đôi mươi
xong bữa sớm, chồng em cũng đi học ở lớp nhà thầy rồi, lúc này em mới bắt đầu gánh nước để cho vào lu. bình thường việc này là của người làm nhưng mẹ kim vốn không ưa em lắm vậy rằng bà mới kêu người làm để em đi gánh nước
em cơ địa người bé, lại không đầy đặn lắm nếu không nói là có chút bé con. gánh trên vai hai xô nước nặng thì khiến vai em mỏi nhừ. cứ vậy mấy chuyến lận đến khi hai lu nước đầy thì em mới ngưng
"làm dâu nhà tôi, không phải cứ cơm bưng nước rót là xong đâu, đừng tưởng mặc được lụa gấm áo ngà mà không phải làm gì!"
bà kim trên nhà vẫn đang vọng ra mắng em, gương mặt bà tức tối dùng cán quạt đập mạnh vào tay em chỉ cách pha trà.
"cảm thấy nước đang còn nóng quá không?"
"dạ...còn ạ"
nhìn vào dòng nước sóng sánh, ngửi vào mùi trà thơm nhẹ mùi hoa nhài nhưng cách pha lại có chút phức tạm à nhen. em cúi gằm mặt không dám nói càng không dám cãi..
"xoay tay như vậy sẽ làm hỏng trà"
"vâng..con sẽ để ý ạ"
mỗi lời nói là một cú đập mạnh vào tay hoặc má, em đau tới điếng người nhưng cũng chẳng biết phản kháng sao vì vốn mẹ chồng dậy cho để biết, không được quyền cãi lại
"ôi trời ơi, tay khi đặt trà thì duỗi thẳng ra"
"kính trà mời người lớn nhất chứ không phải đặt đại"
qua một buổi sáng chỉ gánh nước và được mẹ chồng dậy pha, dùng trà - trưa đến xuống bếp cùng người ở học cách nấu món ăn sao cho hợp khẩu vị nhà chồng. đun bếp khói cày nhoèn cả mắt, lúc lửa phải nhỏ lim dim, lúc phải to, phải canh lửa, canh cách nêm gia vị, người nhỏ vậy mà dùng đôi bàn tay thoăn thoăn nấu rồi băm liên hồi
khói mùi củi rơm rạ bay len lỏi trong khu bếp, chị thắm thì lặt rau rồi cho vô giá để tẹo nữa em nấu, anh thanh thì mải mê làm sạch cá chỉ có dì tư bên cạch chỉ em từng chút một cách nấu
"cậu nhỏ kim, củi đun chớ để thành cụm, không thì lửa sẽ tản không đều làm món bị khê chỗ chín chỗ sống"
em cũng dần dần quen với cái tên "cậu nhỏ kim" rồi, theo nhà chồng thì sẽ gọi bằng họ của chồng.
"úi trời, vợ cậu kim thì cũng phải hầu cái phủ này"
nhỏ mận lên tiếng, tay vẫn đang quét bụi ở bếp. dọng mỉa mai khinh khỉnh em lắm
"mận! không được nói bậy nghe chưa! con quét khi đang nấu ăn bụi bay vô thức ăn bây giờ!"
con mận nghe dì tư bênh em, tức tối để cái chổi ra góc một cái cạch rồi chạy bén lên nhà trên
đang nấu tự nhiên em nghe thấy tiếng guốc rất quen thuộc, đoán chắc là mẹ chồng xuống kiểm tra đây mà. mới ở có một ngày thôi em đã quen tiếng guốc của người trong nhà rồi, âm thanh nặng mà không có tiếng lê thì chỉ có thể là mẹ chồng
"trời ơi, rau luộc còn thâm thế này? việc nhà đơn giản mà không biết quán xuyến thế thì cả cái phủ này sau có mà loạn hết lên!"
em cúi đầu, không biết đáp sao mà chỉ ấp úng nói
"con..con xin lỗi mẹ.. sau con sẽ chú ý hơn ạ"
mẹ cau mày, vẫn dùng cán quạt đập vào bàn tay em mà trừng mắt
"dâu trưởng mà vụng về thì biết làm gương cho ai coi! từ giờ mấy con ở, phải để ý tới thằng quốc! giao việc dần cho quen đi! cưới về không phải là để nằm hưởng thụ đâu"
mẹ lại nghiêm túc đứng quan sát rồi nhắc nhở, cá rán da bị vỡ nhẹ, rau còn thâm, thịt sắt miếng còn to
mãi sau bà mới lên nhà vì nghe thấy tiếng xe bố chồng về, bà hừ một cái rồi quay người bỏ đi, lúc này bóng ma tâm lý mới được gỡ xuống em mới dám thở mạnh.
gì tư nhìn thấy bà kim đi mới khe khẽ thở dài, gì xoa lưng em rồi an ủi
"quen dần thôi cậu nhỏ kim ạ, bà kim vốn khó tính"
nói vậy chứ mắt em vẫn hơi đỏ lên vì tủi thân, lại khó sử trước người ở nữa. nhưng bố chồng về có nghĩa là chồng em cũng về rồi
hanh hắn vừa về đã chạy xuống bếp, ngoắc em lại rồi kêu em lên nhà hắn có thứ muốn dạy bảo. em nghĩ chắc là hắn đã nghe mẹ kim mách lại với chồng những việc em làm chưa tốt cho mà coi
"chính quốc, lên nhà tôi bảo "
nghe tiếng chồng gọi, em cũng đưa lại đũa cho chị thắm rồi chạy theo chồng lên nhà lớn vào phòng riêng. hắn đóng cửa rồi mới lôi từ túi ra một chiếc bánh nướng mới, bánh nướng thơm lại là nhân ngọt em thích
"mình vất vả rồi"
hắn nói khe khẽ cũng dịu dàng, giọng nhỏ như sợ bức tường bên sẽ nghe thấy mất. em nhận lấy mà cảm thấy có xíu bất ngờ, chồng không mắng em cũng không quát em mà chỉ nhẹ nhàng đưa chiếc bánh nướng vẫn còn thơm
"em cảm ơn mình"
em khe khẽ đỏ mặt, tay nhỏ ôm chiếc bánh vào lòng hơi bánh lan toả vào tận người lận. hanh vốn rất cao to, chân lại dài mặt lại tuấn tú, khi hắn cúi mặt xuống để nói chuyện với em trông hắn rất là lãng tử nhaa
"ăn cơm trưa xong thì mới được ăn nhớ chưa?"
hắn lại cúi người, mắt nhìn vào mắt em dặn dò
"vâng mình"
hắn đứng thẳng dậy, lấy từ trong ngăn kéo tủ ra một cái lọ dầu bôi. tạm thời đặt cái bánh lên lóc tủ, cẩn thận bôi những vết bầm ở trên tay cho "thương" của mình
hắn vừa quay người đi cất áo, thì mẹ kim đột ngột mở cửa nhìn thấy cái bánh nướng ở trên bàn, còn em đang gom đồ chồng mình để chuẩn bị mang đi giặt giũ.
"giờ cơm tới nơi rồi còn không ra dọn, chốn vào phòng. hứ thứ con không có nề nếp!"
—
trưa đến, trên đại sảnh cả nhà bắt đầu ăn cơm trưa. ba kim được ngồi ở phía đầu bàn, bên tay phải là mẹ kim, bên trái là hanh rồi tới em. cơm dẻo, canh ngọt toàn những món ăn ngon
bát cơm em như không vơi vậy, em chỉ dám khều rau mà ăn chứ tuyệt nhiên không dám ăn cá ăn thịt. lúc này mẹ kim lại lên tiếng
"đây là phong thái của dâu trưởng nhà họ kim à? trước giờ ăn cơm tuyệt nhiên không được ăn vặt bánh trái, có vậy mà cũng không làm được!"
"dạ.. con"
em gằm mặt xuống , đũa trên tay lại lúng túng lạ kỳ à
"bánh đó là con mua cho con, không phải cho quốc!"
hắn cau mày nói lớn, nhìn thẳng vào mẹ mà không kiêng rè gì cũng quay ra nhìn em thì thấy em đang lung túng mới gắp miếng cá gỡ xương tỉ mỉ xong thì đặt miếng cá vào bát em, lại gắp cho em thêm vài miếng thịt
"em ăn đi, chiều tôi dắt đi mua đồ"
em lại lúng túng nhìn chồng em rồi quay ra nhìn mẹ chồng, bà tỏ vẻ không vui, mày cứ nhéo chặt lại. bỗng nhiên bà đập đũa cái phịch rồi nói lớn:
"nếu không có tôi, gia đình này còn ra cái thể thống gì nữa? kim thái hanh bộ vợ con không có tay hay gì mà con phải hầu hạ tới miếng cá miếng canh hả?"
"bà bớt giận, con trai nó quan tâm người thương nó thì cứ kệ nó"
ông kim cũng đặt đũa xuống, vỗ vỗ vào tay bà. hắn hiểu rõ hơn ai hết, lúc mẹ hắn lấy về được bố bao bọc lên bà nội cũng chẳng dám sai vả gì nhiều. sau lại đẻ ra con trai lên hết mực trong nhà bà có tiếng nói hơn nữa, tuy phận làm dâu nhưng không khổ sở gì như các nhà khác.
"mẹ!"
hắn nói rồi đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn mẹ mình có phần bất lực. em thấy tình hình căng thẳng lên mới kéo nhẹ vạt áo chồng nói khẽ
"anh, đừng thế"
bà kim tức quá đứng dậy, bố kim cũng vậy mà đi theo dỗ dành
nghe quốc nói thế hắn cũng không có hành động gì thêm chỉ đứng dậy quát lớn
"con mận đâu, lên dọn bàn"
em thấy vậy cũng lẽo đẽo theo chồng.
...
anh em đi họt chưaa??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com