Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Slaughter

Câu hỏi : "Rốt cuộc đối với một kiếp người, hạnh phúc của họ thực sự kéo dài bao lâu ?"

Họ đã trả lời rằng : "Hạnh phúc...là gì thế ?"

Lee SangHyeok chỉ mới nhập học cách đây không lâu, anh đỗ đại học Yonsei một trong ba trường đại học nổi tiếng ở Hàn Quốc, thành tích học tập của anh đều rất tốt vậy nên không khó để anh có thể thi vào một trường đại học danh tiếng nhất nhì cả nước cùng với suất học bổng mà nhà trường trao tặng. 

Nhưng việc anh có học bổng không có nghĩ là anh đủ điều kiện nhận nuôi Aegi vì theo Luật pháp của Hàn, người nhận nuôi phải có nền kinh tế ổn định, công việc pháp lý rõ ràng, có khả năng nuôi trẻ và hơn hết phải hơn đứa trẻ mình nhận nuôi 20t trở nên. 

Vậy nên ngay từ khi nhập học anh đã đi tìm một công việc ổn định cho mình. Anh không kén chọn, không ngại vất vả, chỉ cần một công việc có lương, đủ để anh sống và chắt chiu từng đồng cho tương lai . May mắn mỉm cười khi anh phát hiện một tiệm sách cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa những con phố đông đúc gần trại giáo dưỡng của Min Aegi.

Hương giấy cũ, mùi gỗ mộc mạc và sự tĩnh lặng bao trùm tiệm sách mang lại một cảm giác kỳ lạ, vừa quen thuộc vừa xa lạ với SangHyeok. Mức lương không cao, nhưng đủ để anh tự nuôi sống mình và để dành. Hơn cả tiền bạc, chính sự hiện diện của bà cụ chủ tiệm đã sưởi ấm tâm hồn chai sạn của anh. 

Bà cụ, với mái tóc bạc phơ như tuyết và nụ cười nhân hậu, gợi cho anh nhớ về người bà quá cố – người duy nhất từng cho anh hơi ấm gia đình. Bà không hỏi về quá khứ, chỉ nhẹ nhàng chỉ dẫn anh cách sắp xếp sách, cách lau dọn kệ, và đôi khi pha cho anh một tách trà nóng vào những đêm đông lạnh giá. Ánh mắt bao dung của bà khiến SangHyeok cảm thấy nhẹ lòng.

"Cẩn thận nhé cháu yêu"

"Cháu biết mà "

Bà nở nụ cười hiền từ, trao cho anh sự dịu dàng nhất  

Mọi chuyện cứ thế bình yên trôi qua từng ngày, Lee SangHyeok mỗi ngày tan ca đều đến thăm Aegi, không chỉ có Aegi mà còn có những đứa trẻ khác nữa vậy nên mỗi ngày anh ghé qua đều mang rất nhiều đồ đến cho chúng, anh yêu quý bọn trẻ nơi đây, chỉ mong hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với chúng. 

Chúng quý anh vô cùng, mỗi lần anh đến chúng luôn miệng gọi 'Hyung ơi!'

Những ngày mùa đông Seoul buốt giá, lẽ ra phải càng khiến trái tim SangHyeok thêm cô quạnh, nhưng giờ đây, anh lại tìm thấy một hơi ấm lạ kỳ. Vì tiệm sách của bà cụ nằm gần trại giáo dưỡng, nên gần như mỗi buổi tối rảnh rỗi, SangHyeok lại cùng bà cụ băng qua con đường phủ tuyết mỏng, mang theo chút quà vặt và nụ cười đến bên lũ trẻ và các cô giáo ở trại.

Bữa tối không còn đơn điệu là suất ăn định sẵn. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng sinh hoạt chung, tiếng cười giòn tan của Min Aegi hòa cùng giọng nói trầm ấm của SangHyeok khi anh kể những câu chuyện cổ tích.

Giữa không khí rộn ràng của buổi tối , tiếng chuông gió va vào nhau khe khẽ tạo âm thanh trong trẻo. Một cậu nhóc với mái tóc xoăn nhẹ chạy ào tới, giọng điệu hờn dỗi như kẹo kéo

 "SangHyeok hyung, hôm nay anh đến trễ lắm đó, bọn em cứ tưởng anh không đến nữa chứ!"

 Min Aegi cũng chẳng chịu kém, bĩu môi phụng phịu

 "Anh hứa sẽ đến sớm để chơi với bọn em mà."

SangHyeok mỉm cười ái ngại, đưa tay xoa đầu từng đứa

"Anh xin lỗi mấy đứa, có chút việc bận nên anh với bà mới đến trễ một chút." 

Anh không tiện giải thích rằng "chút việc bận" ấy chính là việc anh đã lặn lội khắp nơi để chuẩn bị quà Giáng sinh. Tiếp xúc với lũ trẻ đã lâu, anh hiểu rõ từng đứa một – đứa thì thích siêu anh hùng, đứa mê mẩn những cuốn sách truyện, đứa lại chỉ muốn một con gấu bông mềm mại để ôm ngủ. Anh muốn tự tay chọn từng món quà, gửi gắm cả tấm lòng và tình thương của mình vào đó, để mỗi món quà đều trở nên thật đặc biệt, phù hợp với tính cách riêng của từng nhóc con. Đợi đến nửa đêm anh sẽ âm thầm nhờ cô giáo để quà lên chỗ ngủ của mấy nhóc. Mỗi món quà đều được anh gói gọn rất xinh kèm theo đó là lời chúc và tình yêu thương của anh trong dịp giáng sinh đặc biệt này

Anh cùng bọn trẻ hòa ca những bài hát quen thuộc, tay trong tay nhảy nhót vòng quanh như không có ngày mai. Những khoảnh khắc giản dị ấy, khi anh nắm bàn tay nhỏ xíu của Aegi, cảm nhận hơi ấm từ bà cụ kề bên, rồi cùng lũ trẻ dạo chơi trong sân nhà đầy tuyết, đã khiến trái tim anh tan chảy. Nó mang đến cho SangHyeok một cảm giác 'gia đình' mà anh hằng khao khát, một sự bình yên hiếm hoi giữa bộn bề lo toan và cuộc đời nặng trĩu.

Nhìn những nụ cười rạng rỡ của từng đứa, lòng anh cảm thấy an yên không ngừng

Mong rằng ở một vũ trụ khác, chúng sẽ luôn là đứa trẻ hạnh phúc nhất, không phải chịu bất kì tổn thương nào như vũ trụ này.

Nhìn lên bầu trời sao rực rỡ trong đêm đông, rồi nhìn những đứa trẻ chạy nhảy vui đùa trong sân, chúng đều là nhũng vì sao rực rỡ  nhất mà anh từng thấy, mang dáng vẻ của đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên và tự do. Tiếng cười đùa nô nức, vỗ về tâm hồn anh, tiếng an ủi của họ, đánh thức anh tỉnh dậy. Nhìn khung cảnh trước mặt, lũ trẻ ấy chính thức trở thành mục tiêu mà anh phấn đấu sông từng ngày.

Nhưng SangHyeok ơi...liệu đứa trẻ trong anh, nó, đã được ngủ yên chưa hay chỉ đang sống trong bóng tối với vỏ bọc hạnh phúc hoàn hảo đến lạ?

Buồn cười, nhỉ?

Người có quá khứ tổn thương đến mức không thể tự cứu lấy chính mình, giờ đây lại chọn cách dang rộng vòng tay che chở, cứu vớt tuổi thơ cho những đứa trẻ non nớt khác. Đó không phải là một hành động xuất phát từ khao khát trở thành anh hùng trượng nghĩa, hay một sứ mệnh cao cả được đặt ra từ bên ngoài. Đơn giản, những gì SangHyeok đang làm, từng cử chỉ ân cần, từng lời nói vỗ về, từng món quà Giáng sinh anh tỉ mẩn chuẩn bị, đều chỉ vì một lý do duy nhất

Anh đang trao đi sự cứu rỗi mà bản thân anh đã khao khát đến tận cùng nhưng chưa bao giờ nhận được.

Anh cũng từng chênh vênh giữa dòng đời, cũng từng lạc lối trong nỗi sợ hãi và cô độc, khao khát một bàn tay kéo mình lên, một ánh mắt thấu hiểu để xoa dịu những vết sẹo. Tiếc thay, lúc đó, chẳng có ai. Cuộc đời cứ thế đẩy anh trôi vạt, trơ trọi giữa giông bão mà không một điểm tựa.

Giờ đây, khi những vết thương cũ vẫn còn âm ỉ, anh nhìn thấy chính mình trong đôi mắt ngây thơ, lạc lõng của những đứa trẻ nơi trại giáo dưỡng. Anh không thể quay ngược thời gian để cứu vớt bản thân mình của quá khứ, nhưng anh có thể cứu những đứa trẻ này. Mỗi hành động bảo vệ, chăm sóc hay đơn giản là mang lại một nụ cười cho chúng, cũng là một cách anh xoa dịu vết thương của chính mình, lấp đầy khoảng trống đã khắc sâu trong tâm hồn. Anh không cứu người, anh đang cứu chính quá khứ của mình, đang chữa lành cho chính đứa trẻ bên trong mình bằng tình yêu thương vô điều kiện dành cho những linh hồn bé bỏng ấy bởi....

....chúng không đáng để nhận tổn thương.

"Cũng muộn rồi anh về nhà đây nhé, mấy nhóc"

"Ơ, sao SangHyeok về sớm thế em?"

 Tiếng cô giáo từ trong nhà bếp vọng ra, khi cô đang loay hoay chuẩn bị những tách trà nóng hổi cho mọi người.

SangHyeok khẽ mỉm cười, giọng điệu xen lẫn chút tiếc nuối

"Cũng hơn 10 giờ rồi cô ạ, em phải về để hoàn thành báo cáo ở trường."

"Tiếc quá," cô giáo thở dài. "Cô vừa mới pha trà xong mà"

"Vậy ngày mai lại đến chơi nhé, ngày mai có bánh nướng nóng hổi đó nha!" cô giáo nói vọng theo, giọng điệu đầy mời gọi.

SangHyeok ngoái đầu lại, mỉm cười hứa hẹn

"Em sẽ đến mà!" 

Rồi anh quay sang bà cụ, nhẹ nhàng

"Bà ơi, chúng ta về thôi nhé, cháu đưa bà về."

"Ừ, tạm biệt mấy đứa nhé, ta và SangHyeok về đây," bà cụ hiền từ vẫy tay chào.

Bọn trẻ có chút mang máng buồn. Câu chuyện bàcuj kể còn đang dang dở, kiểu này mà không biết kết cục thế nào chắc đêm nay sẽ khó mà chợp mắt được.

"Aegi à, anh về đây nhé, nhớ ngủ ngon không quấy bạn nghe chưa?"

 SangHyeok cúi xuống, dịu dàng xoa mái tóc mềm của cô bé.

Min Aegi ôm chặt lấy anh, giọng nũng nịu

 "Hyung ơi, anh hứa ngày mai phải đến chơi nữa nhé, chưa hết Giáng sinh đâu đó!"

"Anh hứa với em" 

SangHyeok đáp lại bằng nụ cười trấn an. Anh ôm Min Aegi vào lòng thêm một lúc, thủ thỉ vào tai cô bé, lời hứa ấy không chỉ là cho ngày mai

"Ngủ ngoan Aegi à, anh sẽ đến đón em về nhà sớm thôi. Hãy chờ anh nhé."

Tiếng bước chân của SangHyeok và bà cụ dần nhỏ lại rồi mất hút trong màn đêm, để lại không gian ấm áp nhưng cũng đầy vương vấn của trại giáo dưỡng.

Đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau

Là lần cuối Lee SangHyeok gặp Min Aegi 

và những đứa trẻ ngây thơ đó

Tất cả đều đã chết

-----

25/12/2015

"Chúng tôi xác nhận đã có một vụ thảm án kinh hoàng ngay tại quận Seodaemun. Nạn nhân là một cô giáo trẻ 23 tuổi, được phát hiện đã bị xâm hại rồi sát hại dã man. Cùng lúc đó, những đứa trẻ có mặt tại hiện trường cũng bị đâm bởi hàng trăm nhát dao của thủ phạm. Hiện cảnh sát đang khẩn trương thực hiện công tác điều tra và phong tỏa khu vực..."

-----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #choker