43.1 - Chuyện đi chơi Jeju
Son Siwoo => Người đẹp
Confessions trường L
g
Kim Kwanghee tweet
Cảm giác có người lo lắng khi mình buồn và chống lưng khi mình tủi thân là như thế nào?
Thử hỏi Choi Hyeonjoon, Park Ruhan, Ryu Minseok, Choi Wooje xem. Họ có kinh nghiệm biết đấy.
Park Jaehyeok => Hội người giàu sang phú quý
Son Siwoo => Park Jaehyeok
CHJ - "Mình ra sớm hẳn ba mươi phút luôn ha"
ESH - "Ba mươi phút là gì ạ. Park Jaehyeok nó tính ra trước hai tiếng"
PRH - "Giờ đấy anh Siwoo còn chưa lên máy bay á hai"
PJH - "Tao nôn được chưa?"
JJH - "Nôn thì dô nhà vệ sinh. Môm bầu bì mà ham đi quá"
KHK - "Clm thôi chưa. Ai dạy mày mắc cười như vậy"
JJH - "Với phương châm mỗi ngày Lee Sanghyeok mười nụ cười thì em phải hài hài vậy đó"
LMH - "Mày chỉ cần diễn cái nét chổu chổu là chú tao cũng mắc cười rồi mà?"
MHJ - "Cái sân bay đông cỡ này mà cũng không át được sự ồn ào của bọn này"
PDH - "Giữa dòng đời tấp nập. Gặp nhau âu cũng là nghiệt duyên"
CWJ - "Í nhưng mà nãy anh Khỉ bảo mình đứng ở cổng nào thế ạ?"
PJH - "Cổng số 4, số hiệu máy bay là KOR174"
KKH - "Nó nhớ tới cái cỡ đó mà hôm trước Siwoo đòi về cứ bắt ở lại Jeju chơi tiếp"
HWH - "+1 khó hiểu trong tình yêu của double chuối ạ"
LSH - "Sao lại chuối?"
RMS - "Anh không biết cái vụ hai ảnh quánh nhau vì quả chuối hả?"
CHJ - "Đợt đấy anh Sanghyeok đi thi mà. Anh Hyukkyu bắt hai đứa cầm quả chuối xong ôm nhau đứng giữa sân trường"
KKH - "Kiểu xấu hổ vl nhưng phải ráng chơi cùng"
PJH - "Kể ẩu rồi đó nha"
Có mỗi cái vụ quả chuối thôi mà cãi nhau ì xèo vậy đó. Đứng cãi mệt quá nên ngồi cãi tiếp cho đỡ mệt.
Cả sân bay ồn như thế chỉ im lặng khi nghe thấy tiếng chuông báo. Tất cả mọi người đều tắt đi nụ cười mà hướng nhìn về phía màn hình lớn nằm chính giữa sân bay.
Trên màn hình là bản tin một máy bay gặp sự cố dẫn đến việc mất tín hiệu. Hiện tại tháp không lưu đã mất tín hiệu với máy bay và không thể xác định được tình hình hiện tại.
"...hiện tại chúng tôi chỉ nhận được thông báo về máy bay bị hỏng hóc bộ phận bay. Hoàn toàn mất liêc lạc với máy bay và chưa xác được tình hình cũng như vị trí hiện tại. Chuyến bay được xác định mang số hiệu KOR174. Chúng tôi sẽ thông báo về chuyến bay khi có thông tin tiếp theo..."
Có người thở phào vì đó không phải chuyến bay của người thân mình. Có người ngất xỉu ngay tại chỗ, có người gào khóc. Toàn bộ đầu óc lúc này đều trống rỗng đến đáng sợ.
PRH - "E-em nghe nh-nhầm đúng không? Kh-không phải đúng không...?"
HWH - "Không phải 174...chắc chắn là họ thông báo nhầm...đúng không?"
LSH - "Siwoo...đứa em này không sao mà...chắc chắn đấy..."
CWJ - "Anh Khỉ hứa là về đi ăn bánh với Chớp mà...anh Khỉ không thất hứa đâu..."
RMS - "Haha...không phải...cha này hay thích đùa lắm...có khi tí thấy lấp ló ở cổng mà...chắc chắn đấy..."
KHK - "Siwoo nãy bảo đến muộn mà...chắc chắn không phải ở trên chuyến đó đâu...chắc chắn là đi chuyến khác rồi..."
CHJ - "Hyeonjoon tin Siwoo sẽ về mà...Siwoo chắc chắn sẽ bước ra từ cổng kia...phải không...?"
Họ không tin vào những gì mình nghe, những cái họ thấy là sai rồi. Lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ bản thân đến vậy.
Không còn sức để trụ vững nữa, ngồi phịch xuống đất với khuôn mặt sợ hãi đến mất hồn. Nếu không được người bên cạnh đỡ lấy tựa vào người mình chắc họ cứ ngồi im trên nền đất vậy mất.
Park Jaehyeok tai ù đi, cả đầu ong ong, anh không hiểu nổi những gì mình được tiếp nhận. Chỉ biết nếu bây giờ mình không đi hỏi rõ ràng thì anh sẽ chết thật đấy.
Tất cả tập trung tại khu vực người nhà có người thân trên chuyến bay mất tích. Hỏi hết nhân viên này đến nhân viên khác, Park Jaehyeok phát điên vì không có tin tức gì của Son Siwoo.
Trong suốt ba tiếng chờ đợi đó là vô vàn cuộc gọi đến số điện thoại của Son Siwoo để tìm một tia hi vọng. Những lời cầu nguyện vang lên mà chẳng cần ai phải nói.
Park Jaehyeok chỉ vừa tìm được mùa thu của cuộc đời mình thôi. Làm ơn đừng cướp nó đi mất được không?
___________________
02:50 - 20/02/2025
mintth_uw 🎐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com