Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Memories

Lee SangHyeok cuối cùng cũng về đến nhà, kết thúc một ngày dài lê xác của mình sau chuỗi ngày ở trung tâm điều trị tâm lý làm anh điều hành.

Nay là cuối tuần anh muốn uống một chút rượu gạo ăn bánh gạo cay

Tiện ích bên ngoài mua thực phẩm vì tủ lạnh cũng trống trơn từ bao giờ

Hơn nữa

còn phải mua nhiều hơn một phần vì anh đang nuôi thêm người nữa mà~

---- 

24/12/2025

Seoul năm ấy

Trời đông lạnh lẽo, có một trái tim bị đóng băng 

Không phải vì sương tuyết mà là vì kỉ niệm

Nỗi đau chôn sâu, đông cứng bao mùa 

Giam cầm linh hồn, chảng lối thoát ra 

Ba mẹ SangHyeok mất sớm từ khi anh mới là đứa trẻ lên 8, một vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi mạng sống của hai người họ.

Và rồi kể từ đó anh được bà nuôi nấng.

Cuộc sống của anh dù thiếu tình thương của cha mẹ nhưng chưa bao giờ bà để anh thiệt thòi, một mình bà nuôi anh lớn khôn. Bà không chỉ cho anh cuộc sống mà còn lấp đầy vào trái tim anh thứ tình yêu vô bờ bến, giúp anh sống sót.

Nhưng hạnh phúc ấy chưa kịp kéo dài bao lâu, năm anh 19t bà anh mất do tuổi già.

Tạo hóa thật khéo trêu ngươi. Những người thân yêu cứ thế mà rời bỏ anh, từng người một. Hóa ra, may mắn lại là thứ xa xỉ, chẳng bao giờ mỉm cười với một người sống tử tế như anh.

Bạn hỏi con người khi mất đi nguồn sống của họ, họ sẽ làm gì

Đương nhiên họ sẽ tự tử

Con người thường sẽ suy nghĩ đơn giản như vậy đó

Có một đứa trẻ nó hận cuộc đời của nó. Nó hận vì sao ông trời không mang nó đi càng sớm càng tốt

Nó không còn người bên cạnh, đơn độc bước đi trong vùng lãnh thổ loài người đầy hiểm nguy, không một ai ra tay cứu nó, từ từ dấn vào đống bùn chẳng thể nào thoát ra

Thế giới này chẳng đáng yêu chút nào

Đứa trẻ ấy rất thích biển, nó muốn ẩn mình sâu dưới dòng nước mát lạnh, tâm tình trôi thả theo dòng hải lưu mặc kệ những ưu phiền. Không phải là nó muốn chết, mà là nó muốn chấm dứt nỗi đau này. Nỗi đau đã giày vò nó quá lâu, quá dai dẳng. Khi con người ta kiệt quệ về mặt thể chất lẫn linh hồn, cái chết chính là lối thoát duy nhất mà con người có thể nghĩ ra, không phải là sự kết thúc mà là cách giải thoát duy nhất khỏi xiềng xích khổ đau.

Họ nói tự tử là tội ác và chúa sẽ không tha cho người tự ý lấy đi mạng sống của chính mình

Nhưng hỡi ơi họ nào đâu biết việc chìm trong nỗi tuyệt vọng sống qua ngày còn đáng sợ hơn việc giết chết bản thân

Ngay lúc nó đứng trên vách đá treo leo mang trong mình ý định sâu thẳm.

Nó đợi, đợi có người đến nắm lấy tay mình bảo rằng cuộc sống này cần nó

"Đứng ở đây sẽ dễ bị cảm lạnh đó~"

Đứng bên cạnh SangHyeok là một bé gái khoảng 7t, trên tay em còn cầm một con gấu bông, không biết từ bao giờ đã đi đến bên cạnh anh

Chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, hai nhúm tóc buộc ngoe nguẩy

Dễ thương 

"Em đứng đây lâu chưa nhóc con ?"

Lời nói vừa thốt ra, anh đã cúi thấp người, đôi mắt chạm vào đôi mắt to tròn của búp măng non, nơi ánh sao cứ lấp lánh, tràn đầy hy vọng về một mai. Khoảnh khắc ấy, sự trong sáng thuần khiết từ đôi mắt ấy như muốn xoa dịu, nhưng lại làm rõ nét hơn sự ảm đạm trong tâm hồn anh. 

Chẳng bù cho chính anh, một người đã quá quen với việc nhìn thấy tương lai như một đường hầm tối tăm, nơi hy vọng đã hóa thành tro tàn từ lâu.

"Hức lâu lắm luôn á em đang dạo chơi thì thấy anh mà hình như anh không phải người bình thường đúng không chứ ai đời lại đi hóng gió trên vách đá này vậy ?"

?

"Bộ không phải hả mà anh nhìn em kiểu đó"

Vừa nói vừa phụng phịu cái má, đúng là trẻ con mà

"Trời tối như vậy mà em đi một mình à, ba mẹ em đâu ?"

Em ngập ngừng, âm thanh nhỏ đến mức như thì thầm, như thể mỗi từ ngữ đều mang một gánh nặng vô hình. Rồi, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, em khẽ thốt lên, từng tiếng một như cứa vào không khí

  "Em... không có ba mẹ"

 Câu nói ngắn ngủi nhưng chất chứa cả một khoảng trống mênh mông, một nỗi đau không lời mà em đã giấu kín bấy lâu

Ánh mắt SangHyeok ngập tràn sự đau đáu, dịu dàng một cách khắc khoải khi nhìn đứa bé. Một sự đồng cảm xé lòng trỗi dậy, nỗi xót xa cồn cào dâng lên trong lòng . Và rồi, trong đáy mắt trong veo kia, anh bỗng thấy bóng hình mình, lẻ loi và tổn thương của những năm tháng cũ, hiện rõ mồn một như vết sẹo không thể xóa nhòa

SangHyeok cũng đã từng có đôi mắt ngây thơ như thế, nó chứa đựng biết bao kỉ niệm hạnh phúc trong cuộc đời của anh.

Giờ đây đối lập lại là ánh mắt của sự vô hồn, trống rỗng và lạnh lẽo

Lee SangHyeok đã từng sống



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #choker