Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chỉ hy vọng cơn ác mộng không phải là mãi mãi

Trong phòng bệnh, ai cũng mang gương mặt hình sự nhìn về phía hai chiếc giường được đặt cạnh nhau. Kim Taeri từ ngoài bước vào, hai tay lỉnh kỉnh nào là đồ ăn vặt, nào trà sữa.

- Uyyy, thôi nào mọi người, hai em ấy sẽ ổn thôi.

- Bộ chị không lạc quan sống không được hả - Somi hừ một tiếng.

- Tội nghiệp, đẹp gái mà phát ngôn câu nào nhảm câu đó - Taeri đặt đồ xuống, lấy một ly dúi thẳng vào mặt cô em gái ngang ngược - Sư phụ, người dùng một chút chứ ạ?

- Không, ta nhắc nhở các ngươi, tuổi này dễ tăng cân lắm đấy, dùng cho nhiều vào...

- Sư phụ àaaa người là đang nói bọn con ăn uống không biết tiết chế sao? - Somi nhăn mặt.

- Rõ ràng - Yoo thản nhiên Mason - Xong xuôi rồi mấy đứa đi nghỉ ngơi đi, bộ thiếu việc để làm hay sao mà cứ ngồi lì ở đây.

- Chúng con thật sự rảnh mà Sư phụ - Tyuzu nhún vai - Riết tưởng thất nghiệp luôn ấy ạ.

- ...- Mason quắc mắt nhìn đám đệ tử nói một câu là táp lại một câu của mình.

- Mọi người yên tâm, nãy con đi hỏi rồi, ngày mai là sẽ tỉnh lại thôi - Taeri nói - Cho nên, mấy nhân tố nào làm chật phòng vui lòng lui về nhà ngủ nghỉ đi ha.

- Lỡ gặp vấn đề gì thì sao trời, cái bà chị lạc quan này - Somi cười gằn.

- Nếu gặp chuyện gì thật thì em giải quyết được chắc? - Taeri cười khà khà - Về đi, về đi.

- Càng nói càng quê, nói chứ, bọn em lo cho hai người họ, ngồi thêm tí nữa xem có kì tích gì không a... - Tyuzu

- Không nha, tôi đây chỉ lo cho Park nguyệt quang còn bà chị mặt than La làng la xóm đó tui không quan tâm nha - Somi lắc đầu ngoày ngoạy.

- Thôi nào, ba đứa không thấy có người đang nghỉ ngơi à - Mason lên tiếng. Phải rồi, Minhee và Bambam đã ngủ mất rồi kìa, nhìn dáng điệu ngủ ngồi của bọn họ thật chật vật mà. 

Taeri còn chưa kịp đến bên Minhee để chỉnh tư thế cho nàng thì chợt nghe một loại thanh âm gì đấy...

- Sư phụ nói đúng, họ ồn tới mức con tỉnh luôn rồi này... - Lisa cười khổ, nghiêng đầu nhìn. Ba người Somi, Tyuzu, Taeri suýt nữa hét toáng lên. Riêng Mason có vẻ bình tĩnh hơn:

- Con luôn tạo kì tích trong giới thương tật nhỉ?

Lisa gượng cười, chống tay muốn ngồi dậy. Somi vội đứng dậy, tay ghì lấy vai cô, gương mặt hoảng hốt:

- Ê ê má, calm down calm down, nằm xuống ii trời ơiiii

Lisa nhăn nhó nhìn Somi kiểu: Bà đây vẫn tốt, không cần mày lo nhaa. Thế nhưng vẫn thoả hiệp dính lưng lại vào chiếc giường không mấy êm ái kia. Taeri thở phào rồi bấm chuông gọi bác sĩ, tự mình cũng đến xem cô một chút.

Mason nhìn cô, ánh mắt hiện lên sự đau lòng. Ông luôn mang trong mình một giấc mơ, giấc mơ rằng một ngày nào đó, thế giới này không còn phức tạp, rối ren như hiện giờ. Con người không có khái niệm về quái nhân, ác linh, quỷ hồn.

Có những ước mơ ngay từ đầu đã vô vọng. 

Nhưng dù vậy, ác mộng vốn cũng chỉ là mộng, không thể nào không tan biến?

-----

Lisa vừa mở mắt được đã rất nhanh chóng lấy lại thanh tỉnh. Cô mở to mắt nhìn lên trần nhà, âm thầm sắp xếp các sự kiện, đưa ra một số suy đoán.

Trời đã rất khuya. Bọn người trong phòng căn bản đã rời đi hoặc ngủ thiếp từ lâu. Mason vẫn không hề chợp mắt, ông bỗng cất giọng:

- Lisa.

- Dạ, Sư phụ.

- Con đang nghĩ điều gì?

-...Con nghĩ...vụ này không đơn giản - Cô hít một ngụm khí lạnh

- Ừm, đây không phải một vấn đề mà là một mớ vấn đề hợp lại, con có thể phải giải quyết từ cái này sang cái khác, không thể ngơi nghỉ.

- Sư phụ, người có lời khuyên gì cho con không? - Lisa nhìn ông, người vẫn ngồi thẳng lưng, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ vững chãi như bức tường thành.

- "Kiên tâm" - Nói xong, ông nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài. Tới cửa, Mason bỗng quay lại nhìn thẳng cô rồi nhìn sang Chaeyoung nằm bên cạnh Lisa - Còn việc này, sắp tới e sẽ xảy ra nhiều chuyện, con có thể nào giúp ta...quan tâm đến Chaeyoung...

- Đó là điều con muốn làm mà - Lisa cười với ông - Sư phụ hãy yên tâm dành tâm lực cho công việc ạ.

--------------

Sáng hôm sau, mặt trời lười nhác dậy trễ khiến con người cũng uể oải theo. Lalisa ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra cửa sổ vẫn bị phủ bởi lớp sương mù. Cô chuyển tầm mắt đến người vẫn hôn mê từ hôm qua đến giờ. Không hiểu sao, nhìn nàng như vậy, cô chạnh lòng. Nếu khi đó cô không đến kịp lúc, chẳng biết mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào. Lisa vô duyên vô cớ lại đăm đăm nhìn nàng một lúc thật lâu. Con đường phía trước còn rất nhiều chông gai nhưng không biết tại vì sao trong đầu cô lại hiện lên một suy nghĩ

Muốn che chở cho nàng cả đời.

Một kiểu suy nghĩ sến sẩm nhưng thật lòng. Vài tia nắng cũng đã bắt đầu ghé thăm hai người. Thông qua ánh sáng yếu ớt đó, cô thấy, hàng lông mi của Chaeyoung khẽ động...! Cô căng mắt, cố nắm bắt từng sự thay đổi một. Nàng, đã mở mắt ra.

- Chaeyoung, em tỉnh rồi! -  Lisa bật thốt. Nàng nghe thấy liền nhìn về phía cô, biểu lộ chút bất ngờ sau đó lại do bị cơn đau đánh úp mà nhíu mày. - Tôi gọi bác sĩ cho em.

Một lúc sau, bác sĩ đã tới, ông bảo là chỉ cần 2 tuần thôi là ổn. Bởi vì vết thương may sao chỉ nằm ở vùng ổ bụng, nếu quá trình phục hồi tốt thì có thể sớm xuất viện. Lisa lại càng tích cực hơn, sức khoẻ rất nhanh trở lại với cô. Chỉ ba ngày sau, cô được xuất viện, trở lại trường học. 

Tất nhiên, việc cả hai bị thương đều được trụ sở giải quyết giấu nhẹm đi. Cả bốn người sau giờ học sẽ đến bệnh viện cùng Chaeyoung. Ban ngày thì có Somi, Tyuzu hoặc đôi khi là Nayeon, Rami,...

Nàng không phụ lòng mọi người, hồi phục tích cực, thấm thoát đã qua 2 tuần, bác sĩ cho phép xuất viện nhưng với điều kiện là Chaeyoung sẽ không được vận động gì cho đến hết tháng này. Khi đang làm thủ tục cùng Lisa, nàng nhận được tin nhắn từ ba mình - Yoo Ryu Mason:

"Con đến ở tạm cùng Lisa nha, gần đây ba không hay về nhà được, để con ở một mình ba lo lắm. Mẹ con sắp công tác về rồi, kể cho mẹ nghe chuyện này nếu con muốn nhé( ba chưa nói vì sợ mẹ lo lắng không tập trung được vào công việc a ). Yêu connn"

Trời đất cơiiii

Lisa ở một bên vẫn đang chăm chú lắng nghe lời dặn dò của bác sĩ. Cô nhìn thấy vẻ mặt khó xử của nàng, chờ bác sĩ rời đi, khẽ hỏi:

- Sao vậy, có chuyện gì à?

- A, em... - Chaeyoung bối rối -  Ba em vừa nhắn...

- Àaaaa, em yên tâm, Sư phụ có nói với tôi rồi, tôi cũng đã chuẩn bị ổn thoả, em không cần lo, càng không được khách sáo đâu đấy - Cô cười tươi, Lisa đã đoán ra nàng bâng khuâng điều gì.

Cô chìa tay về phía nàng, tay còn lại xách phụ một túi đồ to:

- Nào, chúng ta về nhà!

End





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com