Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Again

Quả nhiên không ngoài dự đoán

Người đang đứng trước quầy bánh ngọt kia là Lee SangHyeok.

Anh mặc một bộ quần áo trẻ trung, năng động cùng với vóc dáng mảnh mai, nước da trắng nõn như kiểu có ánh sáng hắt ra ấy khiến nhiều người không muốn cũng phải liếc mắt qua rồi thốt lên

Đẹp tựa thiên thần

"Có liền đây, hyung"

Có vẻ MinSeok rất thân với người này, vì giọng điệu cậu đáp lại lời yêu cầu của người kia rất tư nhiên như thể đã quen từ rất lâu.

"A hôm nay anh có muốn đánh piano không hyung, em mới gọi người cho chỉnh âm toàn bộ lại phím đàn rồi á tiện thể giết thời gian trong lúc em pha cafe luôn"

"Anh đánh một bản cho em nghe nha, chứ không em nhớ lắm đó~"

MinSeok nhanh nhẹn thốt lên vì cậu biết đằng nào ông chủ này của cậu sẽ chẳng thể thoát khỏi sự cám dỗ ấy đâu.

Jihoon ngồi chỗ gần quầy nên cũng có thể nghe thấy hết cuộc hội thoại của họ dù tiếng nhỏ nhũng cũng đủ hiểu gần hết nội dung.

Nói như vậy anh ấy thường đến đây thường xuyên sao?

Sự tò mò trong cậu bỗng nhiên trỗi dậy, không ngừng nhảy múa trong lồng ngực. Từng tế bào trong cậu đều thôi thúc phải bước ra khỏi nơi này, gặp lại anh, để hỏi thăm, để biết nhiều hơn, để thỏa mãn thứ khao khát được khám phá về con người ấy, người vừa lướt qua đã gieo vào tâm trí cậu một nỗi vấn vương lạ lùng.

"Anh sẽ đánh thử một bản vậy"

Đoạn, SangHyeok liền bước chậm rãi đến nơi có chiếc đàn piano, nơi quen thuộc của anh mỗi khi ghé qua chốn yên bình nơi đây.

Khi tiếng nhạc cất lên, không gian như bỗng nhiên lắng đọng, chậm rãi ngân nga, du dương hòa quyện vào từng ngóc ngách, len lỏi qua không khí tĩnh lặng nơi đây. Anh ngồi đó, đôi tay uyển chuyển lướt trên phím đàn, và bản'Merry Chrismast, Mr. Lawrence' của thiên tài Ryuichi Sakamoto bắt đầu vang lên. Từng nốt piano da diết, ấm áp, như những lời chân thành rót vào tâm hồn, chạm đến từng sợi cảm xúc mỏng manh nhất .

Người ta nói khi một nghệ sĩ trình diễn tác phẩm của mình, họ không chỉ đơn thuần là biểu diễn kĩ năng, họ đưa cả xảm xúc của mình vào trong từng nốt nhạc. Bởi lẽ, với họ, mỗi thanh âm cất lên, mỗi đường nét hiện hữu, đều là một câu chuyện thầm kín, một mảnh hồn ẩn chứa vô vàn cung bậc cảm xúc đã được chôn giấu thật sâu, nay bỗng được đánh thức và thăng hoa.

Lee SangHyeok đã trình diễn bằng cả tâm hồn mình

Tiếng nhạc cất lên, và một cách tự nhiên, những âm thanh ồn ào trong quán dần tắt lịm, nhường chỗ cho một bầu không khí thiêng liêng. Có lẽ, âm nhạc, thứ vốn dĩ không quá đỗi xa lạ với chúng ta, lại chính là liều thuốc nhiệm màu nhất, nhẹ nhàng xoa dịu nhũng nỗi đau và gánh nặng chồng chất trong lòng. Bản nhạc như vòng tay dịu êm, vỗ về từng con người nơi đây, thả hồn theo từng nốt nhạc thuần túy. Trong khoảnh khắc ấy, không còn khoảng cách, không còn ồn ào, chỉ còn sự đồng điệu giữa những trái tim được thứ không lời ấy an ủi.

Trong đôi mắt của Jihoon, giờ đây, vạn vật đều lu mờ, chỉ còn lại hình bóng người con trai chìm đắm bên phím đàn. Nắng hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm vàng cả cây đàn, tạo nên một khung cảnh huyền bí đến nao lòng. Tựa như một thiên thần sa ngã, đang chơi đùa cùng ánh nắng chiều, để những tia nắng nghịch ngợm nhảy nhót trên từng ngón tay uyển chuyển. Ánh nắng hoàng hôn ấy, u buồn và sâu lắng, như chính tâm trạng ẩn khuất của Lee Sanghyeok, một bản tình ca không lời về những nỗi niềm chỉ mình anh thấu.

Có lẽ là vậy

Kết thúc, từng tiếng vỗ tay đều vang lên như âm thầm công nhận tài năng của anh, họ vỗ tay vì họ có lẽ đã phần nào đó biết được, nhờ anh mà họ cảm thấy được màu sắc cuộc sống của riêng bản thân họ, cảm ơn vì một buổi trình diễn hoàn hảo .

Anh cúi đầu chậm rãi thay cho lời cảm ơn đến nhũng người xung quanh, rồi dần tiến lại quầy cafe nơi hai cậu em đáng há hốc mồm vì kinh ngạc.

"Em cảm động gần như sắp khóc luôn đó, hyung à"

Choi Wooje bày tỏ cảm xúc của mình với gương mặt ngưỡng mộ không thôi, cậu muốn theo anh đẹp trai này học đàn huhu, để có thể tỏa ra ánh hào quang như nhân vật chính trong chuyện ấy.

Niềm mơ ước nhỏ nhoi của cậu chỉ mới nhóm lên tia hy vọng đã bị dập tắt ngay khi nhận được cái liếc mắt hờn dỗi từ anh người yêu ngồi  đối diện .

"Đứa nhỏ này, anh cũng chỉ là gọi đánh cơ bản thôi chứ có tài giỏi như nghệ sĩ ngoài kia đâu mà mày tâng bốc anh ghê thế"

SangHyeok cũng cạn lời với thằng bé này mất thôi, tính của nó vậy đó dễ thương, hài hước nên không ít lần anh cũng bất lực trước những câu đùa khóm khỉnh này.

Chịu thôi ai bảo nó vừa nhỏ tuổi vừa dễ thương đặc biệt là có cái má bư siêu yêu luôn đó.

"Anh ấy lúc nào chả hoàn hảo, người gì đâu vừa đẹp vừa đàn hay nữa"

"Em cảm giác như em có thể là người may mắn nhất vì được làm nhân viên đó, hyung-nim"

MinSeok đã làm nhân viên ở đây từ khi quán bắt đầu khai trương, có thể nói cậu là nhân viên lâu năm hơn nữa có thể coi là gia đình của anh SangHyeok luôn rồi đó.

"Anh qua đây xem quán trong tình trạng tu sửa đến đâu thôi, ở lại một lúc rồi đi"

Vừa nói SangHyeok đón nhận tách Capuccino từ tay đứa em nhỏ MinSeok, thưởng thức một ngụm.

Cà phê giúp tâm trạng anh thoải mái hơn bao giờ hết.

Anh không nhận ra đã có người đứng sau anh từ bao giờ, chỉ thoáng nghe mùi bạc hà mát lạnh phảng phất nhẹ trong gió chiều.

MinSeok mới đổi hương thơm quán hả ta? Mùi bạc hà dễ chịu hơn mình tưởng.

"Xin chào thiên thần nhỏ"

Vẫn câu nói ấy chỉ là không xưng tên nhưng đã có gì đó sượt qua trái tim anh, thật nhẹ nhưng đủ khiến con tim rộn ràng, là mùi bạc hà cùng giọng nói trầm ấm, anh đã hy vọng, hy vọng rằng chủ nhân câu chào ấy là Jihoon.

Tựa như một lời hồi đáp định mệnh, khi anh quay người lại, đập vào mắt anh là một câu trai cao ráo cùn với chiếc má bư ửng hồng mà anh thích. Cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ , như đóa hoa vừa bung nở sau cơn mưa, xua đi mọi u hoài còn vương vấn từ giai điệu vừa kết thúc. Khoảnh khắc ấy, đối với SangHyeok, là cả một lời hồi đáp ngọt ngào, một niềm an ủi bất ngờ.

Chết rồi, trật một nhịp mất rồi

Chả hiểu sao, mỗi lần gặp em trái tim anh đều được sưởi ấm

Nó rộn ràng trở lại....

....vì em đã cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #choker