6. See
SangHyeok cố điều chỉnh lại xảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình, nhẹ nhàng đáp lại người kia
"Chào em, Jihoon"
"Anh không ngờ anh lại có thể gặp được em ở đây đấy"
Có lẽ là do không khí, hoặc cũng có thể là do bản thân cậu tưởng tượng. Cách anh nói chuyện hôm nay, khắc hẳn lần đàu gặp gỡ của hai người, chẳng còn nét trêu chọc mỗi khi gọi cậu 'thiếu gia' đầy xa cách thuở nào. Giờ đây, cậu cảm nhận được sự quan tâm thầm kín trong đôi mắt của anh mỗi khi nhìn cậu, chúng nhẹ nhàng len lỏi trong lòng, trái tim đang nguội lạnh bỗng nhiên được sưởi ấm.
Thích anh
Không thể chối cãi
"Có lẽ chúng ta có duyên với nhau đấy, hyung"
Nếu ông trời không tạo cơ hội, thì chính cậu sẽ tự mình nắm lấy, thậm chí phải tạo ra nó bằng mọi giá. Dù có bị anh chê là kẻ ngốc, cậu cũng không màng chỉ vì cậu muốn gặp anh, muốn hiểu thêm về anh, muốn anh về chung nhà với mình rồi cùng ôm nhau ngủ giữa trời đông giá rét. Hai trái tim khuyết mảnh lặng lẽ sưởi ấm cho nhau.
Họ hỏi vì sao?
Cậu cũng đâu có biết, cậu cũng chẳng cần biết lý do là gì, bởi lẽ, cảm xúc ấy đến tựa như một tia sét đánh giữa trời, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay khoảnh khắc cậu chạm mặt anh vào tối hôm đó cậu đã biết.
Số phận của mình giao hết cho anh
"Anh với MinSeok có vẻ thân nhau quá nhỉ ? Em là bạn thân cậu ấy mà còn không biết anh có quen MinSeok đó, hyung"
"Ơ cái thằng này mày không biết SangHyeok-hyung thật á ? Hyung ấy là người đã..."
Em nhỏ MinSeok vừa hé môi, câu chữ còn lấp lửng thì đã bị bàn tay người anh chủ đáng yêu bịt kín miệng. Cùng lúc đó, một ánh nhìn sắc lẹm như dao găm mang theo trọn vẹn ý niệm 'em mà hé một lời nào, lương thưởng sẽ lập tức không cánh mà bay', phóng thẳng về phía bên này. Dường như hiểu được ý người nọ, em liền không hé răng nửa lời chỉ đành lui dần về phía chỗ pha chế mà vung tay chân múa loạn xạ như thể đang làm việc.
Wooje cũng sợ không kém gì anh MinSeok lập tức cũng mon men theo anh nhỏ đi làm việc tránh gây tai họa sau này nếu không sẽ cạp đất mà ăn qua ngày mất..
Để xua đi làn sương mỏng của sự ngại ngùng đang lãng đãng giữa hai người, lần này, chính SangHyeok là người phá vỡ sự im lặng. Anh khẽ cất lời, một cách chủ động, với giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn mọi khi, mở ra một cánh cửa nhỏ để cuộc trò chuyện có thể tiếp tục
"Em có hẹn với ai ở đây à ?"
"Có chút công việc riêng thôi hyung"
"Anh thường xuyên ghé qua đây lắm ạ ?"
"Cũng có thể là vậy"
"Em cũng đến đây nhiều lắm luôn, duy nhất lần này là em gặp anh"
Ừ cái thằng nhóc này suốt ngày ở trên cái tòa nhà cao tầng kia thì làm gì biết anh có đến đây hay không
Khéo nó còn không biết anh có tồn tại cơ đấy
"Anh có việc nên xin phép em nhé"
"A phải gọi là bé Jihoon mới đúng"
Lại nữa rồi cái con người này cái thói quen chọc ghẹo người khác vẫn thế, tai cậu đỏ bừng lên, nóng ran như muốn bốc khói, hận không thể ngay lập tức tóm lấy cái kẻ đang cười tủm tỉm trước mặt mang về nhà 'làm gỏi'.
SangHyeok bước ra khỏi cửa, cậu dõi theo bóng lưng anh bước lên xe.
A còn số điện thoại của anh ấy
Trước khi SangHyeok kịp nổ máy cậu đã chặn ngay đầu xe anh tiến tới bên phải mà gõ cửa kính
"Hyung"
"Chúng ta chưa có cách thức liên lạc của nhau"
Nói đến đây tai Jihoon đã đỏ đến tận mang tai, có thể lập tức bốc khói
?
Ai xin số crush mình cũng đều như vậy hả
"Được"
SangHyeok giọng nhẹ nhàng đáp lại cậu trai trẻ
"Đây là số của anh, rất mong được gặp lại bé Jihoon..
..của anh"
Những lời cuối anh khẽ thỏ thẻ, nhẹ như hơi thở, êm ai như gió thoảng bên tai, khẽ đọng lại trong tâm trí người kia.
Lời vừa dứt, chiếc xe lao đi như một cơn gió, bỏ lại cậu đứng trơ trọi với vẻ mặt hoàn toàn bất động, như một bức tượng. Ai mà ngờ được, ẩn sâu bên trong cái vẻ ngoài lặng như tờ ấy. Bởi lẽ, đôi tai cậu vẫn còn văng vẳng câu nói vừa rồi của anh: 'Bé Jihoon của anh'. Chỉ vỏn vẹn vài từ đó thôi, nhưng nó đã thắp sáng cả tâm hồn cậu, khiến mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên rực rỡ. Hình như việc ra ngoài uống cafe, hít thở không khí cũng không tệ như cậu từng nghĩ.
Cái này anh chỉ nói với mình em thôi
Được không, hyung
"Mày làm gì mà đứng chết trân ở đó thế Jihoon, mày đang đứng giữa quán đó thằng kia"
"Mày có biết mày đang cản trở người ta đi đường không hả"
"Có đơ vì tình yêu thì cút ra chỗ khác cho quán tao làm ăn"
Tiếng thằng bạn thân MinSeok, từ trong quán vọng ra, đột ngột kéo cậu trở về thực tại, giờ cậu mới nhớ ra mình đang đứng chỗ lòng đường cản trở việc đi lại (quán nằm trong ngõ nhỏ). Kém một tuổi, nhưng cái mỏ của nó cậu chịu thua toàn tập. Có lẽ, đây là thứ duy nhất khiến cậu không thể chế ngự
Máu sét nhưng mà chơi võ mồm thì tìm đâu ra người đấu lại nó ?
Hình như..có mỗi MinHyung chịu được nó thì phải
Jihoon bước vào lại trong quầy, đứng đối diện thằng bạn thân mình hỏi đôi câu:
"Mày với SangHyeok-huyng thân nhau lắm à"
"Ổng là anh chủ của tao thì chả thân, không lẽ đi thân với mày ?"
Có thể lắm chứ
JeongJihoon không biết đầu óc nghĩ gì nhưng mà cười tủm tỉm vậy chỉ có thể là anh ấy thôi
"Đau, sao mày đánh tao ?"
"Đánh cho mày bớt mơ tưởng về anh chủ tao, cái loại như mày tao không để ổng dính dáng vào mày đâu"
Chết rồi MinSeok ơi là người ta muốn dính vào tao mà
"Ya mày nói chuyện với MinHyung nhẹ nhàng bao nhiêu thì tao bị đối xử đối lập vậy hả ?"
"Giờ mới nhận ra thì hơi muộn đó"
Jihoon đầu hàng, muốn moi thông tin về người kia thì cậu nhất định phải nhịn.
Không được đánh bạn
Vì bồ bạn sẽ đánh mình
"Anh ấy thường xuyên đến đây lắm à"
"Cũng không hẳn, tiện thì ghé ngang qua xem tình hình quán thôi"
"Nói cho mày biết, quán này nổi tiếng cũng vì viral cái clip đánh piano của ảnh đó nên có người sẵn sàng ngày nào cũng đến đây tiêu tiền chỉ để nghe SangHyeok-hyung đánh đàn"
"Nhưng mà hiếm lắm hyung ấy mới đánh nên vị khách kia không đến đây mỗi ngày nữa mà dăm ba hôm mới đến"
"Với cái tính cách của hyung ấy, tao muốn rủ đi ăn còn khó"
Với vẻ mặt chẳng khác đứa trẻ mất kẹo, MinSeok buông lời than vãn, giọng nói kéo dài ra đầy vẻ buồn rầu.
"Tao với anh ấy quen biết nhau cũng được gần 10 năm , mà rủ đi chơi còn khó khăn nữa là!"
Lời lẽ của nó, dù mang chút hờn dỗi, nhưng lại quen thuộc đến nỗi Jihoon có thể hình dung ra cả cái cách nó đang phồng má, nhăn nhó
"Vậy sau này nhờ mày hết nhé MinSeok yêu dấu"
Vẻ mặt đắc chí
Điệu cười ranh ma
Biểu cảm hào hứng
MinSeok biết lần này nó coi như xong đời rồi
Khi tình cảm nảy nở, người ta thường không ngừng nghĩ cách để được gần đối phương. Không phải là những cuộc hẹn hò rõ ràng hay lời mời trực tiếp, mà là những cuộc gặp gỡ được spaws đặt, khéo léo đến mức tưởng chừng như chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Người ta sẽ tìm hiểu lịch trình, thói quen của người mình thích, rồi tính toán thời gian xuất hiện thật 'tình cờ' ở những nơi mà đối phương có khả năng xuất hiện cao nhất.
Có thể là một buổi sáng nán lại quán cà phê quen thuộc hơn mọi ngày, hy vọng bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Hay là việc chọn đi con đường dài hơn một chút, chỉ để có cơ hội lướt qua nhau ở ngã tư đông đúc. Đôi khi, đó còn là những lý do'bất dắc dĩ' để ghé qua văn phòng, trường học hay nơi làm việc của người kia, chỉ để đổi lấy vài giây chạm mặt và một nụ cười xã giao. Tất cả những điều đó, dù trông có vẻ vô tình, đều là minh chứng cho sự quan tâm mà trái tim đang yêu thầm mong muốn.
Với Jihoon, mỗi buổi sáng bước vào quán cafe quen thuộc , ngồi vào vị trí nhìn ra cửa, chờ đợi bóng hình anh xuất hiện không phải là sự phí hoài, mà là từng khoảnh khắc thêu dệt nên một giấc mơ. Tất cả những phút giây tĩnh lặng trôi qua cùng hương cà phê, hay những nhịp đập thổn thức trong lồng ngực mỗi khi cánh cửa mở ra, đều đáng giá hơn bất cứ điều gì.
Bởi lẽ, trong thế giới của Jihoon, sự chờ đợi ấy chính là phần lãng mạn nhất của tình yêu, một lời hứa thầm lặng giữa cậu và anh.
Đôi mắt ấy chỉ dõi theo anh
Bởi vì
trong lòng đã có một người rất vừa ý
vậy nên
không cần để mắt thêm một ai.
----
Người ta thấy tình yêu dễ thương
MinSeok thì không
MinSeok thấy phiền
Còn Wooje anh yêu nó chăm nên nó không quan tâm đâu
MinHyung ơi bạn đến cứu tớ với huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com