Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII



Ting tong

Ting tong

Ting tonggg...

" 안녕하세요! 집에 누구 있어요?"

~

Cạch

..." Anh giúp tôi đưa cậu ta vô với!"

Anh gật đầu, đỡ cậu bé mà anh đã đợi lâu vô.
Anh dìu cậu ngồi lên sofa, quay người đi kiếm dụng cụ y tế.

" Nó nằm trong tủ bên trái."

Nghe lời chỉ dẫn, anh lấy hộp thuốc.
Anh trở lại, quỳ gối bắt đầu xem xét miệng vết thương.
Vệ sinh sạch sẽ, thoa thuốc và băng bó kĩ càng.

"...Cảm ơn"

Anh gõ điện thoại.

.

Sao cậu lại bị thương?

.

" À..không có gì. Chỉ là tôi vô tình ngã thôi"

Cậu xua tay, gãi đầu.

*Ngã? Ngã mà miệng vết thương sâu như vậy à..?*

Anh nghi ngờ cậu bé này đang nói dối mình, nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình tĩnh và thản nhiên.

*Nếu xét kĩ thì..cậu bé này chỉ nhỏ hơn mình ít tuổi. Không thể làm gì liên quan đến bạo lực, trừ khi...bị người ta tác động vật lí.*

Anh quan sát kĩ từ trên xuống dưới.

*Không giống vừa bị tác động vật lí lắm nhỉ? Mà không thể nào là ngã bình thường được..*

Anh có hơi khó hiểu trường hợp này.
Nhìn thì gọn gàng, không giống vừa đi đánh lộn.

*Mặt thì..nghiêm túc vậy chắc con ngoan của mẹ rồi. *

.

Cậu tên gì?

.

"Lew."

Anh đứng dậy, di chuyển qua khu vực bếp.
Chuẩn bị một số đồ ăn nhẹ, kèm nước uống.
Bưng lại chỗ sofa, anh đặt lên bàn rồi ngồi cạnh.

Cậu cũng chẳng nói gì, cầm lấy đồ ăn thưởng thức chúng và xem phim.
Tạo nên bầu không gian khá nhạt nhẽo.

" Hôm nay..Hyuk về muộn, nên anh ấy có nhờ em bảo với anh đi ngủ sớm."

~

Đồng hồ: 00:00

Bên cạnh, cậu bé đã thiếp luôn trên sofa do ngủ quên.

Còn anh thì...không ngủ được.

Chả hiểu tại sao anh có linh cảm không lành.
Cứ xót ruột, cảm giác không ổn cứ bám lấy bản thân.
Mặc dù đã tự nhắc rằng: * không sao, không sao chỉ là do cậu ta bận thôi.*
Nhưng cái mối lo không giảm bớt mà ngày càng lo sợ hơn.

*Haizz..*

Anh vô phòng lấy chăn đắp tạm lên người cậu.
Bắt đầu mang giày, rời khỏi căn hộ.
Anh đi dạo xung quanh khu vực gần đây, ngó nhìn từng góc hẻm.
Nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hắn.

*Không lẻ cậu ta còn ở nhà ba mẹ à?*

Định lôi điện thoại nhắn tin cho hắn thì anh chợt nhận ra...
Anh với hắn chưa có số liên lạc với nhau.

*Haizzz...giờ sao đây?*

Đi dạo một hồi anh quay lại cửa hàng tiện lợi dưới tòa chung cư.
Anh không dám đi xa khu vực này, tại vì anh chưa tới chỗ này bao giờ.
Mua xong đồ ăn vặt, nước uống, anh tới sân bóng rỗ gần đó ngồi xuống.

Anh từ tốn bóc đồ ăn rồi thưởng thức cùng thức uống.

Bịch

Bịch

Bịch

*Hm? Giờ này còn có người chơi bóng rỗ à? Chẳng lẽ đam mê vậy luôn sao, nể thật.*

Anh vẫn cắm đầu thích thú với đống thức ăn vặt kia. Mà không để ý có người đằng trước tiến lại.

"Này..."

" Không có tôi, cậu lén ra ngoài ăn vặt à?"

Hắn từ đâu ra xuất hiện, cuối sát mặt nhìn anh.
Lúc này anh mới giật nảy mình ngước nhìn người đằng trước.

*Hyuk???*

Hắn đưa tay nhẹ lên trán anh.

" Giật mình gì chứ? Cậu thích ăn vặt vậy à? "

Anh vội lắc đầu.

" Hửm? Vậy sao cậu ra đây?"

.

Tôi tìm cậu.

.

" Tìm tôi?"

Hắn nhìn anh có hơi khó hiểu.

" Tìm tôi làm gì? Nhớ à?"

Hắn cười khẩy.

.

Không, tôi hơi lo tại không thấy cậu về.
Với linh cảm không tốt lắm.

.

"À..lo cho tôi à? Cảm ơn nhé!"

Anh gật đầu.
Chưa kịp cho thức ăn vào miệng thì hắn nhanh tay lấy mất.

" Đừng ăn! Khuya rồi, không tốt đâu."

Hắn cầm đống thức ăn kia trên tay, ném thẳng vô thùng rác bên cạnh.

* Ủa???*

Anh chưa kịp định hình, hắn tiếp tục lấy ly nước uống của anh nốc một hơi hết sạch.
Rồi ném vô thùng rác.

*L-là sao ta??? Thức ăn của mình mà?*

" Đi về thôi."

Thế là anh cùng hắn về căn hộ.

" Ờ..chỗ tôi có 3 phòng nhưng mà 2 phòng là phòng làm việc rồi. Còn lại là phòng ngủ..nên cậu ngủ chung với tôi tạm thời nha."

Anh cũng không ý kiến gì.

" Vậy cậu ngủ trước đi."

~

"Haiz..mém tí toang rồi."

Hắn cởi áo khoác đang mặc ném sang một bên.
Máu vết thương trên tay hắn không ngừng trượt xuống, lây lan đầy áo.

*Cũng may..áo tối màu.*

Vì miệng vết thương quá lớn, hắn không đủ băng để bịt chúng lại.
Đành phải lén lút rời khỏi toilet kiếm băng.

" Lần sau cẩn thận hơn tí đi."

Hắn thở dài.

" Tao cũng đâu biết em ấy tò mò đến vậy."

Lew chọi cuộn băng vô người hắn.

~

Sau khi vscn xong, hắn lết xác vô phòng ngủ.

*Ngủ rồi à..?*

Lúc anh ngủ cứ như con mèo cuộn người trong chăn.
Hắn nằm xoay hướng về phía anh, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu kia mà lại vô thức mỉm cười.
Hắn di chuyển người sát cạnh anh, luồn tay qua eo anh và ôm lấy.

* Thơm thật.*

Mùi hương sữa tắm hòa quyện với mùi cơ thể anh, khiến hắn thích thú hít lấy.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com