43.2. Chuyện đi chơi Jeju
Park Jaehyeok tweet
Lee Sanghyeok => Hội người giàu sang phú quý
"Thêm một chút đường nữa. Siwoo thích ăn ngọt chút"
"Bớt bột cacao đi một chút nhỉ. Siwoo không thích bị đắng"
"Trang trí thật nhiều dâu. Siwoo thích dâu lắm"
"Có đủ không nhỉ? Làm thêm Brownie Chocolate Salt mới được. Lần trước Siwoo nói muốn ăn"
"Định làm cho Siwoo đủ bảy loại bánh cho một tuần sao"
"Đến rồi sao. Tao chỉ muốn làm mấy loại bánh Siwoo muốn ăn thôi. Đòi mấy lần rồi nhưng tao chưa kịp làm cho bạn ăn"
"Bây giờ làm có kịp không?"
"Không biết, nhưng Siwoo thích"
"Tao ở ngoài đợi, làm đủ bánh rồi thì ra ngồi với tao"
"Ừm"
Park Jaehyeok có một tiệm bánh ngọt vừa tròn một tuổi. Được mở ra vì Son Siwoo nói thích ăn bánh.
Năm lớp mười đó, dưới những tán cây phong đỏ, Park Jaehyeok đã gặp Son Siwoo, gặp một lần liền khó quay đầu, mỗi khi ở gần đều vô thức hướng mắt tìm kiếm bóng hình cao gầy đó.
Từ lần đầu gặp, Park Jaehyeok đã nhớ nhung bóng hình đó mãi trong tim mình.
Từ ngày đó, Park Jaehyeok chỉ quanh quẩn nơi bếp của tiệm bánh. Vì mỗi nơi chạm qua đều mang hình bóng của Son Siwoo.
Nhớ Son Siwoo quá. Bao giờ mới được gặp lại bạn nhỉ.
"Park Jaehyeok nghe máy ạ"
"Đm Park Jaehyeok! Tao bảo không cho mày vào thăm tao là mày không vào thật hả!?"
"Công chúa-nim đừng mắng tao mà. Tao tưởng bạn không muốn gặp tao thật"
"Đứa nào ở trong viện dãy đành đạch với bác sĩ? Không đuổi mày về để làm trò hề ở đấy à"
"Lúc đấy tao chỉ mừng quá thôi mà..."
"Nói ít lại. Biến vô đây với tao nhanh"
"Dạaa. Công chúa-nim đợi tao mang bánh vào với bạn ạ"
Sửa soạn quần áo, gói bánh và bỏ rơi lại Kim Kwanghee đang ngồi đợi tâm sự. Park Jaehyeok phải đi gặp công chúa-nim của mình đây.
Mố, mấy người nghĩ Son Siwoo mãi mãi không về nữa á!? Thế thì phải quay ngược lại ngày hôm đấy thôi.
______________________________
PJH - "La..làm...ơn Siwoo...đừng sao nhé..."
PJH - "Bạn không ở đây...tao chết mất..."
PJH - "Sao mãi vẫn chưa có tin tức gì vậy!"
KKH - "Jaekyeok, bình tĩnh lại, hít thở sâu. Siwoo chắc chắn sẽ không sao mà"
LMH - "Anh ngồi xuống đây, hít sâu thở đều. Hãy cầu nguyện cho anh Siwoo, được chứ?"
Park Jaehyeok cố gắng trấn tĩnh bản thân, hai tay run rẩy cầu nguyện cho Son Siwoo.
Phải quay về an toàn nhé Son Siwoo.
Không biết đã qua bao lâu, Park Jaehyeok vẫn cứ đứng đó, chấp tay cầu nguyện, chờ đợi thứ người ta hay gọi là phép màu xuất hiện.
"Tin khẩn cấp! Tin khẩn cấp! Chúng tôi nhận được thông tin về chuyến bay KOR174 đã đáp cánh tại sân bay quân sự sau nhiều giờ lơ lửng trên không. Tất cả các hành khách đều đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu, yêu cầu người thân của các hành khách nhanh chóng đến bệnh viện. Chúng tôi xin nhắc lại, ng..."
Không còn nghe được đến lần thứ hai, Park Jaehyeok nhanh chóng lấy xe đạp ga chạy thật nhanh. Người đâu nhìn thấy Son Siwoo an toàn phải là anh.
Các anh em cũng nhanh chóng chạy theo sau. Khi đến nơi đã thấy Park Jaehyeok hoàn thành xong mọi thủ tục và đang đợi Son Siwoo trước cửa phòng cấp cứu.
LSH - "Siwoo...Siwoo...sao rồi? Siwoo ở trong đó đúng không...?"
CWJ - "Anh Siwoo không sao đúng không anh? Anh ơi anh nói đi..."
PJH - "Siwoo ở trong đó. Chỉ là phải cấp cứu do va đập trong chuyến bay gặp sự cố. Bác sĩ nói rằng Siwoo sẽ không sao đâu"
KHK - "Mẹ kiếp! May quá. Son Siwoo quay về rồi. Son Siwoo ở đây rồi"
Trước cửa phòng cấp cứu, tất cả mọi người đều đang đếm từng giây từng phút đợi chờ đèn phòng tắt đi.
Không biết qua bao lâu, đèn phòng tắt, bác sĩ bước ra và thông báo bệnh nhân đã an toàn. Mọi người như chút được gánh nặng mà ngồi phịch xuống đất. Park Jaehyeok mặt mày trắng bệch cuối cùng cũng có thể thở phào
Ba mẹ Son lúc này cũng đã biết tin chạy đến. Biết được Son Siwoo đã tạm an toàn, mẹ Son đã ôm lấy Park Jaehyeok mà khóc cảm ơn. Ba Son cũng không kìm được mà vỗ vai an ủi đứa trẻ này.
Chỉ vài tiếng trôi qua thôi nhưng Park Jaehyeok tưởng như đã lâu lắm rồi. Không thể chịu được nữa, Park Jaehyeok ngã quỵ ngất xỉu sau bao chuyện.
Chuyện sau đó là Park Jaehyeok ngất một ngày một đêm. Ngày thứ hai tỉnh lại đã giựt ống truyền chạy đi kiếm Son Siwoo bị Han Wangho và Kim Hyukkyu bắt được xong mắng cho to đầu.
Giờ thì mọi thứ cũng bình thường lại. Son Siwoo đã có thể được xuất viện đến nơi rồi.
"Còn biết mò cái mặt vào đây à?"
"Hì công chúa-nim ơi, đừng giận mà"
"Thôi tao không dám nhận cái tiếng gọi của mày"
"Đừng màaa. Tao không phải là không muốn vào thăm bạn, là mọi người không cho tao vào"
"Không cho mày vào là đúng rồi. Chuyện lần trước mày quậy tung bệnh viện còn chưa đủ xấu hổ hả"
"Tao cũng không cố ý mà. Bạn đừng giận nữa nha"
"Tao còn chưa hỏi tội mày đâu. Trốn học ở tiệm làm bánh là kiểu gì? Chống đối trường học à? Còn mấy cái tweet mày đăng nữa. Ai không biết còn tưởng tao chết rồi"
"Phìiii...không nói như vậy, nhổ nước ra nói lại đi"
"Tao nhổ lên đầu mày giờ"
Chí chóe chí chóe vậy chứ xa nhau một cái là bị khớp, bị nhớ nhau ngay.
Park Jaehyeok sau khi được ân xá vào thăm thì vào không xót ngày nào trong tuần. Cứ ai đến phòng bệnh của Son Siwoo là lại thấy Park Jaehyeok đang ở đây.
Cho tới tận khi xuất viện, Son Siwoo không cản thì Park Jaehyeok vác đồ qua nhà họ Son chăm người thật.
Son Siwoo => Hội người giàu sang phú quý
Kim Hyukkyu tweet
Giải tán sau bữa Haidilao, nhà ai người ý về. Park Jaehyeok đảm nhận trọng trách đặc biệt là đưa Son Siwoo về nhà an toàn.
Đỗ xe ở trước cửa nhà họ Son, Park Jaehyeok xuống xe để mở cửa thì bị Son Siwoo giữ lại.
"Sao thế? Mệt ở đâu sao? Tao cõng bạn vào nhà nhé?"
"Không mà"
"Vậy bạn muốn ăn bánh sao? Mai nhé, hôm nay muộn rồi"
"Không mà"
"Thế bạn muốn gì nào? Nói cho tao biết được không?"
"Cảm ơn"
"Sao lại cảm ơn tao?"
"Vì mày đã luôn ở cạnh tao"
"Tao tự nguyện mà. Vì là Son Siwoo nên tao mới luôn muốn ở cạnh"
"Nếu hôm đấy tao thật sự....không thể về...thì sao...?"
"Thì tao vẫn sẽ sống, thay cho cả bạn nữa. Tao sẽ mang theo hình bóng của bạn đặt vào trong tim rồi cố gắng sống. Dù cho hiện thực thật đau đớn nếu không có Son Siwoo bên cạnh"
"Có đáng không? Trên đời người tốt hơn Son Siwoo rất nhiều mà"
"Nhưng chỉ có duy nhất một Son Siwoo thôi, Park Jaehyeok cũng chỉ có một. Mà tạo hóa vốn đã gắn cả hai với nhau rồi. Thế nên đối với Son Siwoo, không có từ nào để miêu tả bạn xứng đáng hơn"
"Park Jaehyeok"
"Tao nghe"
"Đợi tao nhé, một chút nữa thôi"
"Cả đời đều dành cho bạn"
Nắm lấy bàn tay đang hơi run rẩy kia để trấn an. Park Jaehyeok tình nguyện dùng một đời này để lo lắng, che chở và ở bên Son Siwoo mà.
Chỉ hi vọng mỗi mùa thu sau này, sẽ vì người mà ở lại.
___________________
15:50 - 20/02/2025
mintth_uw 🎐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com