6> |iKON| 00:41
Em đang gõ những dòng này khi vừa tắt live stream chung kết PD101. Các anh cũng biết ngay từ đầu em không theo dõi chương trình này. Nhưng em muốn một lần thử cái cảm giác chờ đợi tên người thương mình được đọc tới.
Em thấy mọi người gọi tên Sam, Jonghyun khá nhiều. Em không biết ai trong các cậu ấy. Chỉ là họ có vẻ nhận được rất nhiều tình cảm từ mọi người. Mười bình luận thì đã có tám bình luận gọi tên hai cậu đó, nhất là Sam. Ngồi nhìn những gương mặt lo lắng hiện lên trên màn hình, em đau lòng thay cho các fan của họ. Dù chỉ là team qua đường, em vẫn không kiềm lòng nổi trước cảnh fan gọi tên người mình thương trong tuyệt vọng. Vậy thì chính những ai đang thét gào tên người thương ấy, chắc hẳn còn hồi hộp, hoang mang trăm ngàn lần. Ngộ nhỡ không phải người ấy, hẳn đêm nay thức trắng. Có người đã đang và sắp khóc tức tưởi đêm nay.
Rồi em chợt nhớ đến các anh, sân khấu chung kết WIN lảng bảng chạy quanh trí óc, cơn ác mộng ấy... thật may em đã không chạm tới.
Em sợ đối diện với việc người thương của mình thua cuộc. Yêu thương, dõi theo từng bước chân người ấy đi trên gập ghềnh thử thách, qua từng tập sống còn lại ghi nhớ thêm bao nhiêu hạt mồ hôi, giọt nước mắt rơi xuống. Người ấy là người mình thương. Người ấy gục ngã, cánh cửa tương lai vô tình đóng sầm lại, còn có thể không đau lòng hay sao? Đó là lý do em đã không xem WIN. Lúc ấy em ủng hộ Team A. Team A thắng rồi, em mới có đủ can đảm nghĩ tới việc xem lại chung kết. Rồi chẳng hiểu sao quên béng đến lúc Team A debut với tư cách WINNER vẫn không động tới.
Nhưng em phải tạ ơn trời bởi đã không động tới WIN.
Nếu em thực sự xem nó thì em chắc rằng, giây phút em nở trên môi nụ cười hạnh phúc vì Team A chiến thắng, những giọt nước mắt của các anh cũng chính thức hằn sâu thành nỗi ám ảnh, nhân thêm gấp vạn cảm giác tội lỗi trong em bấy giờ.
Em sẽ không xem nó?
Không. Em sẽ xem. Vào một ngày em có đủ bình tĩnh để đối diện với vấp ngã của các anh. Giống như các bạn fan đã theo gót các anh từ WIN, em muốn một lần được đau lòng, được bật khóc như vậy. Vì em đến muộn, không có mặt cùng các anh trong mảng kí ức đêm hôm đó. Vì em đến muộn em nhất định sẽ gom cho đủ đầy những khoảnh khắc các bạn đến sớm hơn có cơ hội trải qua cùng các anh. Dẫu là mảnh kỉ niệm kinh hoàng, tồi tệ, xấu xí đến mức nào, dẫu sau đó có sợ hãi, có tội lỗi thêm muôn phần cũng phải chạm tay tới. Một ngày nào đó, các anh sẽ thấy em nức nở vì câu chuyện WIN đã xa. Một ngày nào đó... để tình yêu thương từ thời gian vụn nhặt dành cho các anh cũng trọn vẹn như bao người đến trước.
Đã có kết quả PD101. Lại một cơn ác mộng nữa mở ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com