Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Âm mưu

  Trong căn phòng rộng lớn, chính giữa là một dãy bàn dài.

Nguyên cả một dãy bàn đủ cho 20 người lại chỉ có hai chiếc bóng đổ dài. Lisa ngồi đối diện với Bak Huyn. Hắn âm trầm nhìn chòng chọc vào cô, tay nắm chặt ly rượu. Lalisa chợt bật cười lớn, thanh âm cao vút, khiến người đối diện thoáng rùng mình.

- Nào, nào, rượu cũng đã uống rồi, việc tất nhiên phải làm, sao ông cứ phải bày trò hề vậy? - Cô ngước nhìn hắn, đôi mắt chằng chịt tơ máu, con ngươi nâu sẫm xoáy sâu vào người Bak Huyn.

Bak Huyn cảm nhận được từng mảng hàn khí bủa vây lấy hắn, đè nén sự run rẩy, giơ ly rượu trong tay lên, dứt khoác dốc ngược lại.

Lalisa nhướng mày, vẻ mặt ra vẻ không hiểu nổi, cười tươi nhìn hắn:

- Ồ, là không muốn nữa?

- Không hẳn - Bak Huyn cuối cùng cũng có thể lên tiếng, hắn ném luôn ly rượu xuống sàn, tiếng vỡ khô khốc, chói tai - Chỉ là thoả hiệp ban đầu...ta muốn thay đổi.

Lisa hơi mở miệng, ánh mắt đánh từ trên xuống dưới kẻ ngồi trước mặt, che miệng ngáp dài:

- Vậy. Thôi. À?

Bak Huyn rùng mình:

- Cô không hề thiệt thòi.

- Vậy sao? 

Bak Huyn cảm thấy như mình là kẻ hề trong ánh mắt của Lalisa này.

- Được rồi, sẽ cân nhắc - Cô uể oải đứng dậy, tiện tay gạt ly rượu để nó đổ xuống bàn. Nhìn nó từ từ chảy tràn ra rồi đổ xuống chỗ của Bak Huyn, dính nhớp nhúa lên quần áo hắn - Nhưng mà, hên xui nhá. Tại hôm nay tôi không mang theo đồng xu nào cả, đành vậy.

Lisa từ từ từng bước ra khỏi cửa, khi gần tới nơi, cô chợt dừng lại:

- Ông sợ đến mức phải mang theo ám vệ nhiều thế này ư? Tận 21 người à?

Rồi Lisa lại bật cười lớn, tiếp tục sải bước rời đi.

Để lại Bak Huyn mồ hôi ướt đẫm áo, mùi rượu pha trộn mùi thuốc trên người hắn càng làm nó khó ngửi hơn. Hắn khó nhọc đứng dậy, suýt nữa đã ngã, vài tên đồng bọn xông ra đỡ hắn. Bak Huyn nuốt ngụm nước bọt khó trôi nãy giờ. Hắn tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhìn đồng xu lộn vòng vòng trên không trung, Bak Huyn nghĩ rằng mình sẽ trụ nổi cho đến khi bước vào căn phòng này. 

Khi Lalisa nói rằng hôm nay không mang theo đồng xu, hắn mừng hơn gặp mẹ.

Đồng xu

Đồng xu - chỉ một cái búng tay liền có thể quyết định sống chết của một hay nhiều người.

Và hơn thế.

- Ác quỷ... - Bak Huyn lẩm bẩm trong miệng, giống như một kẻ cuồng tín bị nhập - Lalisa Manobal...

Một âm thanh chợt nhẹ nhàng vang lên. Là bài hát: Tili Tili Bum.

Bak Huyn ánh mắt run rẩy nhìn chiếc điện thoại, tên vệ sĩ nhắc nhở:

- Là ông trùm, thưa ngài.

Hắn gần như muốn phát điên, giai điệu bài hát xoáy sâu vào não hắn khiến nó đau từng cơn...


________________________

Hôm nay trời khá đẹp.

Chỉ duy có điều này đã khiến người ta bỏ bớt cảnh giác, mơ mộng thêm nhiều chút.

Cha Eun Woo đứng trước gương không khỏi tự mãn vài lần. Uây, đột nhiên muốn cảm ơn ba mẹ một tiếng, gene của hai người thật là tốt mà a~

Chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu ta xoa hai bàn tay vào nhau, âm thầm xuýt xoa. Nghĩ tới cảnh được đứng cùng người ấy thôi là đã thấy đẹp đôi rồi nha. Cha Eun Woo tin rằng trên thế gian này sẽ không ai phù hợp với đoá hồng đó hơn là mình, không một ai!

Cha Eun Woo là con trai duy nhất của cảnh sát trưởng Lee Dong Hwang. Cái tên Cha Eun Woo là mật danh của cậu khi nằm vùng, các cứ. Cậu ta là một công an ngầm thuộc Bộ Cảnh Sát Quốc Gia (KNPA). Eun Woo nằm vùng cùng lúc với nhóm Đặc Nhiệm Lich Doen. Thân làm việc cho một nhà nước vốn xem thường các tổ chức phi chính phủ, hoạt động vì lợi ích như Lich Doen nhưng cậu ta lại rất ngưỡng mộ những con người này. Nếu không phải cha cậu là thành viên của Bộ Hành Chính và An Ninh (MOIS) thì Eun Woo cũng không cần phải miễn cưỡng phục vụ nhà nước như thế này. 

Ais, lương thì ba cọc ba đồng, muốn thăng chức thì phải đợi cấp trên nghẻo mới có cơ hội, huấn luyện thì nhàm chán, cục bộ. Trong khi các Đặc Nhiệm có thể đảm nhiệm bất cứ công việc nào từ điều tra, pháp y, thụ lí phán xét, gián điệp, vân vân và mây mây. Thì một công an bình thường chỉ được dạy những kĩ năng cần cho vị trí mà họ đứng, vô cùng thụ động. Cũng vì vậy mà khối này luôn hoạt động thiếu linh hoạt.

Nên là, khi nghe tin mình được nằm vùng cùng nhóm Đặc Nhiệm Lich Doen, cậu ta đã hú hét không ngừng. Tuy vậy, những lí do trên tất cả đều là phụ. Lí do chính nằm ở...

Đoá hồng nổi tiếng của trụ sở Lich Doen: Park Chaeyoung. 

Nghe nói nàng đang tiếp cận điều tra ai đó bị nghi là gián điệp của DDK. 

Cha Eun Woo càng nghĩ càng hưng phấn, quả là cậu ta không sai khi ôm tương tư nàng mà. Ông trời lại rất có mắt, cho cậu được tham gia chung nhiệm vụ với nàng a.

Eun Woo tâm trạng phơi phới đến trường, vừa đi vừa hồi tưởng về khoảng thời gian hơn 2 tuần trước...

--2 tuần trước --

- Ê nhóc, mỹ nhân nào xuống kiếm mày kìa - Jung Jaehuyn vỗ vai cậu.

Cha Eun Woo ngước nhìn lên liền thấy được bạch nguyệt quang lòng mình đang đứng nơi cửa, hai tay chắp sau lưng, đầu hơi cúi xuống. Cậu ta đứng bật dậy, hạnh phúc đến mức bước đi cũng lảo đảo rồi.

- Chaeyoung...? - Eun Woo dè dặt gọi - Cậu tìm tớ...

- Eun Woo - Nàng cười ngọt ngào - Chúng ta lên sân thượng nói chuyện một chút được không?

- Ư...ừ -  Thế là cậu ta cứ thế bước theo bóng lưng nàng, quên mất rằng nếu Chaeyoung có chuyện gì muốn nói thì chỉ có thể liên quan đến công việc. Hôm ấy, nàng xoã mái tóc dài đen mượt như nhung của mình, bên trái có một chiếc kẹp. Bộ đồng phục của Ryoshei tông màu chủ đạo là xanh dương đậm, vest ngắn ngoài kết hợp chân váy. Bên trong là áo sơmi trắng tinh tươm, thắt cà vạt ngay ngắn.

Cả hai đi lên đến sân thượng. Lúc đó là cuối buổi chiều, sắp ra về, trời mát mẻ. Nàng thoải mái dựa vào lan can, phóng tầm mắt ra xa, từng luồn gió mạnh len vào tóc nàng. Một lúc sau Chaeyoung mới xoay lưng lại, nhìn cậu ta, ánh mắt thay đổi đến lạ, lạnh lùng hơn nhưng...có vẻ tin tưởng. Nàng đề nghị cả hai hát chung một bài vào ngày hội trường.

Chaeyoung bình tĩnh nói về kế hoạch của mình khiến Eun Woo âm thầm tán thưởng trong lòng. Nàng quả thực rất thông minh.

- Trong lúc nhạc vang lên, đến gần cuối bài hát, em sẽ sắp xếp một chút trục trặc, tiền bối chỉ cần để ý giúp em ai trong đám đông đó đáng ngờ là được.

- Cụ thể là thế nào? Anh không tin em chưa xác định được mục tiêu đâu. - Cha Eun Woo đè nén cảm xúc hết cỡ, nghiêm túc nói.

- Vâng - Chaeyoung cười - Mục tiêu thì có rồi, em chỉ kiểm tra đôi chút thôi.

- Ngoài việc đó ra? - Eun Woo nheo mắt - Anh không nghĩ em lựa chọn anh vì một lí do đặc biệt nào đâu - Cậu tỏ vẻ "kèo trên" thăm dò nàng - Dù gì chúng ta cũng không cùng một chiến tuyến nha.

- Không đâu ạ - Nàng nhếch môi hồng, lắc đầu - Tối hôm đó, anh giúp em thêm vài việc nữa.

- Trong sáng chứ? - Cha Eun Woo trêu chọc

- Không ạ - Chaeyoung tỏ vẻ cười khổ - Đâm sau lưng mà anh. Trong lúc em kéo dài thời gian, anh lấy cho em vài món đồ. Sau đó mang tới địa chỉ em nhắn.

- Đồ gì, của ai?

- Em sẽ nói sau - Chaeyoung mân mê chiếc điện thoại của mình, không nhìn đến cậu - Lấy xong, anh trong xe đợi em ở sau sân trường.

- Hửm? - Eun Woo cẩn thận dò xét, tay để trong túi kín đáo mở máy ghi âm lên.

- Sau đấy thì cho em quá giang về, vậy thôi ạ - Nàng lại cười - À, anh yên tâm, công việc chính đáng, em có ghi âm rồi, anh không cần làm đâu.

Eun Woo giật thót, trố mắt nhìn người kia đang từ từ rút ra một máy ghi âm giấu trong chiếc cà vạt.

- Nên là vui lòng tắt đi ạ - Chaeyoung ngước nhìn cậu, khoé môi rõ ràng đang kéo lên nhưng Eun Woo lại nhìn không ra ý cười.

- Được rồi...

- Anh không cần lo - Nàng bỗng bật cười - Em sẽ đưa đoạn ghi âm này cho anh sau khi xong việc. Nhưng mà... - Nàng ấn tắt ghi âm - Nó sẽ không bao gồm chi tiết công việc đâu nhé.

- ... - Cậu hít sâu một hơi, vốn ban đầu ghi âm chỉ để đảm bảo sau này sẽ không bị lợi dụng thôi, không hề có ý định đưa về cho Bộ mà... - Em đã không cho anh biết mục đích là gì mà còn bắt anh làm việc không công vậy sao?

"Nguyên tắc ngầm: Bí mật chính là cái giá phải trả khi nhờ vả ai đó."

- Nào có ạ -  Chaeyoung tiến lại gần cậu, ánh mắt hờ hững, giọng nói như mật ngọt chết ruồi. Nàng nhẹ chạm ngón trỏ vào môi cậu - Em luôn sòng phẳng, anh không biết sao? Hơn nữa..

- ...-

- Em tin tưởng anh vậy mà, nếu anh có thể giữ bí mật thì phần thưởng sẽ lớn hơn đấy.


End.


A, phải rồi. Những tên tổ chức như KNPA và MOIS đều là thật, thuộc chính phủ Hàn Quốc nha mấy bàaaa. Bài hát Tili Tili Bum cũng là tui tham khảo nhiều nguồn. Bài hát có xuất xứ từ Nga và là bài nhạc kinh dị điển hình. Nói về cảm giác sợ hãi ban đêm như có Ông Kẹ đến bắt vậy đó:) Lúc coi Youtube để tham khảo, tui sợ muốn chếcccc:'( Nên là mấy bà cũng nghe thử để đỡ phụ lòng tui nhe *mặt quỷ* :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com