Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhật ký?

Ngày/ tháng/ năm

Đây là lần thứ 2 rồi nhỉ?
Lần thứ hai tôi tham gia trò này, cái thứ giết người từ tốn.
Ông nhốt tôi vào đây sau khi tôi thoát khỏi cổng.
Đồ bệnh hoạn.

Ngày/ tháng/ năm

Hôm nay, lại là một ngày tốt. Đã có người tham gia mới! Thật tốt bởi vì tôi đã ở một mình quá lâu rồi.
Nghĩ lại thì
Họ có phải trải qua sự đau khổ không? Những người đến đây đều đã từng làm gì đó hối tiếc, hay là có một cuộc sống cực khổ.

Họ không đáng bị dày vò, cho dù họ đã làm gì sai trái.
Những người đáng thương

.
Bọn họ làm tôi nhớ đến bạn của tôi quá.

______________
Có lẽ tôi nên đi dạo một chút nhỉ,  đằng nào tôi cũng chả còn bị gọi vào chơi nữa.
Người chơi càng nhiều, và họ cũng rất mạnh nữa. Tôi lại không có kĩ năng riêng.
Hê, càng tốt, không có tôi khả năng thắng sẽ cao hơn, và nó cũng chẳng thay đổi gì.

nói thật, tôi có chút chạnh lòng

.____________
Tìm thấy một khẩu súng lục và vài mẩu đạn thừa, có lẽ tôi nên chơi thử cò quay Nga nhỉ

.____________
Nay tôi được gọi vào, (ông phải chán lắm mới mò đến tôi nhỉ?).

Nhưng tôi chưa thử khẩu súng, nên tôi mang nó vào. Thật buồn cười là khi đến nơi nó lại biến mất.
Hôm nay thợ săn là Jack

Và như mọi khi, tôi lại chẳng làm được tích sự gì. Martha bị bay về trang viên rồi, Kreacher đang bị trói, Naib thì đang chảy máu đến chết. Máy chưa giải xong, tôi cũng không có cách nào để cứu họ.
Tôi vô dụng thật.

Nhưng theo một cách kì diệu và ngu xuẩn nào đấy, tôi tìm thấy khẩu súng trong lúc mò hộp, và nó vẫn có đạn.
Ông có xúi tôi thử cái trò đấy, cái gì mà

thử vận may của cậu xem
nếu cậu bắn trúng
-BÙM- cậu chết

nếu không thì...
welp
hãy đợi cho sự kì diệu

Tôi không biết tôi mong chờ điều gì ở hắn nữa
Dù sao thì, tôi cũng chẳng còn cái đéo gì để mất.
súng đã tra, đầu dí lên trán, ngón tay đặt vào cò và...

-cạch-
Tôi còn sống

Và ở đằng xa tôi nghe thấy tiếng báo hiệu, chiếc ghế gần đây cũng đã vỡ.
Tôi cũng thấy bóng dáng của hai người kia đang cố chạy thoát thân đến cổng. Nên đi luôn thôi.

Cổng mở rồi,  nhưng Jack vẫn kịp cưa tôi. Chả ngại ngần gì, tôi (theo phản xạ) khai hỏa luôn khẩu lục.
Hình như nó bắn vào mắt hắn, kệ, chỉ cần biết là lúc đấy tôi vui bỏ mẹ.

Những người khác cũng đã thấy tôi làm gì, căn phòng tràn đầy tiếng trầm trồ, Emily cũng cố kiểm tra xem tôi có bị đạn găm vào đâu không.

"Mày không sợ hả thằng điên kia?!!"

Tôi phá cười lên, thực tế tôi sợ lắm chứ. Vận may của tôi đâu phải lúc nào cũng hiệu nghiệm! cái tên "Lucky Guy" cũng chỉ là biệt danh mỉa mai mà hắn đặt cho tôi khi tôi là người còn sống duy nhất. TÔI KHÔNG CÓVAMYA

nhưng lúc đó vui thật

lần cuối cùng tôi được vui như khi còn ở với họ là khi nào vậy?

tôi đáng lẽ không nên được hưởng thụ niềm vui này

một lời cảm ơn tới ông đấy, đồ bệnh hoạn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com