ngày ấy
"Thân em như tấm lụa đào,
phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.."
trăng mười sáu treo nghiêng trên đỉnh, ánh trăng mờ lối dẫn sáng về làng em, gió thổi lạnh hiu hiu từng bủi cây va chạm tạo lên tiếng xào xạc, những con ếch nhái kêu dăng dẳng. mai đây thôi kiệu hoa đỏ rực khắp làng, người ta đổ dồn về xem kiệu hoa nhà ai, là ai mai thành con nhà người ta.
em là quốc, điền chính quốc em là em út trong một gia đình khá giả, trên em có một anh trai anh đã lập gia thất con cháu đề huề đầy đủ. còn em tuổi mới còn son sắc đã phải ngồi theo sự sắp xếp của gia đình rồi. cha mẹ nhà họ kim mang ơn gia đình em lên muốn gả em về để làm người một nhà - nhà kim thì nổi tiếng khắp vùng giàu có, nhà hắn biệt phủ to lại lớn - đất đai - ruộng đồng - lụa tằm - vàng bạc nhà hắn không thiếu, bạt ngàn. ai mà không ước được gả vào hào môn cơ chứ, mọi thứ cứ như vịt hoa thiên nga vậy, đám hoa sống ở bùn cuối cùng cũng được làm hoa ngọc hoa ngà.
ừ, ai chẳng ước nhưng với em chuyện này là một sự tủi hờn không thể nói. em mới mười sáu tuổi, đôi mắt còn trong veo, khuôn mặt khả ái vương lại chút khờ dại tuổi mới lớn, tầm hồn còn xanh chưa muốn được vấy bẩn. em chưa nghĩ tới chuyện sẽ lập gia thất sớm như thế, dù sao vẫn chưa muốn dàng buộc bản thân với nhà chồng, chồng, con cái.
—
đêm cũng hết, sương sớm vẫn còn đọng lại trên những nhành hoa hồng nhỏ, em thức giấc trong tâm thái ép buộc,được đánh phấn ngọc, mặc đồ hỷ sự đỏ.
ngoái nhìn ra sân dưới nhà, sân trước treo lồng đèn đỏ được các thợ làng bên cắt may tỉ mỉ báo hiệu nhà có hỷ, bàn thờ ở nhà cũng được người làm bầy biện trầu cau, rượu, bánh trái. người tấp lập ra vào mừng ngày vui tưng bừng, ai cũng hào hứng chúc mừng vì nhà số tốt gả được con cho tấm chồng tốt. trái ngược với em, trong lòng đây còn ngổn ngang bộn bề vì sắp bị gả đi
chẳng mấy chốc, nhà trai đã tới. mang theo sính lễ hào phóng, trầu cau - rượu quý - gà ngon - bánh thơm vị trứng - vải tơ nhung lụa được bày biện trên mâm vải đỏ. trước đoàn bê là trống chiêng, cờ phủ đỏ rợp đường đi, theo sau là kiệu hoa tráng lệ, tưng bừng khói lửa
"chồng" em bước xuống kiệu, cúng tổ tiên nhà em xin phép dước em về, lên kiệu ngồi, có người khiêng, màn kiệu làm bằng vải đỏ đắt tiền được che phủ kín chỉ thi thoảng gió thổi nhẹ làm đung đưa những viên ngọc được trang trí thành tua rua đi theo viền khung. theo sau là những đứa trẻ con hiếu kỳ, chúng chưa từng thấy lễ cưới nào rực đỏ cả một con đường có người đi trước, người đi sau cả một đoàn người rất đông.
nhà chồng danh giá, lòng ta buốt giá
tới nơi, từ cổng vào tới nhà thảm đỏ dải đến tận vào chỗ bàn gia tiên lận, những khóm hoa xung quanh vườn như được chọn ngày mà nở rộ rực sắc. đám trẻ con hô hào, mong sẽ được chia phần kẹo để lấy lộc
về tới nơi, bước trên thảm đỏ tiến vào cánh cổng nhà chồng điều đầu tiên là phải ra mắt tổ tiên, mong được phù hộ hôn nhân hạnh phúc, thắp hương bàn thờ, xong đó là uống rượu giao bôi, chồng nửa chén em nửa chén với mong muốn hoà làm một phần của nhau, chung sống hoà thuận.
—
cả ngày không biết bao nhiêu thứ phải làm, bao nhiêu thứ phải lo em chạy đông chạy tây ra mắt nhà chồng. khi đêm về, đúng giờ đẹp thì cả hai sẽ chính thức nhập phòng, điều mà em lo sợ đã đến rồi.. nhìn căn phòng trước mặt chắc phải rộng hơn phòng em rất nhiều lần, điều đó càng tô lên vẻ phồn vinh của nhà chồng! khi mà riêng bộ chăn ga đã được may riêng bởi những độ khó phức tạp, hay sự trang trí trào đón em về được nhà chồng hết mực chuẩn bị kỹ lưỡng.
người chồng của em - hắn tên kim thái hanh, vẻ ngoài điển trai thêm nước da ngăm em có chút tò mò, công tử như hắn lại không có nước da trắng như lẽ thường sao? trông em còn trắng hơn cả hắn nữa hắn lớn hơn em hai tuổi vừa tròn mười tám cái độ tuổi cũng còn non trẻ lắm..
hắn đã thay đồ ra rồi, mặc bộ đồ ngủ cũng màu đỏ luôn. em thay trước hắn lên giờ xoay lưng vào tường ngủ, em cũng cảm nhận được nhóm đèn dầu đang nhỏ dần lại và giường cũng nhún xuống nhè nhẹ.
em có chút giật mình mà tự động nhích người sát vào tường hơn, nhưng ngoài dự tính của thái hanh hắn đột nhiên cầm vào eo em kéo nhẹ về phía mình
mặt em đỏ tía tai như trái gấc đỏ vậy, trong lúc tâm trí rối bời hắn vội lên tiếng thanh minh
"nằm sát tưởng muỗi đốt"
khung cảnh ngượng ngùng ấy chỉ dần tan khi em nghe được tiếng thở đều đều bên tai mà thôi, hôm nay không những em mệt mà ấy nhà em cũng không kém, khi mà liên tục phải mời rượu lên việc hắn ngủ trước cũng không khó hiểu nhưng chỉ có em mãi thao thức nghĩ về tương lai sau này
nhìn ra cửa sổ có ánh trăng hất vào soi sáng cho tâm trí rối bời của em. bên ngoài những hàng cây vẫn còn xào xạc tiếng gió hổi làm phập phùng tấm lụa đỏ được mắc lên. đêm đầu tiên ở nhà chồng sao có chút xa lạ, lòng em mãi tới khi cảm thấy quá mệt mà thiếp nhoài đi.
—
mới sáng sớm tỉnh dậy, trời về ngũ canh, sương sớm phủ ngoài hiên, mặt trời chưa ló dạng vẫn còn bị che phủ bời màn đêm tĩnh lặng
thấy chồng mình vẫn ngủ ngay bên cạnh, em mới lẽn bẽn dậy chuẩn bị sớm nhưng vừa cởi áo ngủ thì em cũng nghe được tiếng động dậy ngay đằng sau nói thật thì có chút ngại.. rất ngại
"chào buổi sáng mình"
thái hanh vừa dậy đã thấy quốc đang thay quần áo, hắn đứng dậy một cách tự nhiên nhưng đêm tối mà chẳng thấy gì hết..
"um, buổi sáng mò mẫn gì sớm?"
hắn lên tiếng với chất giọng đặc của đàn ông khi buổi sớm, như bình thường phải tới giờ mão hắn mới thức giấc nhưng vì "thương ấy" dậy sớm lên cũng tỉnh giấc theo "ấy"
"em thưa mình em đi"
em không trả lời thẳng, hanh cũng lẽo đẽo theo sau hắn nhìn em ra bàn gia tiên thắp hương các cụ trước, không biết khấn gì nữa
"các cụ chưa dậy đâu"
em ngại quá, mặt cúi gằm xuống không thèm đáp chạy một lèo xuống bếp. buổi sáng khi mà bếp tro còn lạnh ngắt em đã bắt đầu nhóm bếp đun nước ấm cho cả nhà, lúc này trời đổ cơn mưa sớm làm cho người trong nhà hầu như đã thức giấc. nhìn thấy em thân hình bé nhỏ khom lưng pha nước ấm mang lên nhà cho cha mẹ chồng và chồng rửa mặt không hỏi hoài nghi, dâu trưởng thì trưởng nhất thiết phải dậy sớm thế không?
thức ăn sớm cũng được dọn bàn, chỉ việc rửa mặt là ăn bữa sáng đầy đủ chắc bụng. vì là ngày đầu tiên làm dâu trưởng lên còn phải chuẩn bị cơm sớm đầy đủ dâng lên cho tổ tiên nhà chồng, quả nhiên được làm dâu nhà họ kim cũng không phải chuyện gì dễ dàng.
chồng em vất vả không kém, sáng sớm liền mang sách tới nhà thầy để ngày ngày dùi kinh mài sử - con một lại là trưởng lên có chút gánh vác. chiều tới còn phải quản lý đất đai đồn điền nữa, nói chung cũng vất vả lắm!
—
anh em quên tuôi rồi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com