2. Home
"Có muốn về nhà tôi không bé Jihoon ?"
Bé Jihoon à?
Nghe tên lạ thật đấy thiên thần nhỏ à .
Được rồi Sanghyeok sai rồi, anh thật sự muốn rút lại lời nói ngay lập tức chứ đ* m* cậu ta là quái vật chứ đ*o phải con người, không thể nào mà là người bình thường được, cậu ta hành xác anh đến tận hơn 2h sáng mới buông tha cho cái eo nhỏ của anh, thêm dụng của rượu thì như hổ mọc thêm cánh vậy, vần anh đến nỗi khi anh ngất đi thì mới buông tay, đã thế đây còn là lần đầu của anh.
Chỉ trách anh quá già
Nắng chiếu xuyên qua mành rèm khiến anh tỉnh giấc, bên trái anh là cậu trai anh tiện tay bắt về nửa đêm. Thật ra thì anh không biết cậu là ai cả chỉ khi nghe cậu bé nói tên anh mới nhận ra rằng cậu là con trai độc nhất của Jeong gia. Nói thẳng ra anh chỉ muốn có người bên cạnh lắng nghe bầu bạn với anh một đêm thôi, chỉ tâm sự chứ có làm gì khác đâu.
Thế nào rượu vào lời ra, hai đứa từ say quắc cần câu nói chuyện trên sofa lại lôi nhau tập đánh vần trên giường luôn rồi?
Thôi kệ anh không để ý lắm chỉ biết là với hồng hài nhi vừa ngon vừa bổ, đau thì cũng đau thật nhưng nói không sướng là nói dối. Sau khi tỉnh dậy anh cố gắng lê cái thân xác của mình vào nhà tắm
"Con m* nó, chắc chắn đ*o phải người bình thường"
Nhìn thân thể của mình đầy vết hoan ái đêm qua, đâu đâu cũng là dấu hôn đỏ nhẹ, mặt anh bỗng trở nên ngại ngùng đến tận mang tai.
Thật không dám nhìn
Một lúc sau Jeong Jihoon cũng chịu dậy, phát hiện người bên cạnh mình không thấy bóng dáng trong lòng tiếp cậu có chút khó chịu, vừa hay Lee Sanghyeok cũng mở cửa nhà tắm đi ra, nhìn thấy anh tâm trạng cậu liền phấn chấn lên đôi chút.
Cứ tưởng mèo nhỏ bỏ mình mà đi rồi chứ
"Dậy rồi à, bé Jihoon ?' Sanghyeok vừa nói vừa lau tóc
"Cách anh gọi tôi nghe cũng không tệ đâu nhưng mà tôi vẫn thích cách anh rên tên tôi đêm qua hơn đấy anh à"
"Nhóc chơi tôi cả đêm qua không đủ hay sao, sáng ra mồm mép đã miệng thế này tôi không chịu được đâu đó~"
Vừa nói Sanghyeok liền leo lên giường ngủ mà ngồi thẳng lên đùi
" Tôi tưởng thiếu gia như cậu đây không tiếp xúc thế giới bên ngoài có khi quên cách cứng rồi mà kỹ năng lại đỉnh thế đấy"
" Vậy anh cho rằng những ai như tôi đều như vậy sao ?"
"Tôi e là vậy đó Jihoon à"
"Còn tôi e là tôi là người xuất sắc nhất trong đám đấy anh Sanghyeok à "
"Có muốn thử lại đêm xuân đáng giá ngàn vàng đó không thiên thần nhỏ ?" Cậu vừa nói vừa kéo eo anh lại gần mình hơn.
3 năm lăn lộn trong xã hội, còn thể loại người nào cậu chưa gặp đâu chứ, có người vì địa vị, tiền tài mà hạ thuốc cậu, có người sợ vị trí của mình bị đe dọa nên tìm cách diệt khẩu..
Tất cả đều không thành, lâu dần cậu hình thành nên bức tường phòng vệ với thế giới bên ngoài, chỉ duy nhất người này ngay từ lần đầu tiên gặp anh, cậu đã lập tức mặc cho anh muốn dẫn mình đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Người ta hỏi cậu sao cậu lại làm thế, cậu cũng không biết
Trực giác mách bảo cậu làm vậy chăng ?
" Giới thiệu lại một chút về bản thân, tôi tên Lee SangHyeok, hơn cậu 5 tuổi, hiện tại đang công tác tại phòng khám tâm lý REC"
"Anh biết tuổi của tôi cơ đấy"
"Nổi như cậu thì không khó bắt gặp trên các trang mạng đâu Jeong thiếu gia à"
"Gọi như vậy nghe xa lạ lắm lắm đó, anh à"
Cậu như vớ được cơ hội mà làm nũng với người anh hơn mình 5 tuổi này, mặt mếu máo như thể chịu ấm ức lâu lắm rồi cần tìm người vỗ về
Ai nó cũng làm thế hết hả ?
Lee Sanghyeok vừa nghe cậu ta nũng nịu vừa kinh ngạc, kinh ngạc là phải ai ngờ đâu cái thằng nhóc quậy nát thị trường kinh tế Đại Hàn lại ở đây làm nũng cho anh coi cơ đấy.
"Vậy nên xưng hô như nào cho vừa lòng đây hả Jeong thiếu ?"
"Vẫn là... gọi bé Jihoon đi huyng"
Cậu vừa nói vừa vùi mặt vào hõm cổ người mà tham lam ngửi lấy mùi hương hoa hồng còn vương lại trên nền da thịt trắng muốt, điểm xuyến một vài nụ hôn khiến người khác nhìn vào cũng ngại ngùng.
"Huyng, mới biết được họ tên thôi đó, không định kể mục đích tiếp cận em làm gì hay sao ?"
Bị thằng nhóc con này đoán trúng rồi~
"Nghe nói cậu giàu lắm vừa hay tôi vừa bị đuổi việc nên~"
"Muốn mượn 419, đào mỏ chút tiền để đi ăn lẩu cay được không"
"Lý do nghe đơn giản thật, có muốn đào cả đời không thiên thần nhỏ~"
Mẹ nó trực tiếp hạ gục luôn đấy nhóc à, gọi gì không gọi cái tên này thật sự thả thính đỉnh cao hơn cả mình, chu cấp tiền ăn học để nó lên người chứ không phải bảo nó đi câu dẫn người khác thế này huhu, là ai dạy nhóc con vậy trời
"Bé Jihoon đây nói được làm được không ?"
"Anh muốn con số bao nhiêu ?"
Kiến tạo đỉnh đó Jeong Jihoon à, trực tiếp vào vấn đề luôn không hổ danh người ta bảo cái hợp đồng nào về tay cậu chỉ có lợi chứ không có hại.
"Chốt, sau này không có tiền liền gọi nhóc Jihoon"
Sanghyeok với được mánh lớn rồi, nhóc con anh nuôi dưỡng giấu kín bao năm không ngờ trưởng thành lại đẹp như tạc tượng, hơn nữa cái miệng còn câu người thế này bảo sao không lắm người tốn không ít công sức mà bày mưu tính kế là phải, miếng mồi ngon thì ai chả muốn được húp.
Đồng hồ điểm 8h30, anh quai lại nhìn sực nhớ ra mình còn có công việc quan trọng leo xuống khỏi người cậu vớ vội quần áo mà mặc vào, chỉnh trang lại đầu tóc, Jeong Jihoon nhìn phát là biết anh có việc quan trọng
"Anh bận à, có cần tôi đưa đi không đấy"
"Nhóc à, công việc của anh là bí mật đó, giữ sức khỏe chúng ta sẽ còn gặp lại nhau~"
Người vừa nói vừa đóng cửa mà đi, chỉ còn cậu ngồi giường mà yên tĩnh suy nghĩ
Hình như có điều gì quen thuộc giữa cậu và anh nhưng cậu không tài nào nghĩ ra nổi
Cảm xúc thân mật ấy là gì ?
Chúng ta đã gặp nhau sao, anh...
Cậu ngồi đó cũng được 20' kể từ lúc anh đi may hôm nay công ti không có cuộc họp nào nếu không cậu sẽ phải thục mạng mà chạy bay biến đến công ti mất, hơn nữa cậu đâu có đi xe đâu hôm qua là SangHyeok đưa cậu về chứ bộ.
Nói là sẽ gặp lại nhau nhưng không trao đổi phương thức liên lạc mà đã bỏ người rồi
Tàn nhẫn thật đó, anh Sanghyeok à~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com