Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45 - Chuyện tình của chúng ta

Park Dohyeon => Đẹp trai nên không sì trây

Han Wangho => Người đẹp

Với tinh thần hào hứng 100 điểm cho ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau. Cả Han Wangho và Park Dohyeon đều đang gấp rút setup cho sự kiện của mình.

Được cái tinh thần thì có nhiều chứ sức lực thì lúc có lúc không.

Locket của pipinut 🥜

Han Wangho tweet

Park Dohyeon tweet

Vì thời gian gấp rút nên từ lúc lên kế hoạch đến lúc hoàn thành chỉ có tám ngày. Son Siwoo bảo còn mệt hơn cả chạy nạn.

Úp úp mở mở nên nay anh nào cũng đánh bài chuồn học về sớm. Park Dohyeon và Han Wangho thì đi chuẩn bị cho thật đẹp. Các anh em khác thì quần bi, quần kẻ, quần sọc, áo thun chạy sự kiện.

Khi Park Dohyeon đến đón Han Wangho cũng là lúc sự kiện kỉ niệm này được bắt đầu.

"Đậu chào Dodo ạ"

"Dodo chào anh bé"

"Lâu lắm mí được đi chơi với nhau ha"

"Không phải là đi chơi, là đi hẹn hò. Anh bé ngồi ngoan để em cài dây nào"

"Dạ. Vậy mình đi đâu thế ạ"

"Đi ăn nhé ạ. Anh bé của em phải được no bụng trước đã"

"Nhưng mà í, Dodo nhìn này. Dạo này Dodo chăm anh ăn nhiều xong bụng anh tròn tròn lắm luôn á"

"Bụng này là bụng sữa, đáng yêu. Em còn muốn nuôi thêm hai cái má bánh bao nữa cơ"

"Dodo muốn nuôi anh mập lên xong xấu xí để hông ai thít nữa đúm hông. Sau đấy là Dodo muốn bỏ anh đu..."

Han Wangho líu lo quá, Park Dohyeon xin phép hôn một cái.

Buông tha chiếc miệng xinh là thấy ngay một anh bé đang đỏ mặt. Đáng yêu quá! Hôn thêm một cái nữa mới có sức lái xe.

Han Wangho đang rất là bất mãn! Bị sờ sờ bụng sữa, bị nắn nắn cái má xong còn bị hôn hai cái nữa. Hông phải là Park Dohyeon là bị anh bé đánh đòn rồi đó.

Đến nhà hàng, khoác tay anh đi vào, kéo ghế và tận hưởng bầu không khí lãng mạn này.

Lần lượt từng món ăn được mang lên, cả hai vui vẻ trò chuyện và thưởng thức bữa ăn trong tiếng nhạc du dương, hương thơm của hoa và ánh lửa lập lòe của nến.

Bữa ăn kết thúc, khi tiếng nói cười còn đang tiếp tục thì đèn tại khách sạn chợt tắt. Han Wangho sợ bóng tối, chút ánh nến leo lắt không trấn an được anh bé. Park Dohyeon biết nên đã nắm chặt lấy tay của anh bé.

Chợt thoang thoảng mùi hoa hồng quanh quẩn mũi, tiếng violin lại vang lên cùng với tiếng piano và cello, đèn được bật sáng.

Park Dohyeon quỳ xuống một chân, tay trái cầm bó hoa hồng đỏ, tay phải là chiếc vòng được chính anh khắc tên.

Với sự chuẩn bị bất ngờ như thế thì Han Wangho xin phép được khóc một xíu xiu.

"Hôm nay là kỉ niệm yêu nhau của chúng ta. Em biết là anh còn nhớ nhưng em muốn là người đầu tiên được tặng quà kỉ niệm cho anh. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống này của em, cảm ơn vì luôn ở bên em, cảm ơn vì đã luôn bao dung với em. Và cảm vì đã dành cho em một cơ hội nữa. Em yêu anh Han Wangho"

"Oaaa...anh cũng yêu Park Dohyeon...hức..."

"Ngoan, không khóc nhiều, để em đeo  cho anh"

"Xinh quá! Anh cũng đeo cho Dodo ạ"

"Em đặt chế tác riêng đấy, chữ này cũng là em tự khắc đó nha"

"Siêu quá i. Anh muốn chụp polaroid ạ. Ơ anh để quên máy ảnh ở xe mất rồi"

"Đợi ở đây, em đi lấy cho anh. Không chạy lung tung nhé ạ"

"Dạ, Dodo về nhanh ạ"

Đi nhanh thật, năm phút là thấy quay lại với máy ảnh ở trên tay rồi. Này là lợi thế của chân dài hả?

Park Dohyeon thì giữ lời hứa về nhanh đó, chỉ là Han Wangho lại chạy đâu rồi. Quay ra phía ngoài để hỏi lễ tân thì bị tiếng đàn thu hút nhìn lại.

Park Dohyeon nhận ra tiếng đàn này, là của anh bé mà. Tiến lại gần Han Wangho đang say xưa nhịp từng phím đàn, tựa vào đàn nhìn anh cười.

Những âm hưởng cuối cùng kết thúc, cả hai nhìn nhau mỉm cười. Han Wangho tiến tới với một chiếc hộp nhỏ trên tay.

"Anh biết là chúng ta có nhẫn kỉ niệm một năm rồi nhưng mà anh muốn có nhẫn mới. Đánh dấu cho chuyện tình của chúng ta sang một trang mới tốt hơn. Thế nên Park Dohyeon, anh có thể đeo nhẫn cho em không?"

"Em đồng ý. Anh bé đeo nhẫn giúp em nhé"

"Đôi nhẫn này là anh đã xin ông nội tự tay làm cho hai đứa mình đó ạ"

"Xinh nhỉ? Để em đeo cho anh. Đeo xong thì là người của em nhé"

"Hì hì Dodo cũng phải là người của anh ạ"

"Lúc nào cũng là người của anh"

Rời khỏi nhà hàng, cả hai đến bờ biển bên bờ biển ở Incheon. Cả hai đã tỏ tình với nhau ở đây ba năm về trước.

"Hôm nay trăng sáng quá haaa"

"Vì hôm nay là ngày đặc biệt mà. Trăng cũng sáng vì chúng ta"

"Đi thôi, anh muốn đi dạo và ngắm trăng nữa"

"Để em cõng anh, cát thế này đi khó lắm"

"Vậy nhờ Dodo nha"

Park Dohyeon cúi xuống để Han Wangho trèo lên lưng mình. Cả hai không ai nói gì, chỉ im lặng tản dọc bờ biển và lắng nghe trái tim đang đập.

Xa xa phía đó là một nhóm người đang tổ chức tiệc tùng tưng bừng. Nó thu hút cả hai lại gần để xem.

Hóa ra cũng là bữa tiệc kỉ niệm của một cặp đôi khác. Cả hai cũng được rủ vào cùng vui chơi, trò chuyện.

Có lẽ vì vui quá mà cả hai có chút lạc nhau. Han Wangho quay xung quanh để tìm kiếm em nhỏ của mình trong đám đông hỗn loạn.

Đám đông dạt sang hai bên, Park Dohyeon đứng ở phía bên kia, dưới nền cát là con đường hoa đã được trải sẵn. Vượt qua khỏi đám đông, Park Dohyeon đứng ở phía bên kia cười với anh.

Sự thật thì chẳng có sự vô tình nào để hai cặp đôi có cùng lễ kỉ niệm chung một ngày để gặp nhau cả. Một tay được hội Park Dohyeon sắp đặt cả đấy.

"Lại là bất ngờ cho anh sao?"

"Một bất ngờ chỉ thuộc về riêng anh"

Đám đông đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn Park Dohyeon tiến về phía tấm vải đang bị phủ kéo nó xuống.

Rất nhiều ảnh của cả hai từ ngày còn bé tí xíu đến bây giờ được đính trên đó. Kèm theo đó là những lời nhắn được Park Dohyeon tự tay viết để bày tỏ cảm xúc của mình.

Nắm lấy tay nhau, cả hai cùng xem từng bức ảnh, từng lời nhắn và cùng nhau ôn lại tất cả mọi kỉ niệm có lớn, có nhỏ.

Ở cuối là một chiếc máy ảnh cùng một quyển album mới được đặt ngay ngắn.

"Cái này là..."

"Là quà em tặng cho chúng ta. Em hi vọng chiếc máy ảnh này sẽ là nơi lưu giữ nhỏ của chúng ta. Và cuốn album này là mở đầu cho thật nhiều cuốn album tiếp theo"

"Dodo lớn thật rồi, biết yêu rồi, biết trân trọng chính chúng ta rồi"

"Là anh Wangho đã dạy em từng chút một. Là vì anh Wangho đã luôn chờ em trưởng thành. Vì là anh Wangho nên em mới trở nên tốt hơn"

"Anh cũng muốn cảm ơn Dohyeon, vì đã luôn chiều chuộng anh, chăm lo cho anh và yêu anh. Anh yêu Dohyeon nhiều lắm"

"Em cũng yêu anh Wangho"

"Giỏi quá. Phải thưởng cho Dodo chứ ha"

Han Wangho kéo Park Dohyeon đi về phía bờ biển, chỉ tay về phía bầu trời đan im ắng kia.

Khoảnh khắc ngước lên, Park Dohyeon choáng ngợp với một màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đen.

Dưới bầu trời đêm rực rỡ, chúng ta nắm lấy tay nhau, trao cho nhau những nụ hôn, kề bên tai những lời yêu.

Đây là món quà Han Wangho dành tặng cho Park Dohyeon. Em nhỏ từng nói với anh rằng, sau này khi cầu hôn thì muốn có pháo hoa như một minh chứng được lưu trên trời vậy.

Đêm pháo hoa này, là Han Wangho ẩn ý một lời cầu hôn sớm cho em.

Hi vọng mười hay hai mươi năm nữa, đêm pháo hoa này vẫn sẽ lưu giữ đêm đặc biệt của riêng chúng ta.

Park Dohyeon tweet

Han Wangho tweet

___________________

Tôi nhắc các babi là sắp hết fic🫰
19:20 - 21/01/2025

mintth_uw 🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com