3. Authority
Quyền lực
không thiện cũng không ác, là món quà quý giá mà bất cứ ai cũng mong muốn được sở hữu nó, ban cho ta năng lực định hình vận mệnh, nhưng nếu không được nắm giữ bởi kẻ sáng suốt, nhiên món quà ấy sẽ trở thành xiềng xích trói buộc cả kẻ nắm quyền và kẻ bị trị.
Tập đoàn cậu gặp nạn, một con chuột nhắt đã lẻn vào tập đoàn để ăn cắp dữ liệu các dự án của tập đoàn vậy nên đã gây ra tổn thất không hề nhỏ cho tập đoàn cậu. Chuyện bị kẻ khác luôn tìm cách để kéo cậu xuống đáy vực là chuyện quá đỗi bình thường từ khi cậu tạo tiếng vang lớn trong đường dây kinh tế Đại Hàn nên lâu lâu, lại có vài con chuột nhắt không biết điều mò mẫm tìm đến, và rồi, chúng luôn bị tóm gọn, theo cái cách mà cậu vẫn thường làm.
Độc ác và tàn nhẫn.
Người đời thường truyền nhau rằng, sống đời bình yên, an phận thủ thường thì tai ương tự khắc sẽ tránh xa. Cậu, người đã nếm đủ mùi vị của quyền lực và nỗi cô độc, cũng tin vào lẽ đó, mà chọn cho mình một con đường lãng lẽ, ẩn mình giữa cuộc đời. Nhưng có lẽ đến cả ông trời cũng chẳng đáp lại lời cầu nguyện của cậu.
Mới rời khỏi nhà người thương được vài phút, cậu lúc này mới cầm máy điện thoại lên check tin nhắn
15 cuộc gọi nhỡ
23 cái thông báo email
Tất cả đều đến từ đàn anh trợ lý Han Wangho của cậu
"Rút kinh nghiệm sau này không để chế độ lặng im nữa.." Cậu tự nhủ
Không biết thế lực nào nhưng Han Wangho mang lại cho cậu nỗi sợ khó tả, sợ những lời nói thương yêu thắm thiết từ miệng đàn anh..
Lại một cuộc gọi nữa.. lần này cậu đã bắt máy khiến người đầu dây bên kia không khỏi mừng rỡ
"Ơn trời, rốt cuộc cũng nghe thấy giọng mày tao phải cảm tạ trời đất sau bao nhiêu lần gọi nhỡ cho mày"
Han Wangho nói tiếp
"Jeong Jihoon, anh cho mày 5 phút xuất hiện ngay tại công ti nếu không tao thề với danh dự tao sẽ đập nát cái bộ sưu tập siêu xe của mày ở dưới tầng hầm, KHÔN HỒN THÌ VÁC CÁI XÁC LÊN ĐÂY NGAY CHO THẰNG BỐ MÀY"
Dứt lời, Han Wangho tắt cái bụp khiến cho cậu á khẩu không biết nói gì hơn ngoài suy nghĩ phải thật nhanh đến công ty nếu không mấy con ghệ siêu xe của cậu sẽ tan xác với anh Wangho mất.
Vừa bước đến sảnh công ty, cậu lập tức di chuyển lên tầng cao nhất nơi mà cậu làm việc bằng thang máy riêng, chỉ mới bước qua cửa thang máy thôi đã nghe thấy tiếng mắng chửi của Han Wangho.
Bước vào phòng họp cậu nhận ngay ánh mắt thân thương đến từ anh trợ lý đã vậy còn mang theo một chút tình anh em nữa cơ.
Hình như không được thân thương lắm nhỉ..?
Nhìn nhau im lặng được hồi lâu cậu mới dám cất giọng mở lời
"Hyung.. đừng liếc em nữa"
"May quá cuối cùng chủ tịch cái tập đoàn này cũng đến chứ không người trợ lý như tao mà không thấy bản mặt mày đến làm việc, tao thề có ngày tao sẽ lật cái ghế chủ tịch cho người yêu tao nắm quyền"
Nói sơ qua một chút, người yêu của Han Wangho là Park Dohyeon phó chủ tịch tập đoàn mà cậu đang nắm quyền. Cậu gặp cặp đôi này trong một quán nhậu, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu và bọn họ lại ngồi tâm sự với nhau trong quán, rồi mới biết cặp đôi này đang đi khảo sát thị trường làm việc để ứng tuyển vào vì công ty cũ vừa không may phá sản, cậu mở lời muốn họ vào công ty của mình ai dè cả hai đều đồng ý ngay lập tức vì vừa hay công ty cậu gần nhà họ (thực ra là lười đi tìm chỗ), và thế là bén duyên với nhau từ đó.
Anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ
-----
"Thôi mà hyung, vào vấn đề chính đi em đang đau đầu lắm còn phải nghe mấy lời của anh nữa có ngày em sẽ nhập viện vì đối đầu trực tiếp với thú dữ đó"
"Có 'chuột nhắt' lẻn vào công ty " Han Wangho nói với vẻ mặt khá nghiêm trọng
"Thì anh tiện tay xử lý dùm em đi hyung, đây cũng đâu phải chuyện hiếm gặp từ khi em gây dựng tập đoàn đâu"
Han Wangho nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu đại loại không có từ gì để nói với thằng chủ tịch mà anh làm trợ lý cho.
Người bình thường phản ứng sẽ là rối loạn , lo sợ , hoảng hốt khi biết công ty mình bị dở trò còn đây đường đường là chủ tịch tập đoàn đứng thứ 2 cả nước lại ngồi đây ăn bánh uống trà mặc kệ sống chết của công ty?
"Có ai làm chủ tịch như mày không hả Jeong Jihoon? Tao vẫn không hiểu sao mày xây dựng được cái tập đoàn này với cái tinh thần như vậy luôn đấy"
"Tinh thần sao cơ anh, em thấy em bình thường mà"
"Có thằng điên may ra nó nhìn mày bình thường chứ tao là tao thấy sợ rồi Jihoon à"
"Riết cái công ty này có sống lâu được không trời nhất là khi có thằng chủ như mày đó!"
"Đừng có lo mà hyung~"
"Em cực kì giỏi đó nha rồi rốt cuộc anh tìm được 'chuột nhắt' chưa"
"Là bên tập đoàn ROX"
Nói rồi Han Wangho liền lục lấy bao thuốc trong túi mình ra, vừa hút vừa trầm ngâm đợi người kia phản ứng lại với câu trả lời của mình
"Bọn chúng đứng ở vị trí đầu rồi còn muốn đạp đổ cả em?"
"Ừ, phải loại m là phải rồi vì chỉ có riêng tập đoàn của m mới làm chúng lo lắng sợ một ngày nào mày sẽ soán ngôi chúng"
"Jihoon a, độc nhất vô nhị chỉ mình mày với vỏn vẹn số tiền cỏn con mà chỉ trong 3 năm mày đã đưa cái tập đoàn đã mục rữa từ lâu trở lại đỉnh vinh quang thế này bọn chúng lo sợ là phải rồi. Hơn nữa giờ tập đoàn của chúng ta xếp hạng thứ hai nhưng vị thế trong lòng các đối tác làm ăn chúng ta đã ngang hàng với họ."
"Một núi không thể có hai hổ, kẻ nào mạnh kẻ ấy được nắm giữ quyền lực, và những kẻ yếu hơn buộc phải phục tùng để sinh tồn hoặc tránh bị áp chế, khi ngôi vị đế vương bị bỏ ngỏ, đại điện bỗng hóa thành chiến trường không tiếng súng, nơi mỗi lời nói là một mũi dao, mỗi ánh mắt là một trận đồ, tất cả chỉ để tìm ra kẻ xứng đáng nhất, hay tàn bạo nhất, để ngồi lên bảo tọa rồng"
"Mày phải là kẻ đứng đầu Jihoon à, lấy lại vị trí vốn thuộc về mày, về Jeong gia"
Han Wangho nói xong liền rời đi để xử lý vụ việc, cậu trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời mình
Hồi ức khắc nghiệt của những tháng năm xưa cũ vẫn bám riết lấy cậu, tựa như một bóng ma dai dẳng. Đó là cái ngày định mệnh, khi tất thảy những gì cậu từng yêu thương, từng nắm giữ, tan biến như khói sương. Đứng giữa tro tàn của quá khứ, máu nóng sục sôi trong huyết quản, cậu đã ngẩng mặt lên trời xanh thề nguyện bằng cả xương máu, rằng mình phải là kẻ mạnh nhất, kẻ sẽ đứng trên tất cả.
Nhưng rồi, khi vị thế ấy dần hiển hiện, sự hào quang chạm đến tay cậu, nó vô vị đến lạ lùng, đứng trên đỉnh cao lạnh lẽo quá . Cuối cùng, cậu chấp nhận cuộc sống mà người đời cho là tầm thường, một cuộc đời lùi về sau ánh đèn sân khấu. Nhưng, liệu đó là quyết đinh đúng đắn sau bao mồ hôi, xương máu đã đổ?
Ngai vàng hay kẻ tầm thường?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com