Chap8:Tôi và Em
Nhi nhìn Tú từ xa Tú đang cõng 1 cô gái...!Tú cõng cô gái vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.Tú vô tình quay qua đằng sau thấy Nhi đang khóc...!?
-Nhi...Nhi khoan đã đợi Tú...!?Nhi chạy nhanh k thèm để ý những lời Tú gọi.
-A...đau quá...!?Tú dừng lại chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc nhìn Nhi cứ thế chạy đi cứ thế xa dần.Tú tự trách tại sao mình lại như thế...?Tú quay lại lớp,hết 1 tiết rồi 2 tiết...3...4 Tú bắt đầu lo.Ra về chiếc cặp Nhi vẫn ở đó nhưng Nhi đâu...?!Tú vội vã chạy đi tìm Nhi tìm hoài tìm mãi đến tận 8h,Tú thấy bên đường có cửa hàng tiện lợi.Tú vào mua vài lon bia rồi xách cặp ra chỗ bờ hồ ngồi.
Alo-Dạ...con đang đi chơi.Con về khuya lắm mẹ đừng lo.Mẹ ngủ ngon.Ngồi mãi uống hết lon này đến lon nọ *Thất vọng* Tú đành phải đi về.Ngày hôm sau cũng vậy Nhi vẫn k đi học,Tú lại ra bờ hồ ngồi uống bia.Cứ thế 1 tuần trôi qua Nhi vẫn k đi học , Tú càng lo lắng k biết Nhi có sao k!?...À...Sao mình ngu vậy ta...?!Sao k chịu đến nhà Nhi ngu quá.Tú vừa tự trách vừa cắm đầu chạy đến nhà Nhi.Không 1 ánh đèn,cửa khoá.Tú nắm chặt tay đấm vô cửa*rầm*(đau á nha).
Tú...Tú?!Sao...vậy?Tú ngước lên thấy Anh Sơn.
-Không có gì đâu Anh!Anh Sơn nhìn khuôn mặt hốc hác của Tú nhìn lên căn nhà mới biết đây là nhà Nhi.Anh Sơn cũng tự hỏi:"Tại sao dạo này k thấy Nhi".
Rảnh k đi uống với Anh vài lon đi.Tú gật đầu,Anh Sơn khoác vai Tú đi đến quán thấy đội bóng cũng ở đó Tú nhanh chóng chào hỏi rồi ngồi xuống.Thấy Tú hơi buồn cả đội hỏi thăm Tú hết anh này đến anh nọ rồi chơi trò chơi khiến Tú cũng phải cười.
Sao dạo này Anh k thấy Nhi vậy...!?Ây...da đau mày...!Chơi mất dạy...!?Anh Sơn lườm Đức.
"Mày im dùm tao cái...!?"
-Dạ...em...dạo này cũng k gặp Nhi.Tú buồn bã trả lời.Tú nốc hết lon này đến lon khác khiến cả đội cũng khá bất ngờ.
Ầy...Thôi đc rồi uống nhiêu đó đủ rồi.Về thôi.Anh Sơn cố ngăn cản nhưng Tú quyết k chịu.
Thôi về thôi nào.Tú về thôi khuya rồi.
-Ok chào cả đội.
Ơ...em k về nhà hả...?!Còn đi đâu nữa vậy?Tú gật gù
-Anh cứ về trước đi.Em tự lo được.Anh Sơn cũng hết cách đành về trước.Tú đi lang thang rồi cũng vào cửa hàng mua bia.Tú chạy tới chỗ bờ hồ ngồi uống đc 2 lon rồi la to:
-Tú xin lỗi em...!?Em quay về đi...!?A...Tú xin em"Nhi" quay lại đi.Tú...xin...?!Vừa đi vừa uống k biết từ khi nào Tú lại đến trước nhà Nhi,lần này cũng vậy,cửa đóng,đèn tắt.
-Tú...xin em...quay lại đi Nhi...?!Tú...nhớ...em...!?Tú gục đầu vào cửa nước mắt bắt đầu rơi."Nhi...em về đi".
-...Về rồi nè...!?Tú quay ra sau nhìn 1 bóng dáng nhỏ ấy quen quen tay kéo theo chiếc vali nhưng chẳng nghĩ ra đó là ai.Tú ngồi xuống uống hết lon bia rồi tiện tay vứt luôn lon bia.
-Ê làm gì vậy...?!Uống xong vứt lung tung vậy hả?
-Hơiss...?!Có liên quan gì đến cô k...?!Nói nhiều vậy...?!Tú đứng lên*loạng choạng* nhìn cô gái.Sao quen vậy ta?*chát* Tú tự tát mặt mình cho tỉnh(rảnh nhờ).Tỉnh nào...tỉnh nào.Cô gái...?
-...Nhi...Nhi.Tú chạy đến ôm chặt Nhi.
-Mệt quá thả ra để thở cái coi...!?Mệt quá...!?Nhưng Túthì siết chặt tay hơn khiến Nhi la to
-Thả ra coi...?!Đồ đáng ghét...?!Nhi đánh mạnh vào lưng Tú nhưng Tú vẫn k bỏ ra.
-Em đừng bỏ Tú nữa...?!Xin em Tú cần em...?!Tú nói nhỏ vào tai Nhi.
-Thả ra đi...?!Đau quá!Tú vội bỏ tay khỏi người Nhi rồi nhẹ nhàng trao nụ hôn lên má như xoá hết những ngày đau khổ qua.Nhi đẩy Tú ra rồi lấy chùm chìa khoá trong túi mở cửa.
-Đứng đó làm gì?
-Tú xách cặp chạy vào nhà Nhi.
-Ai cho vào?Nhi đứng chặn cửa k cho Tú vào.Nhặt cái lon kia bỏ thùng rác đi nhanh lên.Tú nhìn Nhi cười rồi quay lại nhặt cái lon.
-Đc chưa cô nương?Tú chọc Nhi.
-Rồi,tốt ngươi vào đi.Nhi cũng hùa theo.Tú đứng sau lưng Nhi nhìn thân hình nhỏ bé ấy "bao nhiêu ngày chờ đợi,thiếu bóng dáng trong trái tim Tú".
-Lên phòng thôi!Nhi nắm tay Tú đi qua từng bậc thang như đi qua tất cả mọi thứ tan vỡ thành hạnh phúc."Cạch"Nhi mở cửa rồi với tay bật chiếc đèn nhỏ trong phòng.Căn phòng khắp nơi đều là hình của Nhi,4 bức tường thì khỏi nói...!? Trời ơi...!? Màu hồng,hồng...hồng ở đâu cũng màu hồng làm Tú hoa hết cả mắt.Đôi mắt Tú hình như cũng màu hồng luôn á. O.oNhi thấy Tú cứ nhìn xung quanh rồi chợt hỏi:
-Đẹp k?
-Úi giời đẹp gì...!Hồng...hồng...hồng đâu cũng hồng chắc Tú thành người màu hồng luôn.Tú mệt quá cho Tú ngủ chút nha.Tú càm ràm rồi nhảy lên giường chạy thẳng vào giấc ngủ.
-"Em xin lỗi Tú...?!Nhưng...?!"2 giọt nc mắt lại chạy dài trên gò má.Từng giọt,từng giọt rớt xuống mặt Tú.
-Sao vậy ngủ đi?Tú đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang chảy.Nhi chưa kịp nói thì Tú đã cướp lời của Nhi bằng 1 nụ hôn nồng nàn dưới ánh đèn nhỏ.
Những tia nắng đầu tiên đã tới,thời tiết bắt đầu lạnh lên và 1 cũ sắp qua cùng 1 năm mới sẽ đến.Nhưng Tú thì vẫn thấy ấm áp vì luôn có 1 vòng tay nhỏ bé ôm mình.Thấy Nhi dụi mắt Tú liền giả bộ nhắm mắt lại.
-Tú...Tú dậy đi.Chở em đi chơi đi.Tú...!Nhi ôm tay Tú lắc qua lắc lại.
-Tú mệt lắm cho Tú ngủ chút đi!Nhi bĩu môi lắc đầu.
-Đi mà Tú...!Nhi làm nũng khiến Tú phải bó tay chịu trận.
Đi hết chỗ này đến chỗ kia,hết ăn cái này đến ăn món khác.Đến tận tối Tú trở Nhi ra bờ hồ ngồi hóng mát.
-Tú mệt lắm em tha cho Tú nha.Cho Tú mượn chân ngủ chút nha.
-Tú...Tú?!
-Tha cho Tú đi mà.
-Tú có tin vào Định mệnh k?Nhi nói nhỏ.
-Tú...Tú còn k biết nó là gì nữa mà.Sao tin đc.
-Nhưng em tin,Định mệnh là thứ mình k đc nắm giữ hay quyết định.Tú và Em cũng vậy.Nói đến đây Tú đứng hẳn dậy nắm chặt tay Nhi như đã hiểu.
-Em xin lỗi...!?Nhưng cuộc sống đa chiều,trái tim có cái lý ngốc nghếch của nó.Tú và Em...?!
"Tú và Em xem đc xem như là Định Mệnh".Xin lỗi Tú...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com