sáu mươi hai.
hai tuần đã trôi qua nhanh tróng, ở nhà ông bà nội em tăng lên tận hai cân, nhìn mặt với cơ thể tròn tròn, bụng đã không còn eo thon nữa mà to hơn một xíu vì có ảnh hưởng bởi em bé nhỏ và do ăn uống.
"taehyung ơi"
"hửm? tôi đây, ngủ sớm đi nhé? mai còn dậy sớm"
"mai anh gọi em dậy sớm nhé?"
"nghe em"
"em muốn dậy sớm để em đi chợ với bà nội cơ ạ"
"dậy sớm thế làm gì? dậy sớm thế em rất mệt"
"ưm không chịu đâu, ngày cuối ở quê rồi em muốn dậy sớm để đi chợ và nấu cùng bà cơ"
"nào ngoan, ngủ sớm dậy để nấu chung thì được, nhưng dậy sớm mua thức ăn chắc em sẽ mệt đó"
"anh không thương em"
em mặt phụng phịu mắt ực nước, không hiểu sao chỉ cần taehyung không chiều theo ý em là em có thể rơi nước mắt, có thể do ảnh hưởng của bầu bí đi?
taehyung lại gần ôm em vào lòng
"được rồi tôi nghe em, nhưng khi đi chợ xong em về ngủ gật không trách tôi nhé?"
"tất nhiên rồi ạ, nhớ gọi em! yêu anh nhất yêu anh vô cực luônnn"
em quay ra hôn nhẹ vào má rồi cười tươi, nước mắt trôi đi đâu hết rồi.
"thế bây giờ phải ngủ sớm này, mai mới dậy được sớm"
"dạ"
nằm xuống ôm anh xã vào lòng, rồi rúc vào lòng mà hít hà.
taehyung ôn nhu tay xoa đầu em rồi vỗ vỗ tấm lưng.
khi jungkook ngủ say taehyung rời khỏi giường sang phòng ông bà nội
"bà ơi"
"sao vậy con?"
"mai jungkook đòi nằng nặc đi chợ ấy ạ, bà nội dậy muộn muộn tí nha, em ấy đang mang thai dậy sớm quá con sợ đến giờ ăn lại lăn ra ngủ"
taehyung lại gần ngỗi xuống ghế ngay bên cạnh rồi như một em bé ngoan xin phép.
"được thôi, con cũng về ngủ đi muộn rồi, dạo này bà rảnh lên tập đan móc vài thứ để khi con của cháu bà ra đời có đồ chơi"
"dạ, vậy cháu xin phép về ngủ đây em ấy giật mình không có cháu lại tủi"
"ừm"
"bà ngủ sớm ạ"
"về ngủ đi con"
.
sáng hôm sau sáu giờ taehyung gọi em dậy, em còn định dỗi vì nghĩ bà đi rồi ai ngờ bà chỉ mới đang ngồi ghi chép những thứ cần mua
"con chào bà"
"jungkookie dậy sớm thế làm gì? sao không ngủ tiếp đi con"
"con dậy phụ bà đi chợ mới nấu cơm ạ"
"ngoan quá, con chuẩn bị xong chưa?"
"rồi ạ!"
"vậy đi thôi"
bà với em cùng taehyung và mẹ kim ra chợ mua thức ăn nấu sớm vì em với taehyung định về tới seoul ngay hôm nay
"jungkook, con muốn ăn bánh chợ sáng không? ăn sẽ lót dạ"
"vâng ạ"
"mẹ lấy cho em ấy loại ít đường thôi, ăn nhiều đường quá sẽ bị tiểu đường thai kỳ"
"mẹ biết rồi"
bà vào một quán mua bánh, ba người thấy em phải kiêng đường lên ai cũng ăn ít đường để em không bị nhìn người khác mà tủi
"bánh của con đây"
"con cảm ơn mẹ ạ"
"ăn đi nhé, bánh ngon lắm"
"dạ"
"taehyung cho em xin một miếng nhiều đường của anh đi mà, một miếng thôi"
"đây"
taehyung đưa tới cho em ăn thử ai ngờ không những khác mà còn nhạt hơn cái của em
"sao mà nó nhạt thế ạ?"
"tôi chọn ít đường giống em ai cũng chọn thế"
"à vậy ạ"
"ừm, về seoul tôi cho em đi kiểm tra tiểu đường thai kỳ ngay, vì em ở quê được bà chiều ăn đường không kiểm soát rồi"
"không mà, em ngoan lắm!!"
"em ngoan! em bé lớn của anh ngoan nhất"
"em bé nhỏ có ngoan không ạ?"
"em bé nhỏ cũng ngoan em bé lớn em bé nhỏ ai cũng ngoan chỉ có anh là hư thôi"
"sao anh lại hư?"
"tại anh tối qua làm em khóc này, lo cho em chưa kĩ"
"anh làm bố lần đầu lo cho em từng thứ một thế là đủ lắm rồi"
em lại gần ôm anh vào lòng
.
sau khi đi chợ và nấu nướng xong thì mọi người điều quây quần vào ăn
"em bé? muốn ăn cá không?"
"có ạ"
taehyung gắp rồi lọc xương ra mới đưa vào bát em, anh thì nói chuyện xôn xả với mọi người nhưng không quên gắp thức ăn cho em.
"no bụng chưa em bé?"
"em no lắm rồi ấy"
"ừm, vậy không chạy lung tung nhé tôi ăn sắp xong rồi"
"dạ"
em ngoan ngoãn vào phòng ngồi xếp đồ một chút, xếp xong anh cũng vào
"em bé, ra ngoài đi dạo một chút cho tiêu cơm, không lên xe em sẽ bị khó chịu đấy"
"dạ em ra ngayy"
.
ăn no, dọn dẹp đi dạo cho xuôi cơm cũng xong thì đã gần giờ chiều.
lần này về chỉ có ba người em bé lớn, em bé nhỏ và taehyung. bố mẹ kim sẽ về sau, vì công việc không cho phép thời gian nghỉ lâu hơn, hai tuần đã là nhiều lên em và taehyung phải về sớm
"về đường cẩn thận nhé"
"dạ"
lên xe di chuyển cái là jungkook ngủ không biết trời trăng gì, em định ngủ xong dậy sẽ lái xe cho taehyung nghỉ
"em chợp mắt ba mươi phút tí, anh nhớ gọi em dậy đấy nhé?"
"cứ ngủ đi"
tỉnh dậy bật điện thoại đã là ba rưỡi chiều, vậy tính ra em đã ngủ ba nhưng là ba tiếng đồng hồ
"ưm sao không gọi em dậy ạ?"
"em cứ ngủ đi, dậy sớm ngủ phải đủ không cơ thể rất mệt mỏi"
"ưm..vậy giờ thay tay lái em lái cho anh ngủ"
"đang ở cao tốc, không dừng được rồi"
"vậy, hết cao tốc đổi cho em"
"không cần đâu em bé, việc của em là nghỉ ngơi thôi"
"nhưng.."
"sắp về đến nhà rồi, đi cao tốc lên nhanh lắm"
.
huhu ngày hôm qua đúng là mệt mỏi luôn ấy, lên giờ mới đăng truyện nè, hiu hiu mọi người đọc truyện vui vẻ, i love you.
vừa nãy trước khi ra khỏi nhà nhắc mẹ là không cho con em nghịch card đâu chỉ vào card mẹ tưởng tui bao không cho nghịch sleeve thể là mẹ tháo hết sleeve ra cho em nghịch card về mà sock =))
( blog về truyện fic kimm_jeonn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com