Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bình yên?

  Chiếc khăn tắm được kéo xuống. Chaeyoung đã chuẩn bị sẵn tâm lý, môi cắn chặt lại.

Nhưng...

Nàng đã không giữ được lời hứa. Khoé mắt cay, sống mũi ửng đỏ, cổ họng cứng lại, đau rát. Dù vậy, Chaeyoung vẫn không hề phát ra một tiếng động nào, nàng nén hết sự xót xa nơi vòm họng. Nàng nhẹ đẩy vai cô, ra hiệu cho Lisa nằm xuống, nàng không dám lên tiếng vì sợ cô sẽ phát hiện mình đang khóc...

Trên lưng cô còn có một vết sẹo đã cũ, khá dài. Nàng biết, đó là vết tích năm xưa cô đỡ cho nàng một dao của tên quái nhân cuồng sát. Trái tim nàng như bị ai xé toạc. Nước mắt không thể tự chủ rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Chaeyoung cắn chặt răng không để thanh âm nức nở thoát ra ngoài. Nàng vô thức đưa tay muốn chạm vào nhưng cuối cùng bàn tay ấy lại ngừng trên không trung, nắm chặt rồi rơi xuống. 

...

Vết thương khá sâu, khoảng gần 1 gang tay. Là một đặc vụ, vết thương ngoài da ít khi nào nhẹ. Vì thế bất kì ai cũng được trang bị đủ kiến thức và dụng cụ ngay trong nhà để xử lý những vết thương nặng. Nàng đưa tay dụi, gạt đi màn sương trong mắt, mím chặt môi, tập trung cao độ. Chaeyoung tiêm thuốc giảm đau rồi từ từ khâu lại vết thương cho cô. Từng động tác nhẹ nhàng vô cùng khiến Lisa có chút mông lung, không biết nàng đã làm được tới đâu. Cô từ nhỏ, chính xác là kể từ khi bị thương nặng lần đầu tiên trong đời, Lisa đã rất quen thuộc với cảm giác đau đớn tột cùng và khoảnh khắc nằm trên bàn mổ...

1 tiếng sau, Chaeyoung đã khâu và bôi thuốc, băng bó xong cho cô. Cổ họng nàng lúc này đã đau đến không thể nói. Chaeyoung thấy Lisa ngủ thiếp đi do tác dụng của thuốc, người vẫn còn nằm úp lại. Nàng cẩn thận kéo chăn cho cô rồi bưng tất cả dụng cụ ra ngoài. Khi xuống đến dưới nhà, Chaeyoung không thể ngăn được nữa. Nàng mất bình tĩnh khóc lớn.

Lồng ngực từng cơn đau nhói...

----------

Khoảng nửa tiếng sau, Taeri, Minhee và Jisoo đến thăm Lisa. Bambam phải ở lại trường canh gác nên không đến được. Taeri mang tới lọ thuộc hồi phục cấp tốc. Lisa vừa tỉnh dậy đã phải xanh mặt với thứ đó. Ánh mắt có chút khẩn cầu nhìn Taeri:

- Unnie, nữa sao? - Giọng nói yếu ớt khiến người ta muốn mềm nhũn cả ra.

- Sao, em sợ à? - Taeri ma mãnh cười - Vậy thôi, không dùng cũng được a.

Thuốc phục hồi cấp tốc hay còn gọi là Ma dược. Nó không thuộc về thế giới này, vì thế tác dụng của nó cũng không trong phạm vi có thể của con người. Ma dược với liều lượng nhỏ thì cần đúng 1 tuần để bình phục hoàn toàn một hay nhiều vết thương nghiêm trọng.  Nếu liều lượng vừa có khả năng khiến một vết thương nặng lành lại chỉ trong vòng 40 giây. 

Còn, với liều lượng lớn?

...

 Cải tử hoàn sinh, người chết sống dậy...

Lisa nuốt nuốt nước bọt, nghĩ tới công dụng "thần kì" của nó. Nhiệm vụ hiện tại đang vào giai đoạn cấp bách, mà nếu để vết thương này theo đúng quy luật bình thường thì phải mất gần cả tháng. Chỉ có điều, người dùng ma dược cũng phải đánh đổi rất nhiều. Trước mắt nhất chính là cảm giác đau thấu tận xương tuỷ, muốn chết đi sống lại khi dụng thuốc. Sau là vô vàn hệ luỵ về sức khoẻ. 

- Chị cũng không mong em dùng nó - Taeri ngồi bên giường xoay xoay lọ thuốc nhỏ trên tay, đôi mắt đăm chiêu khác thường. 

- Không sao - Lisa thở hắt ra một hơi, cười khổ - Đâm lao phải theo lao, không thể nào nói không liền có thể không. Công việc hệ trọng, không thể chậm trễ mà, em cũng OK thôi, chị làm đi - Nói rồi cô nhắm mắt, vẻ mặt như thể phó mặc tất cả. Dù vậy, Taeri thế nào lại không nhìn ra cái nhíu mày lo sợ của Lisa. 

Cô thở dài một hơi, đi đến bên giường, bắt đầu việc trị thương "cấp tốc".

Sau đó, đã có lúc nhịp tim của Lisa dường như ngừng hẳn lại. Minhee phải vào phòng để hỗ trợ kích tim và đảm bảo sự sống. 

Đau?

 Không, đó không phải là từ chính xác có thể hình dung về cảm giác của Lisa lúc ấy.

...Mọi thứ trôi qua, cô mơ màng mở đôi mắt chìm trong áng lệ. Miệng vẫn còn bị nhét cứng cuộn khăn, tay thì trói ké vào thành giường, cả cơ thể ướt đẫm vì mồ hôi. Một cơn hành hình thật sự. Lisa dùng chút sức lực cuối của mình cười khẩy một cái. Cô cảm giác mạng sống của mình trông như thế mà mong manh còn hơn bong bóng nước. Còn thở được là còn may rồi đó chứ...

------

Không cần đến 1 tuần, chỉ ba ngày sau, Lisa đã có thể tiêu sái cưỡi mô tô đến trường mà không chút bận tâm về vết thương sâu bằng cả nửa lóng tay hôm trước. Chaeyoung gần đây hay ghé qua nhà Jennie và ngủ lại cùng cô nàng. Lisa cũng an tâm phần nào vì Jisoo cũng có mặt ở đó.

Bây giờ đã đầu tháng 12, học kì I đã kết thúc rồi. Ryoshei yên bình một cách kì lạ sau khi sự việc Woon Gayui qua đi. Vì vậy, việc tổ chức những hoạt động tại trường đã không còn khiến Ban giám hiệu trường lăn tăn nhiều. Đầu tiên và thiết yếu: Lễ sơ kết cuối kì I. Chaeyoung thân là Hội trưởng hội học sinh nên phải sắp xếp rất nhiều việc. Hơn nữa, hồ sơ về những vụ ở Ryoshei đã được tổng hợp lại và Chaeyoung phải lên kế hoạnh hành động dựa trên những thông tin đó. Nàng vì thế mà khi ở trên trường thì lo liệu hoạt động của trường giao cho , về nhà thì lại vùi đầu vào mớ tài liệu chất đầy chất đống của trụ sở gửi đến.

Mệt hết chỗ nói mà a. Chaeyoung cũng vì lí do này nên không ở căn hộ của Lisa. Nàng lo việc bản thân hay đi sớm về trễ sẽ làm phiền tới cô. Ở nhà Jennie sẽ tiện hơn rất nhiều vì cô nàng cũng suýt soát giờ làm việc với Chaeyoung. 

Một hôm, Chaeyoung "bùng kèo" phút chót. Kết quả, chỉ có Jisoo và Jennie ở cùng nhau đêm đó. Thật ra nàng tính toán hết rồi á nhaaaa. Chaeyoung cười cười đọc tin nhắn hú hét của Jisoo trong khung chat. 

Nàng vẫn còn đang ở trường. Bambam ngồi kế bên chơi game, cắn hạt dưa, hiếm hoi lắm mới có cơ hôi giúp Chaeyoung trong hàng tá công việc ấy. Bỗng điện thoại nàng reo lên: là Lisa.

- Dạ, em đây - Chaeyoung vội vàng bắt máy, khoé môi vẽ lên một nụ cười.

- Ừm, nghe Jisoo nói hôm nay em không đến nhà Jennie à? Vậy lát chị chở em về ha? Em cứ làm việc cho xong đi, chị chờ được - Giọng cô đều đều, ôn tồn đến mức nàng bất giác cảm thấy cả người ấm lên.

- Dạ, cũng được - Chaeng nhà chúng ta muốn nhảy cẫng lên tới nơi rồi. Thế nhưng vẫn rất kiềm chế nha - Em xuống bây giờ đây ạ  - Nàng không muốn cô phải đợi thêm một giây nào nữa.

- Không sao đâu mà, cứ làm xong việc đi - Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia - Hay là em đói rồi? - Cô trêu chọc nàng.

- Ưm...chắc là vậy rồi a!

.

.

.

Nàng từ xa đã thấy Lisa cầm điện thoại , đứng chờ bên cạnh chiếc mô tô phân khối lớn kia. Mặt trời đang dần lặn xuống, những vệt sáng tím đỏ hằn lên nền trời đã sẫm màu. Chaeyoung dừng bước, nghiêng đầu mỉm cười nhìn dáng người cao cao đằng ấy. Dù cả đời này chỉ có thể nhìn từ phía xa, nàng cũng bằng lòng an phận thế thôi.

- Chaeyoung! - Lisa đã nhìn thấy nàng, gọi to, tay vẫy vẫy, trên môi còn vô thức cười tươi. 

Trái tim nàng đập nhanh, thúc bách nàng chạy đến bên cô. Lisa không hiểu thế nào lại dang tay ra.

 Và, mặt trời - mặt trăng va phải nhau. Đây là nguyệt thực hay nhật thực nhỉ? 

Chaeyoung đến khi ý thức được thì vành tai đã đỏ bừng rồi. Lisa thì không đắn đo nhiều như vậy, cô choàng lấy thân thể bé nhỏ của nàng chìm lớp áo lông dày cộm. Chaeyoung mặc rất nhiều áo khoác chống lạnh nên khi ôm nàng có cảm giác như đang ôm một cục bông vậy. Lisa cười cười, chỉnh lại khăn cổ cho nàng, kéo nó che gần hết khuôn mặt nhỏ xinh kia. 

Chiều hôm ấy, mùa đông thật sự không còn lạnh...

---------

Jisoo đứng từ xa nhìn, bộ dạng bất cần đời vác cặp một vai, duy chỉ có ánh mắt hứng thú không thể che giấu được. Bambam cũng từ trên lầu uể oải đi xuống, trông biếng nhác không kém gì đàn chị mình. Cậu nhướng mày nhìn về phía cổng ra vào, hai bóng người kia quấn quýt nhau trong chiều hoàng hôn rực lửa.

Aishh, chua quá.

Jisoo chà xát tay vào áo, than thở:

- Chắc có mỗi hai đứa nó thấy không lạnh quá

Bambam nhìn cô, khoé môi giật giật:

- Khi nào rảnh kể em nghe cái vụ này nha, mới biết á

- Có gì đâu mà kể - Jisoo lắc đầu cười cười - Chuyện bây giờ mới bắt đầu mà em, muốn biết thì cứ  xem thôi chứ có gì đâu.

- Hả? - Cậu hoài nghi nhìn về phía Lisa và Chaeyoung như muốn xác nhận - Là sao vậy ạ?

- Là vậy đó! - Cô bật cười, liếc mắt nhìn hai người đằng kia đã mất hút trên con đường - Nào, đi ăn không, đi cùng chị với Jennie luôn nè?

- Dạaaaaaaa

...

Bambam hí hửng đi bên cạnh Jisoo, mặc cho cô lặng im không nói, khác xa vẻ hoạt bát thường ngày.

"Chỉ là không biết, câu chuyện này sẽ đi xa được đến đâu nữa..."

Trong lòng Jisoo như có muôn mối tơ vò, cô ngẩng đầu nhìn trời. Không biết, hôm nay trời có mưa không? Và, trăng có khuyết không?

_______

- Em muốn ăn gì đây? - Lisa hỏi nàng khi cả hai dừng chờ đèn đỏ

- Gì cũng được ạ! - Nàng ngoan ngoãn đáp

- Nhà hàng hay quán bình thường? - Cô cười nhẹ

- Lâu rồi em không ăn quán...

- Oh, ok! - Cô đắc ý rẽ ngay vào một tiệm ăn lề đường gần đó. Lisa dựng xe rồi cùng nàng chọn chỗ. Tiệm ăn này bé tẹo, bàn ghế thấp lè tè xếp từ trong nhà tràn ra tới vỉa hè. Chaeyoung cắn cắn môi, chọn một chỗ ở ngoài trời, nhưng khuất gió. Cơn gió lạnh phảng phất mùi đồ ăn vờn quanh chóp mũi cả hai. Lisa liếm đôi môi khô môi khô đi vì lạnh, nhìn thực đơn và chọn ngay một món nước. Chaeyoung cũng vậy, nàng chọn chả cá nóng. 

Hai nàng ngửa mặt nhìn trời, thở ra làn khói trắng như muốn tự che mắt mình, rồi lại nhìn nhau

Bật cười.

Không khí xung quanh vừa lạnh vừa ẩm, có thể đêm nay sẽ mưa phùn hoặc thậm chí có tuyết. Lisa lấy trong túi ra một vật gì đó, hơi nhổm người về phía trước, dùi nó vào tay nàng - một  chiếc khăn cầm tay giữ nhiệt nho nhỏ. Chaeyoung đỏ mặt cười, may mắn có màn đêm giấu đi sắc hồng ngại ngùng đó giúp nàng và nàng cúi đầu cảm ơn. Lisa bất giác cảm thấy Park Chaeyoung này thật đáng yêu đi. Nhìn xem, lễ phép ngoan ngoãn thế này...

Những giây phút đó như một phép nhiệm màu bất khả , xua đi bao muộn phiền, đớn đau trong lòng cô.

Dù rằng, nó chẳng kéo dài được lâu.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com