NT - Vẫn luôn là tình yêu đó
Kim Hyukkyu => Gia đình văn hóa
Song Kyungho => Kim Hyukkyu
Song Kyungho đặt điện thoại lên bàn rồi tiếp tục làm việc. Nhưng việc cứ cười tủm tỉm mãi của anh làm mọi người xung quanh rất sợ.
"Giám đốc, ai trêu gì anh hả?"
"Gì, ai trêu được tôi"
"Thế sao anh cứ cười dị dị thế. Rợn hết cả người"
"Tôi cười hả?"
"Vâng, anh thử hỏi tất cả mọi người xem"
"Thì sao đâu. Con người biết cười là chuyện bình thường. Cậu chê tôi hả?"
"Em có dám chê anh đâu. Nhưng anh cười trông ghê lắm, ảnh hưởng mọi người lắm"
"Nhiều chuyện quá. Đi làm việc đi"
Mai trong nội bộ tập đoàn sẽ thấy truyền tai nhau giám đốc pháp lý Song Kyungho nhắn tin với người yêu tủm tỉm cười. Mất mặt chết mất.
Mà kệ đi, chuyện Song Kyungho thích ai là có thật mà. Mỗi tội crush bị ngốc, không có hiểu lòng anh.
Ngồi làm việc thêm một lúc nữa thì đến giờ tan làm. Song Kyungho đi lượn cả phòng pháp lý đuổi nhân viên về. Tăng ca cái gì? Về mà làm con người đi.
Tweet của mí người say rượu
Như bạn thấy đó, mấy người đẹp say hết rồi. Các anh tài đành vác người nhà của mình về sớm, say mà trông đáng yêu cỡ này thì không cho ở ngoài đường.
Song Kyungho sau khi thanh toán thì choàng áo khoác rồi cõng Kim Hyukkyu đang say bất tỉnh ra xe. Phải về nhà với anh rồi lạc đà bông.
"Ưm...nóng...áo..."
"Ngoan, về đến nhà rồi. Để anh lau người cho em đã"
"Không thích...bỏ...ra..."
"Để anh thay đồ không là mai ốm. Uống giải rượu nào"
"Hông mà...hức...hông thít...huhu..."
"Tiểu tổ tông của anh ơi, sao lại khóc rồi, anh có bắt nạt em đâu"
"Mách...anh Kyungho...hức...bắt...nạt...người xấu...hức..."
"Nhìn kĩ nào, anh đây mà. Lạc đà bông, nhìn xem phải anh Kyungho của em không?"
"Ưm...a...anh ơi...nãy...người xấu...hức...bắt nặt..."
"Ừ ừ anh biết rồi, anh đánh chừa người xấu rồi"
"Thít...thít anh...Kyungho cơ...hức...ghét người xấu..."
"Thích anh thật sao? Thích nhiều không?"
"Thích nhiều, thích nhất"
"Anh cũng thích Hyukkyu lắm"
"Hông...hông phại! Anh th-thít...người khác...huhu..."
"Anh thích Hyukkyu mà, thích lạc đà bông của anh thôi. Ai nói anh thích người khác chứ!"
"Ôm...anh...chị Yuumi...hong thít..."
"Đứa nhỏ này lại hiểu lầm rồi. Thế nên mới dỗi anh không thèm về nhà sao?"
"Ừm, ghét anh"
"Song Kyungho anh ý, chỉ yêu Kim Hyukkyu thôi. Ngày trước cũng vậy, bây giờ càng yêu hơn"
"Thật hông?"
"Thật, thề đấy. Yêu mỗi lạc đà bông thôi"
"Ừm, tạm tin"
"Ngoan, giờ thì uống giải rượu xong để anh thay quần áo cho em"
"Ừm, Hyukkyu ngoan lắm á"
"Rồi giỏi quá, đưa cốc cho anh cất nào. Giờ giơ tay lên để anh thay áo cho. Ngoan lắm, lạc đà bông tự cài cúc áo nhé. Anh đi tắm xong sẽ ra, được không?"
Nhìn Kim Hyukkyu đang nhắm mắt gật gù, tay mân mê cúc áo thì Song Kyungho cũng đành đi vào nhà tắm rồi nhanh chóng đi ra.
Mắc cười là Kim Hyukkyu ngồi ngủ gật trong khi tay vẫn còn cầm cúc áo. Có cài được cái nào đâu mà cầm chắc thế.
Song Kyungho lắc đầu cười nuông chiều với đứa nhỏ này. Ai bảo từ bé đến lớn cứ lẽo đẽo theo anh, giờ anh phải chăm sóc em là đúng rồi.
Dọn dẹp quần áo bẩn vào sọt, cài lại cúc áo cho em, đặt em nằm xuống rồi chèn gối, đắp chăn. Xong xuôi hết rồi mới nằm ngủ bên cạnh.
Kim Hyukkyu cảm giác được thiếu hơi liền khua tay sờ sờ rồi chui tọt vào lòng Song Kyungho. Đúng mùi rồi, đúng hơi ấm rồi, Hyukkyu ngủ đây.
Đặt lại đầu em gối lên tay mình, tay kia vòng qua vỗ nhè nhẹ vào lưng ru em ngủ. Song Kyungho hoài niệm quá, giống như lúc nhỏ vậy.
Chìm trong không gian ấm áp và yên tĩnh, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon. Khi tỉnh lại cũng là chuyện của chín giờ sáng ngày hôm sau.
"Anh Kyungho"
"Hửm...dậy rồi sao? Ngủ thêm nữa đi"
"Em đói"
"Ừm, vậy anh đi nấu đồ ăn sáng...oápp..."
"Em muốn ăn cá hồi ngâm tương với cơm"
"Được thôi, đi vệ sinh cá nhân đi đã nhé"
Kim Hyukkyu gật gật đầu rồi đi vào nhà tắm. Song Kyungho ngáp dài một cái mới đứng được dậy vặn gân cốt, dọn giường gọn gàng rồi mới đi nấu bữa sáng.
Tắm gội và skincare xong đi xuống bếp thì cũng là lúc bữa sáng được nấu xong. Kéo ghế cho em ngồi, kèm thêm một cốc sữa nóng và đồ ăn đã được bày biện sẵn.
"Em muốn uống café"
"Không được, uống sữa đi"
"Em không phải trẻ con mà, em không uống"
"Hôm qua em vừa uống rượu, nay uống sữa đi cho ấm bụng. Uống ngoan tí anh mua lego mới cho"
"Hứa đó"
"Anh hứa mà, ăn cơm đi"
Bữa sáng kéo dài ba mươi phút được kết thúc. Kim Hyukkyu ngồi xem tivi ăn trái cây do anh gọt sẵn. Song Kyungho thì đi làm hết tất cả việc nhà xong xuôi rồi mới ngồi nghỉ cạnh em.
"Em muốn đi chơi"
"Muốn chơi gì nào?"
"Làm gốm, bắn súng, bowling, cắm hoa, chụp ảnh, nhiều lắm"
"Vậy giờ lạc đà bông vào thay quần áo nhé. Anh dẫn đi tất"
Bình thường ở cạnh mấy đứa nhỏ, phải làm anh lớn nên không dám trẻ con quá. Nay ở cạnh anh trai là được làm trẻ con, quậy phá ngay mà.
Song Kyungho tweet
"Ăn no rồi chứ? Có mệt chưa? Về nhà nhé?"
"Đi tản bộ đi. Giờ này ở sông Hàn mát lắm"
"Đi một tí xong là phải về nhé, gió đêm lùa sẽ bị ốm"
"Em biết rồi, anh như ông già ý"
"Chăm em từ nhỏ đến lớn để nó kêu tôi là ông già"
Kim Hyukkyu bĩu môi không thèm trả lời. Ngày xưa là anh bám theo Hyukkyu mà, Hyukkyu có thèm anh đâu.
Đó dỗi rồi, Song Kyungho phải nhanh chóng cho trẻ nhỏ ra sông Hàn để chơi thôi.
Tạt qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt và nước ngọt, xong xuôi cả hai lái xe đến sông Hàn ngồi hóng mát.
Gió buổi tối thổi vù qua từng lọn tóc khiến nó rối loạn xạ. Nhưng lại khiến trong tâm hồn trở nên bình thản và thoải mái hơn.
Có lẽ nên nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi nhỉ?
"Chuyện ngày hôm qua còn tính không?"
"Hả? Chuyện gì? À mua bánh cho em đúng không? Mai anh mua cho nhé"
"Không phải chuyện đó!"
"Hửm? Chứ cái gì nhỉ? Hôm qua anh còn hứa với lạc đà bông nhà mình cái gì sao?"
"Không phải hứa. Là nói, lời tối hôm qua anh nói còn tính không?"
"Lời tối hôm qua?...em...nhớ chuyện tối hôm qua hả...?"
"Anh không muốn tui nhớ đúng không! Chắc là tính đem đi nói với chị Yuumi chứ gì!"
"Phụt...haha...em...haha..."
"Ai cho anh cười tui. Anh thấy tui mắc cười lắm chứ gì! Hoi đừng có nói chuyện với tui nữa, qua mà nói với chị Yuumi của anh đi"
"Haha...chảy nước mắt rồi...haaaa...bạn nhỏ Hyukkyu nhà chúng ta ghen sao?"
"Tui ghen thì sao!? Bộ tui hông được ghen hả"
"Vậy bạn nhỏ Hyukkyu cho anh hỏi vì sao em lại ghen nào?"
"Anh Kyungho chỉ được là anh của Hyukkyu thôi. Hông được cười với người khác, nói chuyện cũng không. Quan tâm càng không luôn!"
"Nhưng anh Kyungho không muốn chỉ là anh của bạn nhỏ Hyukkyu đâu. Anh Kyungho còn nhiều bạn nhỏ khác nữa cơ"
"Yah, Song Kyungho! Anh đáng g..."
"Nhưng là anh yêu của một mình bạn nhỏ Hyukkyu thì được. Anh có cơ hội này không nhỉ?"
"Nói cái gì dạ trời. Anh hông có được dùng tình cảm trêu tui nha, tui đánh anh á"
"Nhưng anh không nói đùa"
"..."
"Từ lâu rồi, lần đầu tiên gặp nhau lúc tám tuổi nhỉ? Hyukkyu bé lắm, người cũng gầy, lúc đó chỉ cao đến ngực anh thôi. Giọng nói thì nhẹ nhàng, lạnh lùng nhưng tính cách thì lại rất đanh đá. Thế nên bạn nhỏ Hyukkyu đã khiến anh muốn che chở như vậy đấy.
Kể cả sau này khi lớn hơn rồi, làm anh của một đám nhóc khác phải trưởng thành hơn. Thì khi ở cạnh anh lại quay về dáng vẻ trẻ con hay dỗi, hay đòi nhưng lại rất tình cảm, biết quan tâm mọi người.
Anh cứ sợ sau này đi học đại học, em sẽ ở một nơi mới, gặp những người mới và có một tình yêu mới mà anh chẳng biết gì cả. Nhưng may là em đã ở đây, bên cạnh anh.
Anh không muốn cứ mãi làm anh trai của Kim Hyukkyu, anh muốn làm bạn trai mang đến hạnh phúc và che chở, lo lắng cho em ấy.
Nên là lạc đà bông có thể giúp anh hỏi bạn nhỏ Kim Hyukkyu rằng: Anh yêu em, làm bạn trai nhỏ của anh nhé?"
Kim Hyukkyu thấy rồi, thấy đôi mắt của một người khác nhưng lại lấp đầy hình bóng của mình trong đó. Mình cứ luôn cảm thấy thật ghen tị với đám nhỏ ở nhà vì lúc nào chúng cũng ẩn ở sâu đáy mắt của người yêu. Nhưng giờ Hyukkyu cũng có rồi. Hyukkyu không phải ghen tị nữa.
Cảm động quá, để Hyukkyu sụt sịt trước đã.
"Anh xin lỗi! Anh vội vàng quá hả? Hyukkyu ngoan đừng khóc mà. Anh rút lại lời tỏ tình được không? Anh sẽ đợi Hyukkyu lớn hơn rồi nói mà"
"Hức...hông cho...hông được...rút...phải nói...yêu...hức...em...cơ...hức..."
"Anh yêu Hyukkyu mà. Anh xin em đấy,đừng khóc nữa. Sưng hết cả mắt lên rồi, nha? Nín đi, ngoan"
"Ôm...ôm Hyukkyu...ôm..."
"Đây anh ôm lạc đà bông của anh mà. Ôm chặt lắm, nên em đừng khóc nữa nhé. Anh đau lòng"
"Hông...hức...đau lòng...Hyukkyu cũng yêu anh mà..."
"Em nói lại được không? Anh có hơi hoảng loạn nên nghĩ là mình nghe nhầm rồi"
"EM YÊU ANH! Cái đồ ông già ngốc nghếch này. Em chỉ nói một lần thôi, em yêu anh, em muốn làm bạn trai nhỏ của anh. Anh có nghe rõ chưa hả?"
"Aaaa....anh điên mất thôi. Anh yêu em Hyukkyu ơi! Chỉ yêu Hyukkyu của anh thôi!"
Song Kyungho vui sướng đến phát điên lên được. Ôm chặt lấy Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh thật chặt mà lắc lư, làm cả hai ngã nhào luôn trên thảm cỏ.
Chẳng biết nói gì cả, anh cứ nằm trên vùi đầu vào lòng em, em nhẹ nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Có lẽ là chúng ta quá hiểu nhau để có thể nói trong khoảnh khắc này.
Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu và cứ lặng câm như vậy, chỉ dám ở bên cạnh quan tâm. Nếu khoảng thời gian dài như thế để đổi lấy một tình yêu chỉ có hình bóng nhau trong ánh mắt. Chúng ta mãn nguyện vì điều đó.
"Muộn rồi, em muốn về nhà, bạn trai lớn của em"
"Được, đi thôi. Về nhà của chúng ta nào, bạn trai nhỏ của anh"
Kim Hyukkyu tweet
Song Kyungho tweet
___________________
01:30 - 26/02/2025
mintth_uw 🎐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com