"
"Phũ ghê. Ê mà giờ có infor rồi thì làm sao nữa"
"Nhắn tin đi, stalk đi, bật tín hiệu đi"
"Không có biết làm cha ơi cha"
"Thế mày xin infor chi. Đưa đây tao cho em khác"
"Không màaa! Mày giúp tao đi. Huhu anh Ruhan giúp em đi anh"
Park Ruhan nhìn Lim Sim với ánh mắt ba phần bất lực bảy phần như ba. Thôi được rồi anh sẽ bày binh bố trận cho em. Trúng hay hụt tất cả là do em hết.
Thế là buổi tối đó nghiễm nhiên trở thành một buổi tư vấn tình cảm bất đắc dĩ. Cứ theo kế hoạch mình đề ra chắc sẽ được ha?
______________________________
"Yah Kwon Baeksuk! Mày đừng có làm bạn với tao nữa!"
"Gì cha nội. Tao làm bạn của mày cũng mệt mà"
"Ruhanie, Ruhanie, vợ tao...aaaaaaa..."
"Tao biết mày yêu vợ rồi, nhưng có cần đến điên khùng vậy không?"
"Aaaaa...sao tao không điên được! Nay vợ tao xin infor của mày đó!"
"Sáng bị đứa nào đá dô đầu hả mà tưởng tượng cái gì thấy ghê vậy"
"Tao đâu có bị điên để mà ghép đôi vợ tao với mày"
"Ê chê nhau thì nói thẳng, không nói ý nha!"
"Aaaaa...tao không biết đâu. Vợ tao cơ mà!!!"
"Ê hay tao quỳ xuống xin hai vợ chồng mày. Chơi gì thì chơi chứ đừng lôi tao vào được không?"
"Chơi cái đ gì! Tao nói rồi đấy. Vợ tao mà nhắn tin cấm rep, rep làm chó luôn"
"Mẹ đ tin anh em gì cả! Tao mà rep tao làm ch...Ê vợ mày nhắn tao nè thằng kia!!!"
Eom Sunghyeon đã nghe và tóm lấy cái điện thoại. Nội dung đại khái là có thích món quà không. Quà gì?
"Sao mày nhận quà của vợ tao thằng chó này!!!"
"Điên hả cha ơi cha. Cả ngày nay tao đều tập luyện thì sao gặp vợ mày!"
"Thế sao vợ tao hỏi quà?"
"Ai biết! Nhắn hỏi lại coi"
'Quà gì em nhỉ' - Nhắn mỗi câu đó thôi mà mất mười phút mới gửi được, xong lại mất hai mươi phút mới đọc câu trả lời.
"Quà để trong túi của anh. Túi nào? Túi mày đâu? Mang ra coi"
"Từ! Đây, mở ra có cái đ gì đa...Ủa?"
"Đó đm mày nhận quà vợ tao huhu...."
"Bình tĩnh coi mày! Khóc tao bị hoảng. Mai tao gặp mặt tao từ chối được chưa. Nín giùm tao cái coi"
"Huhu...mày...thật...hức..."
"Ừ ừ thật. Tổ sư hai đứa yêu mà tao rách việc nhất. Biến mẹ mày đi ngủ đi"
"Hứa...hức...mai..."
Sau khi nhận được lời khẳng định từ Kwon Baeksuk và cỡ mười lần hỏi nữa thì Eom Sunghyeon mới tạm đi ngủ trong rấm rứt.
Kwon Baeksuk chịu hai vợ chồng nhà này rồi. Thằng chồng đấm thì đau mà vợ giỡn giỡn quá.
"Mày nghĩ ảnh thích quà tao tặng không?"
"Không biết thích không nhưng chắc chắn là quà độc lạ nhất ảnh từng được nhận"
"Gì. Tao thấy thiết thực mà"
"Thiết thực là mốt yêu nhau lâu mới cần. Lần đầu tặng quà mày tặng dầu gió, cao giảm đau, kháng sinh là cái gì?"
"Thì tao tặng quà như mày bảo còn gì!"
"Ok lỗi tao không kiểm tra quà. Bật điện thoại lên coi người ta có nhắn lại không"
"Đây để bật. Ê có nè! Ảnh hẹn mai gặp tao mày ơi!!!"
"Đó. Thời mày tới, tỏa sáng đi em"
"Ê chọn đồ giúp tao! Mai mặc cái gì giờ. Ê cứu coi"
"Không biết mày cua hay tao cua nữa"
Bạn có crush là mình phải làm quân sư. Park Ruhan lục hết cả tủ đồ hai đứa để chọn một bộ đẹp nhất.
Xong quần áo thì phải chuyển qua liệu trình skincare chuyên nghiệp. Quần quật mãi cả hai mới lên được giường lúc một giờ sáng.
Tất nhiên là sáng hôm sau cả hai muộn giờ tập luyện và bị huấn luyện viên mắng rồi. Nhưng thôi không sao, đến buổi trưa rồi. Đi gặp mặt crush thôi!
"Nhớ nhá, vợ tao hỏi gì cũng bảo không biết. Nói gì cũng từ chối"
"Rồi rồi, mày làm như tao chuẩn bị cướp vợ mày vậy"
"Vợ tao xuất sắc vl, tao phải sợ chứ"
"Thôi im im, vợ mày không phải gu tao. Với lại tao không lấy đồ của anh em"
"Ngừng nói. Vợ tao ngồi đợi mày rồi kìa"
Kwon Baeksuk theo hướng tay Eom Sunghyeon chỉ. Ý là nhìn bóng lưng là nhận ra nhau hả?
Sau khi xác nhận một nghìn lần rằng đấy chính xác là Park Ruhan trong chiếc áo cardigan xanh đậm do Eom Sunghyeon mua thì Kwon Baeksuk mới dám tiến đến bàn.
"Xin chào! Anh là Kwon Baeksuk, bạn thân được tám năm của Eom Sunghyeon. Gu của anh là người cao ráo, trắng trẻo, uống espresso giảm ba mươi ngọt, thích nhuộm tóc và để tóc mái rẽ 6:3. Anh không đụng vào đồ của anh em và em cũng không phải gu của anh nên xin đừng gửi quà tán tỉnh anh. Anh cảm ơn!"
Cả suốt quá trình đến và nói chuyện đều không ngẩng lên nhìn người đối diện. Đối phương nghe anh nói vậy thì cũng đơ cả ra.
Từ chối nhanh vậy hả?
"Anh...miêu tả gu giống như em nhưng lại không phải em hả...?"
"Kể cả có từ chối em thì cũng nên ngẩng lên nhìn vào em rồi nói chứ'
Kwon Baeksuk cũng chưa gặp Park Ruhan nhiều nhưng anh chắc chắn đây không phải giọng của Park Ruhan. Ngược lại nó giống giọng của crush anh cơ.
Chỉ dám từ từ ngẩng đầu lên thôi, tại sợ nhìn vợ thằng nhãi kia nhiều là bị nó đấm. Nhưng Park Ruhan hôm nay có phần hơi khác nhỉ?
"Ơ sao em lại ở đây?"
"Em ở đây để có chuyện nói với anh, mà chắc giờ không cần nữa"
"Khoan đã, Lim Sim! Anh...anh...không biết nãy giờ đang nói chuyện với em. Thằng Sunghyeon bảo mặc cái áo này chắc chắn là Park Ruhan. Anh không có ý từ chối em đâu!"
Nhận biết người yêu qua cái áo mà còn nhầm thì nên vui hay buồn cho Park Ruhan nhỉ?
Mà cũng không trách Eom Sunghyeon được vì đây là áo bé yêu của anh ta cho Lim Sim mượn đi cua trai mà.
"Tiếc quá, em thích anh quá trời mà anh từ chối em thẳng thắn quá. Nói thật em có hơi buồn đó"
"Ơ ơ không, không phải em ơi! Nãy anh tưởng là Park Ruhan nên mới từ chối. Nếu là em thì..."
"Thì...?"
"Thì có thể cho anh một cơ hội được ăn trưa với em không?"
Lim Sim có vẻ bất ngờ với tình huống này. Crush cũng thích mình đúng không?
"Đứng đây chi?"
"Ơ ơ v-vợ ạ! Ơ thế kia là ai?"
"Con tôi đẻ ra đó. Anh dám nhận nhầm người khác với tôi hả đồ đàn ông tổi tệ!"
"A-anh k-không mà vợ ơi. Anh tưởng..."
"Tưởng cái gì. Đi về ăn trưa để cho người ta nói chuyện với nhau"
"A...khoan! Vợ ơi, em cho phép anh mời em đi ăn nhé? Vợ đồng ý nha vợ?"
"Đi mà đi ăn với Kang Taewon của anh. Đây không rảnh"
"Huhu...vợ..."
"Nín. Khóc lóc cũng không giải quyết gì được"
"Vợ ơi~ Anh xin lỗi ạ. Là anh hư khi không tin vợ, là anh xấu tính vì to tiếng với vợ, là anh không biết ở cạnh dỗ dành vợ. Vợ nể mặt anh còn trẻ tha lỗi cho anh nha ạ"
"Không. Ai thèm giận dỗi gì mà anh xin lỗi. Ai về nhà nấy đi đừng làm phiền nữa"
"Vợ ơi. Anh năn nỉ em đó. Em tha lỗi cho anh đi ạ. Cả nửa tháng nay anh như mất hết hồn vía vì không có vợ ở cạnh. Anh nhớ vợ lắm, đêm là anh nằm khóc, tới bữa là anh bỏ ăn. Vợ thương tình tha cho anh nha ạ"
"Xạo sự quá trật tự đi. Cầm đồ đi để đi ăn"
"Hì hì vợ tha lỗi cho anh ạ"
"Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng"
"Dạ dạ đảm bảo không có nữa ạ. Anh cảm ơn vợ ạ. Vợ cho anh ôm ạ"
"Lại đây"
Vọt nhanh ôm vợ không em nhìn mặt ghét quá không tha thứ nữa.
Một lớn một nhỏ, trên hành lang được điểm bởi bầu trời xanh bên ngoài. Bóng dáng đôi mình in hằn lên cả ngày xuân.
___________________
01:55 - 13/02/2025
mintth_uw 🎐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com