Ngoại Truyện: Ta Yêu Ngươi (NamJin)
Ở một con hẻm nhỏ của một thành phố lớn.... tiếng chuột kêu quanh hai tai, và những tiếng con vật lạ khác hoà trộn lẫn nhau, người đàn bà thân hình rủ rượi, một tay cầm lấy chai rượu, một tay chống lên tường, bước chân loạng choạng đi không vững... khi tiến gần đến cái sọt rác được để cạnh cây cột điện.. người đàn bà liền nhanh chống ôm bụng hướng vào sọt rác ói ngã, ói nghiêng....
Khi cảm nhận được bên trong ruột hẳn đã không còn gì để ói nữa, bà rời đi tiến về chiếc cánh cửa nằm ở cuối hẻm... dùng hết mọi lí trí còn tỉnh, bà đưa tay vào túi xách tìm kiếm chiếc chìa khoá nhà... lật đật cả buổi vẫn chưa tìm ra, cơn đau đầu lại đến... bà khó chịu loạng choạng ngồi xuống nền gạch trước cửa nhà, một tay trút hết tấc cả mọi thứ từ túi xách ra ngoài, tiếng leng ken loảng xoảng vang lên ở cuối hẻm vang cả tứ phía....
Cạch...
Một ánh sáng chiếu thẳng vào bà, bà xoay gương mặt bị nước rượu làm cho nhoè đi phấn trên mặt, môi son loè ra xung quanh miệng... nhìn bà dưới ánh đèn chiếu sáng như một chú hề... đầu tóc lùm xùm... nhìn vào người ta sẽ tưởng bà bị thất tình, hay vừa bị đuổi việc. nhưng lúc này bà nhìn người đang đứng che hết một phần ánh sáng từ trong nhà...bà liền nở một nụ cười thật tươi, nhưng trong mắt người kia nó là một nụ cười xiêu vẹo, nụ cười thật đau đớn...
"Con trai... con vẫn chưa ngủ sao? Con đã ăn tối chưa?"
Thằng bé khoảng chừng mười tuổi nhìn bà cũng liền nở nụ cười thật tươi
"Con ăn xong rồi... con đang làm bài tập!"
Thằng bé bước ra dìu bà đứng lên rồi cẩn thận đưa bà đến bên cái ghế sofa đã cũ kỉ, màu ghế đã phai màu theo thời gian. Thằng bé thấy mẹ đã yên vị trên ghế, liền xoay người ra cửa nhặt hết đồ đạc mà mẹ mình vừa đổ ra vào chiếc túi xách...
Đem cất chếc túi cách vào tủ gỗ, thằng nhóc tiến lại gần mẹ nhẹ hỏi...
"Mẹ đói không? Con nấu mì cho mẹ ăn nhe!"
Người đàn bà nằm nghỉ mệt vì cơn chóng mặt của rượu mang đến, bà mở mắt nhìn đứa con trai gầy gò đến đáng thương của mình.
"Namjoon... có phải con chưa ăn đúng không? Mẹ xin lỗi... mấy ngày qua mẹ thật xui xẻo, tối nào cũng bị khách đuổi khỏi giường mà không trả đồng nào, thật khốn nạn mà... nhà chỉ còn một gói mì sao? Con cứ ăn đi... mẹ uống rượu cũng no cả bụng rồi không thể ăn gì thêm nữa..!"
Namjoon nghi nghờ nhìn bà, bà thật sự đã uống toàn là nước và rượu, khi nảy cũng đã ói hết chúng ra... trong bụng đang cồn cào kêu réo... Namjoon nghe được sắc mặt có chút khó coi liền không nói gì rời đi,cậu xé gói mì cuối cùng ra bỏ vào cái tô thậy to.... khi nấu xong, bên trong tô mì cứ như là nước lả... nếu không nhìn kỉ có lẻ sẽ không nhìn ra những sợi mì. Namjoon nấu thật nhiều nước, rồi đổ hết chúng vào tô. Cậu bưng cái tô mì ra ngoài... mùi hương mì gói liền sộc thẳng vào mũi bà, bà cố nhịn nằm xoay mặt vào trong ghế sofa biểu ý là không quan tâm.
Namjoon để tô mì lên bàn, cậu gọi bà...
"Mẹ ăn cùng con nha...!!"
Bà im lặng không nói gì, cứ nằm thế đưa lưng đối diện con trai đnag ngồi phía ghế bên kia. Thật lâu trôi qua bà nhíu mày khó chịu, không nghe tiếng chóp chép ăn... hay tiếng húp nước mì... bà lúc này đành thở dài xoay người ngồi dậy, nhìn bên trong tô mì, gói mì bé tí khi nảy có lẽ bây giờ đã nở thành thế này rồi... mì nở to thế thì con ngon gù nữa chứ, thật là... thằng bé cứng đầu y như mình vậy.
"Được rồi... được rồi,.. mẹ ăn cùng con được chưa... thật là!!"
Namjoon lúc này mới mỉm cười động đũa, đưa muỗng và đũa cho mẹ... cậu nhìn mẹ ăn trước rồi cậu mới đút đũa vào tô, hai mẹ con ăn mì rất vui vẻ... tuy rằng nó không phải là món ăn sang trọng gì, nó co ngon như những đầu bếp làm ra... nó chỉ là một gói mì nhỏ nhoi, mùi vị rất bình thường... nhưng ngay lúc này nó là một món mì có đầy đủ gia vị mà cậu và mẹ đã tạo nên, thật ấm áp...
Từ khi sinh ra, cho đến khi hiểu được mọi chuyện... cậu đã nghe mọi người xung quanh nói... mẹ cậu chính là một con điếm rẻ tiền. Họ chê bai cậu là một thứ tạp chủng... họ xem cậu là đứa được sinh ra bởi nhiều hỗn tạp tinh trùng của nhiều thằng đàn ông đã lên giường với mẹ cậu. Namjoon im lặng không nói gì.... lời sang miệng đi khắp mọi nơi, cậu bị người ta xem thường, trường học lại càng không chào đón cậu...
Thật may chú hàng xóm chịu dạy học cho cậu, dạy cho cậu ở nhà... Namjoon biết là chú ấy thích mẹ, chú ấy không hề quan tâm mẹ có là một con điếm hay không, chú ấy đã âm thầm thíhc mẹ tư lâu rồi. Namjoon cũng đã từng nói cho mẹ nghe về tâm ý của chú ấy, nhưng bà im lặng không nói gì...
Namjoon cứ nghĩ... như thế này cũng thật tốt rồi, cậu không cần mọi thứ trở nên tốt hơn, hoàn hảo hơn nữa,... bởi vì hoàn cảnh lúc này sẽ chẳng thể thay đổi, cậu và mẹ mình đã bị cả thế giới này xem là thứ căn bả.
Namjoon bỏ mặc mọi lời xỉ nhục của mọi người về mẹ và cậu, chính những lời nói xỉ vả người khác mới là thứ cặn bả...
Tưởng chừng cậu sẽ sốg cùng mẹ thật hạnh phúc, tưởng chừng như những gói mì nhạt nhẽo kia ám ảnh mỗi ngày, trời nóng cậu sẽ cùng mẹ ngồi trước máy quạt cũ kỉ mà đỗ mồ hôi, cùng nhau ngồi ăn miếng dưa hấu của chú hàng xóm cho... khi thời tiết chuyển sang lạnh cậu sẽ cùng mẹ ngồi bên lò sưởi chỉ vỏn vẹn vài cái củi nhỏ bé và ngọn lữa cũng nhỏ bé, nhưng nụ cười vui vẻ của mẹ cùng cậu quắn chung chiếc chăn thật mỏng này đã thật sự rất ấm rồi...
Điều tội tệ nhất không phải là bạn bị đuổi khỏi một công ty tốt, công việc tốt, hay mất đi người yêu, thất tình,hay bị ai đó lừa dối, bị thế giới chê bai xỉ nhục... vân vân...bạn thật sự nghĩ là những điều trên là điều tội tệ nhất chứ...?
Nhưng đối với tôi... điều tội tệ nhất chính là.... mất đi người thân...
Năm tôi vừa sang tuổi mười một.... chính xã hội này ... đã cướp đi người thân duy nhất của tôi... một cú sốc thật lớn chợt ào đến như một cơn bão chết chóc tàn nhẫn đến với tuổi mười một của tôi. Tôi đến nhận xác mẹ mình khi toàn thân bà đã nhuốm đầy máu tươi, những vết thương loang lỗ còn dính đầy miểng chai của những chai rượu đã bị đập nát xung quanh.
Hai chân tôi từ lúc nào đã ngã quỵ xuống bên cạnh cơ thể bà, đưa tay sờ lấy mặt bà rồi như một kẻ điên tôi hét gọi bà trong sự đau khỗ...
"Mẹ... mẹ ơiiiii..... mẹ.... tĩnh dậy đi.... mẹ.......
con xin mẹ.... xin mẹ.... đừng làm cái nghề này nữa mà....!"
Cậu xin làm việc ở một quán ăn gần nhà, đứa nhóc mười một tuổi đáng lẽ phải được ăn học, đi chơi cùng bạn bè.... lại đi rửa chén, lau dọn, rồi đổ rác... với tiền lương ít ỏi cả tháng vừa đủ mua một thùng mì gói. Cậu lén bà đi làm việc... Namjoon vui vẻ ôm thùng mì gói trở về nhà, cậu thật sự vui vì từ nay hai mẹ con sẽ không phải ăn chung một gói..cậu sẽ cho mẹ ăn hết, cậu chỉ cần mẹ vui thôi, cậu không muốn mẹ mình làm nghề này nữa...
Bà chủ thấy cậu chăm chỉ, làm mọi việc điều rất tốt nên thương lòng cho cậu một túi gạo... cậu vui đến nỗi như muốn quỳ lạy cám ơn bà, mới vừa này cậu còn tin rằng thế giới này vẫn còn người không chê bai cậu, họ còn giúp đỡ cậu... vậy mà..
Khi trở về nhà đã nghe chú hàng xóm hoảng hốt báo tin, mẹ cậu bị người ta đánh ghen và đã chết tại quán bar...
Namjoon không ngừng kêu gào gọi mẹ dưới những ánh mắt xung quanh. Cậu luôn mong lúc này sẽ được họ an ủi, hay họ sẽ nói thương tiếc cho mẹ mình... mẹ không hề có lỗi, mẹ chỉ làm vậy để nuôi sống cậu được ngày hôm nay... cậu chính là động lực của bà để bà vượt qua mọi đau đớn của thể xác, xỉ nhục của xã hội... và để sống.
Và bà cũng chính là động lực sống của cậu... chỉ cần bà còn bên cạnh, cậu nhất định sẽ chịu đựng hết được mọi thứ....
Vậy mà...
"Đồ đàn bà lẳng lơ.... chết cũng đáng..."
"Dám dụ dỗ chồng người ta... !"
"Thứ đàn bà như vậy.... thật làm ô uế xã hội mà....!"
Namjoom bịt hai tay cậu lại, dường như không muốn nghe chúng nữa... mẹ sống họ ghét, họ chê bai... mẹ chết họ lại càng không thương tiếc mà còn vui mừng...
"Im....im...im hết đi... im hết cho tôi....!"
Namjoon hét lên giữa chốn đông người đang quay quanh hai mẹ con cậu... những lời mỉa mai ác ý bỗng dưng hoá thành những mũi dao nhọn chĩa vào cậu.
Họ làm sao có thể hiểu được mẹ cậu không được ăn học, ba mẹ điều mất, mẹ không có ai là người thân cả, mẹ bị người ta cưỡng hiếp.... mẹ bị người ta bán vào quán bar với việc làm là phục vụ đàn ông bằng cơ thể của bà.
Làm sao các người có thể hiểu được, các người chỉ dùng con mắt để đánh giá người ta hay sao... Namjoon mặc cho những ánh nhìn ngạc nhiên nhìn cậu, cậu cứ như một cái xác không hồn cõng mẹ lên cái lưng gầy gò của mình, mặc cho máu của mẹ thấm sang áo cậu, máu từ miệng bà thấm lên tóc cậu, từng bước yếu đuối đi xiêu vẹo của sức lực cơ thể cậu... rồi đến khi những bước chân ấy bước đi vữa chắc hơn... cậu cõng mẹ mình rời khỏi quán bar...
Namjoon đưa mắt nhìn lên bầu trời, rồi liếc mắt nhìn những người đi trên đường phố rộng lớn, người thì mặt như không quan tâm lướt qua người cậu, có người nhìn cậu bằng ánh mắt kinh sợ liền né tránh thật xa cậu đi qua cậu...
Ánh mắt Namjoon lúc này đã từ vô hồn hằn lên một ngọn lữa... một ngọn lữa không phả màu đỏ... mà ngọn lữa này .... màu đen....
"Thế giới này... không nên tồn tại... mẹ nhỉ!!!"
_______
Tiếng đánh đập chửi rủa của mụ đàn bà có gương mặt to và thô, bà ta không ngừng đánh thằng ăn trộm đồ ăn mà bà bắt được.
Tên ăn trộm toàn thân đều là vết thương, có những vết thương cũ còn chưa lành bị bà đánh trúng vết thương liền rách ra và chảy máu. Tên ăn trộm bị đánh nhưng gương mặt không hề có một chút đau đớn nào cả... cũng không hề đánh trả...
Cứ như thế từ nhà này sang nhà khác, từ khu phố này sang khu phố khác người ta gọi hắn là đồ ăn trộm...
Tên ăn trộm máu lạnh, tên ăn trộm tâm thần.... hắn ta chỉ ăn trộm thức ăn và thức ăn mà hắn trộm ăn chính là những đồ ăn chưa được nấu chính, hắn ta như một kẻ ăn thịt trong phim kinh dị vậy.... hắn... ăn đồ sống...
Hắn đnag đợi.... đợi cái ngày ánh trăng bị che khuất... đợi một ngày bóng tối bao trùm trái đất này....
Nhưng rồi hắn không ngờ.... sự chờ đợi của hắn.... bị dán đoạn...bởi một ai đó...
Đêm hôm ấy là ngày lễ Noel, thời tiết se lạnh nhưng bên ngoài người người tấp nập bên cạnh người thân, bên cạnh người yêu cùng xem những màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp trên bầu trời.
Hắn lúc này đột nhập vào một ngôi nhà rất đơn sơ khi bị cơn đói kéo đến bất chợt.
Nhìn vào tủ lạnh chẳng có gì ngoài mấy chai nước và rau xanh... hắn liền có chút bực mình muốn rời đi, nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến miếng thịt bò còn tươi đang nằm ngay ngắn trên tấm thớt. Hắn liền nhanh chóng tiến đến bên nó đặt nó lên lòng bàn tay rồi há miệng .... "phập"....
Căn phòng nhỏ bé chỉ có thể chứa được một cái giường nằm đủ cho một người, và một cái bàn nhỏ... xung quanh căn nhà nhỏ bé này cũng vậy, chứa rất ít đồ đạc...
Ngược lại với căn nhà cũ kỉ và tàn tạ này. Chàng trai có làn da trắng và gương mặt thật đẹp này đã làm cho bên trong căn nhà trở nên đẹp đẽ theo anh....
"Chị.... chị thấy trong người đã khoẻ hơn chưa? ... chị ráng chờ một chút em sẽ đi nấu cháu thịt bò cho chị!"
Cô gái nét mặt có chút hồng hào nhưng đôi môi vẫn còn chút xanh xao... nằm trên giường nàng mở mắt nhìn đứa em trai của mình. Nàng vừa nghe đứa em trai nói gì đấy... nàng không khỏi ngạc nhiên...tức giận.... nàng cố dùng sức lực cuối cùng mà hét
"Jin!!! Thịt bò??? Em... có phải em đã bán kỉ vật của mẹ để mua thịt bò không hả? Em..."
Chàng trai tên Jin lúc này liền quỳ rạp cả người xuống đất...
"Chị... em xin lỗi... nhưng... em nhất định sẽ không để chị chết....em không thể để mất chị đâu... xin chị... hãy cố sống tiếp... xin chị!"
Nàng lúc này đã khóc... khóc nhưng những biểu cảm trên mặt nàng lại chẳng biểu lộ ra điều gì! Nàng không thể nhìn thấy mặt Jin lúc này... tức giận vẫn chưa nguôi xuống nàng lạnh lùng đuổi Jin ra khỏi phòng...
Nàng biết được nàng sẽ sống tiếp được bao lâu nữa, với căn bệnh ác nghiệt này càng ngày càng kéo nàng không còn một chút khí lực nữa. Jin mỗi ngày đều cố gắng kiếm tiền mua đồ ăn ngon bổ dưỡng cho nàng, căn bệnh này đã không thể chửa nó thế nào lại tin vào lời đồn đại... ăn nhìu thịt bò , và những chất dinh dưỡng khác mình sẽ khoẻ lại được chứ... thật ngốc...
Nàng kéo chiếc hộp trang điểm má hồng ra khỏi tấm chăn.... mỗi ngày cứ phải đánh thật nhiều lên mặt, nàng đang hành động ngu xuẩn, nàng chỉ muốn được thấy nụ cười mừng rỡ, vui vẻ của em trai mình thôi. Vì nàng biết nếu thấy nó khóc nàng nhất định sẽ lại đau lòng... nàng muốn khi mình chết đi nàng sẽ mang nụ cười đó theo bên mình, nàng hứa rằng... kiếp sau nhất định sẽ tìm lại nụ cười đó, bù đắp mọi thứ cho nụ cười đó.... Jin... chị xin lỗi... để em mất đi người thân cuối cùng rồi..
Anh đã bán đi sợi dây truyền của mẹ đã để lại... anh cũng không nỡ làm thế nhưng do anh đã bị đuổi việc... anh bị gã chồng của bà chủ quấy rối... hắn ta đã bị anh đấm vào mặt. Rồi bà chủ hay tin liền đuổi cậu đi còn không ngừng mắng thứ đồng tính ghê tởm... nhưng anh nào phải đồng tính, chính gả chồng bà mới là đồng tính, biến thái, ghê tởm... thế là lại lần nữa bị mất việc
Jin khép lại cánh cửa, anh buồn bả lủi thủi đi về phía nhà bếp nhỏ bé...
Ngay lúc này anh không thấy miếng thịt trên tấm thớt đâu, mà nó đang nằm yên vị trên tay ai kia, môi hắn bị miếng thịt nhuộm lên một màu đỏ tanh tưởi... máu thịt bị tèm lem dính vào một bên má của hắn, hắn ăn hết phân nữa miếng thịt rồi...
Nhưng khi đôi mắt anh chạm đến ánh mắt đen loáy của hắn, tim anh bỗng nhiên có chút rộn rạo... trong lòng khỏi tắm tắt khen... anh chưa bao giờ thấy ai có đôi mắt bí ẩn và đẹp như vậy...
Hắn lúc này cũng bị người kia làm cho hắn đang đói cồn cào cùng phải ngừng tay, ngừng nhai, và ngừng luôn cả nhịp tim... hắn bị những giọt nước mắt trên đôi mắt nâu của người kia làm cho tâm lay động... hắn ngây ngô nhìn người kia trong lòng không khỏi thích thú... chỉ là những giọt nước thoát ra khỏi đôi mắt để thoã mãn những cảm xúc thôi mà... tại sao... những giọt nước mắt tầm thường mà hắn từng thấy lại không bằng những giọt nước mắt đang phát sáng trên đôi mắt người kia...
Jin cứng đờ cả người khi thấy hắn từng bước từng bước tiến lại gần anh, lại càng đông cứng cả cơ thể hơn khi mắt thấy đầu lưỡi hắn đang chạm lên đôi mắt anh,... hắn... hắn liếm những giọt nước mắt của mình... Jin có chút sợ hãi nuốt nước miếng xuống cổ, đôi mắt anh run run làm cho một giọt nước trên lông mi rơi xuống khoé môi anh... Jin hoảng hốt muốn né tránh hành động tiếp theo của hắn cố gắng lùi về sau thì lưng liền chạm vào cạnh bếp...
Đầu lưỡi kia liền nhanh chóng tiến đến liếm lấy giọt nước mắt bên khoé môi anh, cũng như đã chạm đến môi của anh, Jin lúc này chẳng thể nghĩ gì ngoài hai chữ biến thái...
Nhưng rồi anh chẳng thể đánh hay là đá hắn như những lần bị người cùng giới quấy rối mình... đôi mắt đen loáy đẹp đẽ kia mở to ra thật ngây ngô... hắn thốt ra hai chữ...
"Ngon thật...!"
Jin lúc này có chút buồn cười, anh bị sao vậy nhỉ... bị một thằng đàn ông khen... nhưng là khen nước mắt anh ngon, chớ không phải như những tên biến thái khác... khen anh xinh đẹp như con gái, muốn được chạm vào anh...
Còn cái tên này.... hắn có bị sao không vậy? Nước mắt mặn lại không phải đồ ăn gì... vậy mà hắn lại khen ngon, đôi mắt thích thú đó làm Jin có chút vui vẻ liền tha thứ cái tội dám ăn hết phân nữa miếng thịt bò của mình...
"Ngon hơn... miếng thịt đó không?"
Jin liền nhanh trí hỏi hắn... anh không tin là hắn thật sự sẽ thích ăn nước mắt đâu, có lẽ hắn là một tên trộm, khi bị người ta bắt gặp liền giả vờ khùng điên như vầy thì sao, Jin nghi ngờ liền hỏi....
nhưng anh không ngờ rằng ....
"Ngon.... ngon hơn... ngon... nó ngon lắm.... nước mắt...!"
"Vậy.... đưa miếng thịt bò đây.... tôi sẽ cho anh nước mắt!"
Hắn liền nhanh chóng đưa miếng thịt bò cho Jin, Jin nhận lấy thịt bò tâm trạng liền vui vẻ hẳn lên... hắn thật ngốc....ngốc thật...
"Nước mắt.... nước mắt đâu?"
Jin bị câu nói này đập vào đầu... anh nên rút lại cái lời nói hắn ngốc...
hắn thông minh lắm đấy... vào nhà người ta không cho phép... ăn thịt bò của người ta, bị người ta bắt gặp... người ta tha cho rồi... còn không mau đưa thịt bò đây rồi co giò mà chạy đi chứ.
Vậy mà còn thản nhiên đòi lại món giao kèo nữa chứ.... hắn là một tên ngốc ngốc ngốc...
heyzzz hắn khôn đấy chứ.
"Đợi chút!"
Jin để miếng thịt lại trên thớt, anh không ngừng thở dài... thật là... thật phí vì đã dùng kỉ vật của mẹ mua nó và giờ nó chỉ còn một phân nữa... Jin mở tủ lạnh lấy củ hành tây ra cắt chúng ra làm hai, anh đưa một miếng lên gần mắt... heyzz thật sự là nó trào ra thiệt, mà còn rất nhiều nữa, Jin sợ hắn sẽ lại liếm mặt mình mất... anh còn chưa kịp lấy thứ gì đựng lấy thì đã bị người kia chồm đến đè anh lên bếp không ngừng liếm lấy khắp mặt...
Jin thấy hắn như một chú chó vậy, thích liếm mặt chủ nhân...
nếu nước mắt của anh có thể mua được một miếng thịt bò thì anh sẽ không phải chết đói rồi. Làm gì có chuyện mua thịt bò bằng nước mắt chứ... hắn rời khỏi anh với tâm trạng vui vẻ. Jin lồm cồm ngồi dậy, lấy khăn giấy lau cái mặt tèm lem của mình, chịu khó cho hắn nước mắt vậy... nhưng mà nếu đã giao dịch xong, giao dịch mà anh lỗ hơn là lời này...sao hắn còn chưa chịu rời đi.... cứ đứng đấy nhìn anh vậy...
Jin liếc mắt nhìn quần áo của hắn, lúc này mới phát hiện hắn ăn mặc rất mỏng manh, trên người còn ló ra những vết thương bị thời tiết lạnh làm đông cứng luôn cả máu chảy ra ngoài. Anh có chút xót xa.... thì ra hắn là kẻ lang thang, nhưng nhìn hắn có vẻ khờ khờ.... hay là.... mình cho hắn ở nhờ nhà mình vài ngày vậy...để hắn rời đi với thời tiết như thế này thật là rất tội... thế là Jin quyết định cho hắn ở nhà mình.
Từ ngày hắn ở nhà anh, Jin mỗi khi mở mắt thức dậy liền thấy miếng thịt bò nằm trên bếp. Có phải hắn lại đi lấy trộm ở đâu về không! Jin liền tức giận không nhận thịt của hắn....
Hắn buồn bả kéo lấy cánh tay Jin miệng không ngừng nói
"Mắt.... nước mắt..!"
Jin không thèm quan tâm đến hắn, anh giận dỗi không nói chuyện cũng không dọn chỗ cho hắn ngủ như mọi ngày, vậy mà anh lại mềm lòng khi hắn ngồi cạnh anh thỏ thẻ xin lỗi rồi ném mấy miếng thịt bò đi... uổng lắm chứ... nhưng đó là ăn trộm của người khác... Jin tha lỗi cho hắn liền sắp xếp chỗ ngủ cho hắn nằm cạnh mình...
Rồi sau đó Jin bắt hắn phải ăn đồ được nấu chính, anh còn chữa trị những vết thương cho hắn.... đối tốt với hắn...vì anh lại có thêm một thành viên mới... bệnh tình của chị lại càng trở nên tốt, sắc mặt của chị đã không còn xanh xao nữa... Jin không ngừng vui vẻ mà mỗi ngày điều chăm chỉ làm việc, anh làm việc ở một chỗ chỉ toàn con gái không đàn ông... đỗ rác cũng được chỉ cần chỗ làm việc không có đàn ông ngoài anh ra. Anh sợ mình sẽ bị quấy rối...
"Cậu tên gì?"
Ngồi bên cạnh lò sưởi ấm áp, dưới ánh sáng của ngọn lữa... đôi mắt của hắn càng thêm long lanh tuyệt đẹp... Jin chợt nhớ ra từ khi ở cùng hắn đến giờ vẫn chưa biết hắn tên gì...
"Namjoon....!!!"
Hắn kéo cái chăn về phía Jin thật nhiều chỉ giữ cho mình một chút nhỏ... hắn nhìn Jin rồi trả lời....
Có lẽ trong cuộc đời của một kẻ bị người đời chê bai, khinh bỉ như tôi... tôi chỉ tin rằng ngoài người mẹ đã sinh ra mình sẽ không còn ai trên đời này toàn tâm toàn ý tốt với tôi nữa cả.
Nhưng rồi.... tại sao?
Người con trai có nụ cười dịu dàng này... lại tốt với tôi như vậy.
Namjoon đưa mắt khó hiểu đen huyền của mình nhìn kẻ đã ngủ say đầu cậu ta nằm trên đùi mình. Ngày đó hắn đã đi ăn vụng rất nhiều nhà... người ta còn hoảng hốt kinh sợ không ngừng né xa anh rồi đuổi anh đi bằng vũ lực. Vậy mà người này hoàn toàn không bị anh doạ sợ gì cả, và lúc ấy người này đã khóc ư? Nước mắt long lanh đau khỗ bị đè nén của người này tràn ra... thật sự rất đẹp.. nhưng chúng không những đẹp. Mà còn khiến lòng anh bỗng dưng đau đớn, xót xa... anh muốn lau nó đi, muốn xoa dịu người này... một người tốt và dịu dàng như vậy... một người giống như mẹ... tại sao lại khóc.. anh không muốn mẹ khóc... và cũng không muốn thấy người này khóc.
Cho anh ăn, cho anh ở, còn biết đan áo len cho anh.... cho anh mặc ấm, cho anh ngủ ngon. Luôn đối tốt với anh như vậy mặc cho anh có phải là người họ hàng hay ruột thịt hay không. Jin.... tại sao lại tốt bụng như vậy, tại sao lại là người ấm áp như vậy... khoảnh khắc cậu khóc lúc ấy... những ngày qua nhận sự chăm sóc của cậu....
"Tại sao?"
Namjoon thỏ thẻ đủ để bản thân nghe thấy nhưng có lẽ người nằm trên đùi anh lúc này cũng nghe thấy. Jin chớp chớp đôi mắt rồi nhắm lại, anh trở mình nằm với tư thế dễ chịu hơn nhưng đầu vẫn đặt trên đùi Namjoon... anh mơ màng trong cơn say ngủ hỏi
"Sao.. hả?"
Namjoon giật mình nhìn Jin xoay người nhưng vẫn yên vị trên đùi mình. Namjoon mỉm cười dịu dàng
"Tại sao? Lại tốt với tôi như vậy?"
Jin mỉm cười thật tươi, anh đưa tay vỗ vỗ lấy gương mặt Namjoon
"Namjoon đáng được đối xử như vậy!"
Rồi lại tiếp tục giấc ngủ của mình. Anh không biết rằng... hành động của anh cùng lời nói đã làm ai kia thoáng đỏ mặt...
"Trong lòng ta... ngươi chính là thiên thần!"
Jin gạt đi cánh tay của kẻ trước mặt ta khỏi mặt mình. Anh xoay người rời đi lại bị hắn đứng cản ngay trước mặt.
"Trong mắt ta ngươi lại là một ác quỷ!"
Anh nghiếng răng kiềm nén sự tức giận của mình, bàn tay níu lấy cánh tay Jin như muốn bóp nát nó ra.
Cho đến ngày hôm nay trong lòng anh người này luôn luôn tồn tại trong tâm trí, trong con tim anh. Người duy nhất sống mãi mãi trong lòng anh, người duy nhất anh chú ý đến, người duy nhất anh chịu bỏ tấc cả để có được.
"Dù ngươi có phủ nhận hết mọi thứ liên quan đến ta đi chăng nữa... nhưng ngươi không hề biết rằng ngươi mãi mãi vẫn luôn tồn tại trong tim ta!"
Jin thoáng chốc đã có chút thả lỏng lòng mình khi nghe hắn thổ lộ. Nhưng rồi nghĩ đến cảnh chết chóc của người kia anh lại siết chặt bàn tay. Xoay người đưa mắt đôi mắt chán ghét của mình nhìn hắn.
"Ta không muốn tồn tại ở trong con tim của một kẻ chỉ biết giết người...!"
Ta làm vậy là vì ai? Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi...
tại sao ngươi lại có thể tha thứ cho kẻ đã xâm phạm thân thể ngươi tàn nhẫn như vậy. Còn chị gái ngươi thì sao? Hắn còn cố muốn giết chết chị gái ngươi...
và những kẻ đã hại đến ngươi.... tại sao ngươi lại tha thứ cho bọn họ...
Đừng bao giờ lại nói với ta họ không đáng chết... đừng nói với ta rằng họ đáng được sống và chuộc lại lỗi lầm. Ta không muốn thế giới này lại như vậy... nếu như mọi chuyện theo ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Mẹ ta đã không chết...
Namjoon tiến đến... anh bóp lấy cằm Jin...đôi mắt đen huyền xinh đẹp mà Jin thấy lúc ấy. Bây giờ nó là một đôi mắt của kẻ sát nhân.
Hình ảnh thân thể người anh rể của mình chết dưới tay hắn lại hiện lên trước mắt anh, Jin lại chẳng thể quên đi cái ngày anh bị chính người anh mình xem trọng mặc cho tiếng hét của chị mình mà thô bạo xô đẩy chị ấy té ngã rồi tiếp tục hành vi ghê tởm của hắn. Lúc ấy anh thật sự đã muốn chết đi... nhưng rồi... diễn biến tiếp theo của hoành cảnh ấy lại càng làm anh muốn chết ngay lập tức.
Namjoon... anh ta đang... Jin hết hoảng hốt rồi hoảng sợ mà ngất đi... đến khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa.
Anh bỏ chạy khỏi tên ác quỷ mang thân xác Namjoon kia... rồi như một kẻ điên chạy giữa đường phố... khi bản thân mất sức và ngất xỉu đi. Trong mơ màng tỉnh dậy xung quanh đã tên tĩnh đến lạ thường... dưới ánh đèn đường... Jin hoang mang nhìn xung quanh... anh đanh ở đâu?
Đến khi mắt thấy thân ảnh người kia, Jin hoảng hốt tìm chỗ để trốn nhưng xung quanh đều trống trơn. Chỉ có duy nhất con sông đằng kia... anh cố gắng gượng đứng dậy dùng sức lực cuối cùng đi đến con sông ấy rồi nhảy xuống.
Jin mơ màng nghe tiếng nói chuyện của hai cậu học sinh....
"Taehyung... hình như có người đang bò từ dưới sông lên kìa!"-Jimin vó chút sợ hãi khều tay Taehyung
"Còn đứng đây làm gì... mau đến đó cứu người đi!"
Chưa kịp định thần đã thấy Taehyung chạy đến bên người đó.
Sau lớp bùn trên mặt... đôi mắt anh nhìn ra gương mặt của hai người đã cứu mình, nhưng rồi lại thiếp đi vì mệt mỏi. Bụng anh căng to ra vì đã uống không ít nước vào...
Taehyung quẹt đi vết bùn dính trên môi anh. Cậu mỉm cười nhìn anh..
"May quá!!! Anh ấy còn sống..."
"Để tớ gọi xe cứu thương!"-Jimin lấy điện thoại ra gọi
_____
Anh đã được cứu... nhưng lại chẳng thể thoát khỏi hắn... Jin mệt mỏi quay mặt đi anh không muốn nhìn lấy hắn một chút nào cả.
Đối với Namjoon anh thật sự đang không ngừng lo lắng rồi sợ sệt... bởi Jin ghét anh, cậu ta chán ghét anh...
vậy rốt cuộc việc anh làm là sai hay sao?
Tại sao?
Anh đã rất tức giận khi thấy một kẻ khác dám xâm phạm Jin ngay trước mặt mình. Anh đã chẳng thể kìm nén được tức giận mà giết chết hắn bằng hàng ngàn mũi dao. Máu của hắn nhuộm lên cả người anh, cái tanh tưỡi này làm anh mãn nguyện... nở một nụ cười thoã mãn vì đã giết chết kẻ đã làm vậy với Jin.
Để rồi anh chẳng thể nở nổi một nụ cười khi thấy ánh mắt khiếp sợ của Jin... cậu ta ngất đi.. cũng là lúc anh nhận ra mình đang làm gì... đôi tay run rẩy dính đầy máu...
Anh nên cười... hay khóc đây...
Chỉ cần Jin còn sống.... Jin còn bên cạnh anh... thì mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ.
Jin tự tay đâm chết bản thân mình trước mắt anh, huỷ bỏ đi mọi sự cố gắng, bảo vệ của anh đối với Jin.
Cậu ta cũng như những kẻ khác... ghét bỏ anh... muốn rời khỏi anh... cậu ta biến mất để lại cho anh một sự cô đơn vĩnh hằng, sự dằn vặt của con tim....và tội lỗi...
Rồi xuất hiện trước mặt anh với đôi cánh trắng cùng hào quang xung quanh...
Namjoon cười tự giễu...
Khi sống cậu đã chối bỏ tình cảm của tôi bằng cái chết...
và bây giờ ... đến khi cậu chết đi... lại dùng sự ngăn cách này để chúng ta chẳng thể ở cạnh nhau.
Namjoon buông bàn tay mình khỏi chiếc cằm thon gọn của Jin. Anh mỉm cười đau khỗ xoay người rời đi... chỉ để lại một câu nói.
Câu nói mà dù có trở thành tiên hay quỷ Jin cũng sẽ không bao giờ quên được. Nó khắc vào trong tim anh mãi mãi vẫn sẽ không phai nhoà...
"Namjoon là ta... một ác quỷ sinh ra bởi sự ghét bỏ của con người...
bọn con người nói rất đúng....Jin... ta không nên tồn tại trên cõi đời này...
Ngươi là thiên thần trong lòng ta... mãi mãi vẫn vậy...
Hãy ghét bỏ ta như cách ngươi đã làm...
Nhưng xin ngươi...
trái tim ta không hề có lỗi...
Nó cần ngươi... yêu ngươi..."
Sự tha thứ, lòng vị tha... là thứ dẫn chúng ta đến gặp nhau. Kim Namjoon đó chính là thứ đã kết nối tôi và cậu. Cậu cần một người duy nhất chịu chấp nhận mọi lỗi lầm của cậu. Còn tôi... tôi cần cho đi tình thương của mình cho một người duy nhất trong cuộc đời.
Và khi ... tình yêu chớm nở giữa chúng ta dần lớn.
Và khi... mọi sự phản bội của hành động đối với lí trí xảy ra...
Chúng chỉ nghe theo con tim...
Kim Namjoon... ngươi biết không? Trái tim ngươi chính là tâm điểm đã điều khiển ngươi...
và ta..
tha thứ cho ngươi không còn là việc của ta nữa...
Là con tim của ta....
______
Sau ngoại truyện này. Tớ cũng nói lời xin lỗi đến các bạn... vì thời gian của tớ gần đây bị rút ngắn đi vì học hành và gia đình.. nên tớ sẽ không viết về ngoại truyện HopeGa rồi. Thời gian rãnh tớ sẽ viết tiếp bộ "Ánh sáng của đời tôi MinV" ! Thật tình xin lỗi mn.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Và nhớ bắn "Sao" cho tớ nha... động lực của tớ đó!!
Cám ơn mọi người đã đọc truyện của mình.
❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com