Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap10:Kẻ chôn giấu kí ức

Nhắm mắt thế mà tháng 12 đã qua 1 năm mới đã đến.Sài Gòn,những ngày nắng mong manh dễ vở và cả những cơn mưa nặng nợ yêu chưa trả."Chào em buổi sáng,Nhi"

Ngày 8 tháng 1.

"Những điều cũ xưa;đã thật qua chưa?".Em là người giữ kí ức,buồn bã đến nao lòng.Chỉ để tìm những nụ cười còn sót lại mà Tú đã k bỏ vào chiếc vali khi chia tay..."


Mấy ngày Tết trôi qua buồn tênh.Nhà thì trống trãi chỉ có 2 cây mai sắp nở của Chú tặng nhà.Không khí im lặng bao trùm cả ngôi nhà,trong phòng Tú cũng vậy.Tú đang  mãi nhắm mắt suy nghĩ chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Bà vào đc k Thỏ?Tiếng của bà làm Tú giật mình.

-Dạ...dạ bà vào đi!Bà mở cửa vào trên tay cầm dĩa trái cây.

Bà ngồi ở đây đc k?

-Dạ...bà cứ ngồi đi.Bà đặt nhẹ đĩa trái cây xuống bàn.

Sao dạo nà bà ít thấy Nhi qua chơi vậy?

-Dạ...dạ con...?!Tú ấp úng trả lời.

Bà biết hết tất cả rồi!Tú hoảng hốt nhìn chằm chằm vào bà.

-Dạ...bà biết hết thật sao...?

Bà gật đầu cười nhẹ nhìn Tú.Khuôn mặt hốc hác ốm đi rất nhiều,đôi mắt thì thâm quầng.Gò má thì k đc đầy đặn như trc nữa.Bà nghẹn ngào nói

Con có yêu Nhi thật lòng k?Tú ngạc nhiên vs câu hỏi của bà

-...Dạ...có nhưng...giữa con vs Nhi...2 đứa đều là con gái..."Yêu" con nghĩ điều đó chắc k phải đâu.Tình cảm giữa 2 đứa con gái giữa cái xã hội này là k thể.

Con có nghĩ Nhi sẽ rất đau khổ khi con nói vậy k?Giống như con chưa bao giờ bước đi thì làm sao có thể bắt con dừng lại...!

-Nhưng...bà ơi.Giọt nc mắt lại bắt đầu chảy sau bao nhiêu ngày chưa kịp rơi xuống khi Nhi đi

Thế giới này thì sao nào có ảnh hưởng gì đến con k?.Tình yêu k quan trọng người ta nói gì.Cái thế giới này vô lí lắm.Con hãy sống đúng với những gì con cảm nhận và hãy yêu người con yêu bằng tất cả trái tim.

Giọt nước lại lăn nhanh trên má Tú.Tú tự hỏi tại sao mình lại có 1 người bà tâm lí và hiểu rõ mình như vậy?.Tú tự trách.

Màn đêm bao trùm xuống Sài Gòn những chiếc qua lại ngày một đông.

Ngày 22 tháng 2

"Gió ngày càng trở lạnh không biết em ở nơi ấy có lạnh k?Cứ tưởng nếu 1 ngày không nhìn thấy em liệu giữa những bước đi trên đoạn đường nhỏ bé đầy chông gai này Tú có dám bước đi và phải chăng đã Tú phải quay lại về chốn ban đầu...!?

...Chúc em ngủ ngon...!.

"Đời ai mà chẳng từng cô đơn 1 lần..."Tú nhìn xung quanh quán thấy ai cũng ôm khư khư cái điện thoại,ipad...Dù là ngồi chung với người thân,bạn bè mà mỗi người như giữ mỗi cái thế giới riêng.Xã hội gì mà lạnh lùng vậy?Giữa cả biển người sao vẫn thấy cô đơn?

Mãi cho đến trưa quán ít người Anh Hiếu nói:

Tuần sau quán nghỉ nhá.Vừa nói dứt lời Quốc,Khánh,Cường ôm Anh Hiếu cười vui vẻ còn Tú thì chỉ nở 1 nụ cười nhỏ.

Sao vậy đc nghỉ mà vui lên đi chứ!Anh Hiếu vỗ vai Tú nói:

Thôi vậy đi làm tiếp thôi.

Một ngày mệt mỏi cứ thế lại trôi qua,Tú cứ nghĩ đi nghĩ lại là nên đi đâu chơi vì cũng lâu rồi chẳng thể đi đâu xa.Tú chợt nhớ những lời bà đã nói Tú tự hỏi:Tú có nên đi tìm em k?"Nhi".1 phút...2 phút gương hụt hẫn lại xuất hiện.

-K 1 tin nhắn,k số điện thoại thì tìm em ở đâu?Tú tự trách sao mình lại ngu thế hôm trước Anh Hiếu nói từng tham gia buổi piano ở Hà Nội.

-Liệu có phải em ở đó!Tú vội vã lấy điện thoại xem lịch trình bay từ Thành Phố lên Hà Nội.

-Ngày mai .Yeah!Em phải đợi Tú!Tú nhất định sẽ đến!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: