8. Hope
Chả hiểu thế lực nào anh và cô nhóc này lại về nhà ăn mì, rồi hai đứa thế lăn ra ngủ
Ý định ban đầu của anh đã biến mất
Bạn hỏi vì sao á ?
Cũng chẳng trách được, cô nhóc ấy tự dưng níu lấy vạt áo anh, bi bô bảo anh mau về vì trời đã trở lạnh rồi. Và thế là, như một lẽ tự nhiên, anh đã nắm chặt bàn tay nhỏ xíu ấy, cùng nhóc con bước về nhà, bỏ lại sau lưng cái lạnh căm của đêm đông
Ê nhưng mà trẻ con thì không được theo người lạ nghe chưa
Anh biết rõ mặt mình không đến nỗi nào, ngũ quan cũng được coi là hài hòa, thậm chí còn trên mức ưa nhìn. Thế nhưng, vấn đề là cái cô nhóc này lại quá đỗi dễ dãi!
Vậy nên trong một khoảnh khắc nào đó, anh muốn bảo vệ nhóc con này
Không hẳn, anh cố bảo vệ bản thân mình trong quá khứ thì đúng hơn, chỉ là nó phản chiếu qua ánh mắt của cô nhóc này. Anh muốn bảo vệ cô bé, bằng mọi giá, như cách anh khao khát được bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương mà anh đã phải gánh chịu thuở xưa
Tưởng tượng, khi bạn mở cánh cửa, bước vào nhà, nhưng thay vì không gian lạnh lẽo, cô độc, vắng tiếng người thường ngày, tiếng nô đùa vui vẻ của đứa em gái vang vọng khắp căn phòng, và rồi, nó chạy đến đón bạn, khuôn mặt rạng rỡ nở một nụ cười tươi tắn, chào mừng anh nó về đến nhà.
Niềm ước nhỏ nhoi
Xin ông trời, liệu người có nhìn thấy
Nỗi tâm can của anh
Sáng hôm sau, SangHyeok đã chủ động dậy thật sớm, định bụng tự tay chuẩn bị bữa sáng tươm tất. Đảm đang là thế, nhưng thực tế lại phũ phàng chẳng cho phép. Mở tủ lạnh ra, anh mới tá hỏa khi thấy nó trống trơn, chẳng còn lại thứ gì ngoài mấy quả trứng . Khoảnh khắc ấy, anh mới nhận ra rằng, bấy lâu nay, anh thật sự đã sống không ổn chút nào
"Dậy rồi à, lại đây ăn sáng chút đi"
Cô bé chân bước lon ton, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài vì chưa tỉnh hẳn leo lên bàn một cách thuần thục mà ngồi xuống đối diện anh
Bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm, nên thành ra giữa lúc thưởng thức bữa sáng, cả hai chẳng nói với nhau được nhiều lời. Nhân lúc cô bé đã ăn xong anh mới mở lời chào hỏi:
"Anh tên Lee SangHyeok, còn em ?"
"Min Aegi"
"Em tên Min Aegi"
Khuôn mặt ấy cúi xuống nhìn dưới chân mình không dám nhìn anh, nó hiện rõ vẻ rối bời, vừa đáng yêu một cách ngây thơ lại vừa ánh lên nét lo sợ mỏng manh
Có vẻ không được tự nhiên lắm ?
"Anh không làm gì em đâu, nhóc"
SangHyeok vội vã trấn an, giọng nói mềm mại đến lạ, anh khẽ đi đến cúi thấp, mặt đối mặt với búp măng non có đôi mắt to tròn, vẫn còn vương chút hoảng sợ
"Cho anh biết, em đang sống cùng với ai à?"
Cô bé ngập ngừng, đôi môi run rẩy, giọng nói lí nhí như muốn tan vào hư không, phơi bày cả một nỗi tủi thân vô hình
"Em được họ gửi vào trại trẻ mồ côi gần đây ạ."
Lời nói ấy như một nhát cứa nhẹ vào tim SangHyeok. Anh lặng người, cảm nhận từng mảnh ký ức cũ chợt ùa về, đan xen cùng nỗi xót xa cho đứa trẻ trước mặt. Rồi, một ý nghĩ lóe lên, một khao khát bất chợt trỗi dậy, mang theo cả hy vọng lẫn sự dè dặt. Anh nhìn cô bé với ánh mắt chất chứa bao niềm bâng khuâng, khẽ thì thầm, gần như là một lời thỉnh cầu
"Vậy... anh có thể đón em về nhà được không...?"
"Thật sao, anh sẽ đón em chứ.."
Đôi mắt trong veo của cô bé bỗng mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào anh, như thể muốn xuyên thấu tận tâm can. Trong ánh nhìn ấy, không chỉ có sự ngạc nhiên mà còn chất chứa một nỗi mong đợi đến khắc khoải, một khao khát cháy bỏng. Chúng như đang van nài anh, mong anh hãy khẳng định lại, nói với nó rằng tất cả những điều vừa nghe không phải là ảo ảnh, không phải là một giấc mơ ngắn ngủi rồi tan biến, mà là sự thật, một sự thật diệu kỳ. Như thể cả thế giới của nó đang ngừng lại, chờ đợi một lời xác nhận từ chính anh.
"Ừ, anh sẽ đón em về."
Lời nói vừa dứt, tiếng khóc nấc nghẹn ngào của cô bé chợt vỡ òa, xé tan bầu không khí ảm đạm
Hóa ra thế giới này vẫn đáng yêu đấy chứ, nó đâu có tệ lắm đâu
Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy căm ghét cuộc sống đến tận cùng, đừng vội vã buông xuôi. Xin hãy chờ đợi, dù chỉ là thêm một chút nữa thôi. Bởi vì, giữa dòng đời nghiệt ngã, sẽ có một người, bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu, đến để chữa lành những vết sẹo sâu thẳm trong tâm hồn bạn, xoa dịu nỗi đau và thắp lại ngọn lửa hy vọng mà bạn tưởng chừng đã vụt tắt từ lâu.
"Chúng ta là gì nếu không giúp đỡ lẫn nhau?" – George Eliot
Chúng ta không chỉ tồn tại đơn lẻ, mà còn là một phần của một cộng đồng rộng lớn. Ý nghĩa của sự sống không chỉ nằm ở việc ta sống cho riêng mình, mà còn ở cách ta kết nối, sẻ chia và nâng đỡ những người xung quanh. Khi giúp đỡ người khác, ta không chỉ mang lại giá trị cho họ mà còn tìm thấy giá trị và ý nghĩa cho chính bản thân mình. Đôi khi chỉ cần bạn lắng nghe một ai đó, vài câu an ủi của bạn có thể cứu rỗi mạng sống của một con người
Chữ 'chết' đối với chúng ta tưởng xa nhưng lại rất gần
Có thể là ngày mai, ngày kia, 10 năm nữa hay 20 năm nữa chúng ta sẽ biến mất
Thứ đọng lại chỉ còn 2 chữ 'Thời gian'
Vậy nên khi cứu một ai đó đừng bảo họ 'Đừng chết hay hãy sống'
Chúng ta chỉ ngăn họ lại mong họ lùi vài bước, ngoảnh mặt về phía sau để ngắm nhìn cuộc đời của họ
Nói với họ rằng : "Cậu đã sống trọn vẹn cuộc đời của mình chưa ?"
Nếu chưa cớ sao lại bỏ dở nó
Nó xứng đáng để cậu tiếp tục cơ mà
Cậu không biết sao ?
Con người tồn tại vì mỗi chúng ta đều mang một giá trị riêng biệt đối với thế giới này, dẫu cho đôi khi chúng ta không nhận ra, ví dụ như:
Bác sĩ miệt mài chạy trực ca thâu đêm để giành lấy sự sống khỏi tay tử thần
Kĩ sư không ngừng tính toán, sáng tạo để xây dựng và phát triển
Người nông dân hăng hái vào mùa bội, vun trồng chăm sóc cho cây trồng
....
Họ hỏi tại sao chúng ta phải làm như thế, chẳng ai bắt chúng ta phải làm, chẳng ai ép buộc chúng ta
Câu trả lời rất đơn giản : "Vì đó là lẽ sống, là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời"
Bạn thấy đấy mỗi người, dù làm công việc gì, dù ở vị trí nào, đều đóng góp một phần nhỏ bé nhưng quan trọng vào bức tranh chung của cuộc sống. Sự hiện diện của bạn, dù chỉ là một nụ cười, một lời động viên, cũng đã là một giá trị không thể đong đếm.
Chẳng sao cả nếu bạn không huy hoàng như bao người khác
Bởi khi bạn bước đi, dấu chân ấy đã in vết sâu thẳm trên thế giới này
Sự có mặt của bạn đôi khi tự nó đã là niềm hạnh phúc lớn lao rồi.
----
Còn gì mạnh mẽ hơn một trái tim đã từng vụn vỡ rồi tái sinh lại từ đống tro tàn đó đâu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com