Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[23] Nhật Ký

Light Yagami không phải một kẻ theo đuổi sự lãng mạn hay tình yêu một cách bất chấp đến điên cuồng , thậm chí ngay cả tình yêu là gì hắn còn chưa hình dung ra được ? Thế mà một kẻ như thế khi chìm đắm trong mùa xuân lại làm những hành động trái ngược với bản năng , lần đầu tiên hắn biết được bản thân lại là thế cố chấp , lần đầu biết đến bản thân lại là như thế không tha với thứ tình yêu đã từng bị chính mình khinh thường .

Tình yêu thật đúng là khiến con người ta mê muội , ngay cả một kẻ lí trí như Light cũng không thể ngăn cản được nó.

Nhưng mà... Nó thực sự có thể có  một kết thúc đẹp sao ?

Light kiên nhẫn lắm , dù cho có tính theo đơn vị hằng năm hằng tháng đi chăng nữa hắn cũng có thể kiên trì mà cố gắng đạt được mục đích bản thân mong muốn , cơ mà... Lần này hắn bị lung lay rồi .

"Ghê tởm."

Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng , khinh bạc thế đấy lại như từng cái tát đánh thẳng vào mặt hắn một cách trù dập .

"Nên từ bỏ được rồi"

"Từ bỏ đi"

"Từ bỏ đi"

"Sẽ không có kết quả đâu"

Lời kêu gọi từ bỏ được lặp đi hàng ngàn hàng vạn lần trong đầu , một kẻ kiêu ngạo như Light tự nhiên không chấp nhận được việc bản thân thất bại nhưng kêu hắn từ bỏ lại càng thêm khó chấp nhận hơn .

Đã không biết bao nhiêu lần bị cậu phũ phàng , đã không biết bao nhiêu lần bị cậu làm thành trò nhục nhã cho những người xung quanh , chẳng lẽ đi xa tới mức này Light còn có cơ hội quay đầu sao ? Hắn không biết , cũng không hiểu .

Rõ ràng người ta nói rằng chỉ cần kiên trì ắc hẳn sẽ làm trái tim lạnh lẽo của đối phương được sưởi ấm cơ mà ? A... Dù cho hắn có cỡ nào lí trí hay thông minh đến mấy đi chăng nữa thì trong mảng tình cảm lại chẳng khác gì một đứa con nít lên ba .

"... Light-kun"

"L mất rồi"

Vui đùa cái gì vậy chứ ? Rõ ràng... rõ ràng chỉ mới đây thôi anh ta vẫn còn như thế sức sống... mà ?

Tâm trí Light một mảnh hoảng loạn không có mảnh ký ức nào là liền mạch , mọi thứ như bị lật tung lên khiến hắn cảm thấy choáng váng cực kì .

Ngồi trong căn phòng tràn ngập mùi hương quen thuộc hắn cầm lấy cuốn sổ cũ kĩ cẩn thận xoa nắn mép giấy cảm nhận lấy chất liệu mịn màng của nó , đó là một quyển nhật kí , trên đó có ghi tên chủ nhân của nó L.Lawliet .

'Hôm nay em ấy cũng thật đáng yêu , hình như bản thân đã thực sự rung động rồi ? phải làm sao đây ?...'

'A... Tóc của Light-kun thật mềm , chỉ muốn sờ mãi thôi...'

'Mình đã hôn em ấy , thật tồi khi đã làm điều đó khi em ngủ...'

'Gần đây bệnh tình lại trở nặng hơn rồi , nhưng không sao ? Chỉ cần được nhìn thấy Light-kun cũng đã thực hạnh phúc...'

'Hạnh phúc quá , Light-kun đã tỏ tình với mình !...'

'Không được rồi , mình phải từ chối...'

'Lạnh quá... Mình nhớ em ấy'

'Đau quá... Anh yêu em'

'Light-kun... Anh xin lỗi'

'Phải chấm dứt sớm thôi , trước khi em ấy dấn thân vào một cái xác rỗng như mình...'

'Hôm nay mình cũng thật quá đáng , thấy em ấy như vậy tim mình đau quá...'

'Không được , không được mềm lòng...'

Từng trang giấy cất chứa thật nhiều tình cảm sâu nặng của L , sự dày cò của căn bệnh ác tính , sự đau khổ khi tự mình làm người bản thân yêu tổn thương , thật nhiều rồi lại thật nhiều .

Nhưng có ích gì chứ , người cũng chẳng còn nữa rồi .

'Nếu thật sự có kiếp sau , anh muốn được cùng em ở bên nhau mãi mãi...'

'Ở bên nhau thật dài , thật lâu cả ngày chỉ muốn được cùng bên em...'

'A... Bác sĩ nói mình đã thực sự không thể chịu được nữa rồi ? Nhưng bác sĩ cũng nói đây là một kỳ tích... Khi mình có thể giữ lâu như thế... Là vì Light-kun...'

'Thời gian không còn nhiều nữa , anh muốn được nhìn thấy em...'

'Anh yêu em '

'Thật sự yêu em'

'... Anh yêu em nhiều lắm , Light-kun'

Đọc đến trang nhật ký cuối cùng được ghi chép lại Light thất thần nhìn tờ giấy còn trống duy nhất mà hoảng loạn mấp máy đôi môi , hắn muốn nói gì đó nhưng sự nghẹn ngào lại khiến hắn điếng người , những giọt lệ đảo quanh hốc mắt cuối cùng cũng không thể lại tiếp tục gắt gao kìm nén mà rơi lã chã xuống những dòng chữ ngăn nắp khiến nét mực đen bị nhòe đi .

Không được khóc , L không thích hắn khóc tí nào... Nhưng dù có dặn lòng mình bao nhiêu hắn cũng không thể tự làm chủ được cảm xúc mà như một đứa trẻ đua đòi que kẹo ngọt mà vỡ òa lên , kẹo đã không còn rồi , dù cho có la khóc đến khàn cả giọng đi nữa thì kết cục cũng chỉ còn lại mỗi mình hắn ở lại .

'Em cũng yêu anh'

'Nếu thật sự có kiếp sau , em cũng muốn được mãi ở bên anh'

'Ta sẽ bên nhau thật lâu... Được không ?'

'Lần tới gặp lại anh hãy trả lời nhé ?'

'Em yêu anh nhiều lắm , L.Lawliet'

____

Đang viết giữa chừng cái nhớ tới ngược mỗi thằng rể thôi cũng kì nên tôi cho embe Light cũng nếm mùi đau khổ luôn cho bằng anh người yêu :))

Vote đê ~ ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com