ʀᴇvᴇᴀʟ
"Anh, sao bác không bắt máy?"
Giọng nói lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ vang lên sau năm lần rung chuông, bàn tay trắng nõn như ngọc khẽ buông rủ xuống thành ghế, đôi lông mày của ai đó gần như nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.
"Ơ kìa, sao em lại hỏi anh?" Chàng trai ngồi phía đối diện thản nhiên buông một câu trả lời, như đang chất vấn cô em họ của mình.
Những câu hỏi liên quan đến người phụ nữ đó, kể cả một chút nhỏ nhoi đi nữa cậu cũng không quan tâm.
Cô gái thở dài một tiếng rồi đảo mắt hối lỗi, hẳn là trong một phút khó chịu cô đã quên mất mối quan hệ không được tốt đẹp giữa hai mẹ con kia, bèn đổi chủ đề: "Em chỉ đang quan tâm rằng tí nữa chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đâu."
Asland không phải khu nghỉ dưỡng, đương nhiên sẽ chẳng có mấy cái khách sạn hạng sang như ở Paris. Và gần nửa ngày ngồi tê đít trên máy bay đã quá mệt mỏi đi, cô chỉ ước rằng mình sẽ không phải nằm ở biệt thự nhà bác Kim một lần nào nữa, vì nó chẳng khác gì địa ngục.
"Joohyun ơi là Joohyun, vậy là em chưa load kịp thông tin của quản gia Ted rồi."
Buông ly rượu vang xuống, Seokjin liếc mắt qua ô cửa sổ máy bay chiêm ngưỡng khung cảnh bên ngoài. Đây chính là một trong những chiếc phi cơ của Thứ trưởng Kim - cũng là ông bố kính yêu của cậu. Sau khi năm học đầu ở Dempsey kết thúc, hai anh em cùng nhau trở về Pháp để thăm cha cậu và bố mẹ của Joohyun.
Gia đình Joohyun vốn định cư ở Pháp, còn Seokjin thì sống với bố và mẹ kế ở Asland. Bố của Seokjin và mẹ của Joohyun là anh em ruột, mấy năm gần đây bố cậu mới bay sang để tiện giúp đỡ em rể của mình - bố cô hiện tại đang trong quá trình tranh chức Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao. Còn Joohyun mới đến Asland vào năm ngoái để học đại học, cô suốt một năm đều học và nội trú ở học viện Dempsey với anh họ của mình, vì quan hệ giữa Seokjin và mẹ kế không tốt lắm nên đôi khi cô mới được đến biệt thự nhà cậu chơi. Tên tiếng anh của cô là Irene còn của cậu là Joseph, vì sống trong môi trường giáo dục quy củ từ nhỏ nên cả hai đều thông thạo tiếng Hàn, Pháp và Anh.
Hôm nay là ngày hai anh em quay trở về, bắt đầu một năm học mới toanh. Năm trước tầm thời gian này Joohyun đã từ Pháp bay sang rồi, trước một tháng nhập học thì cô ở nhờ nhà anh họ. Nhưng suốt ngày thấy cảnh hai mẹ con nhà kia lúc thì cãi nhau vui ơi là vui, lúc thì thấy anh Jin đi cả đêm không về thì cô cũng chẳng thèm sang đó thêm một lần nào nữa...
Nghe tên đẹp trai trước mặt nói mà Joohyun ngờ ngợ ra điều gì. Quản gia Ted tối hôm qua có dặn gì sao? Vốn là hai giờ sáng hôm qua cả đoàn hộ tống đã phải vác xác tới sân bay rồi, cái lúc chờ lên máy bay cô buồn ngủ quá nên cứ dựa vào vai anh Jin suốt, mọi thứ ồn ào sau đó cũng tan theo giấc mộng luôn chứ đừng nói đến load thông tin của vị quản gia già. Khi thức dậy cô liền gọi ngay cho bác gái, hỏi xem con có phải sang nhà mọi người ở nữa không, thế nhưng lại chẳng nhận được một cuộc hồi âm nào, thi thoảng chờ bắt máy liếc sang ông anh mà chỉ muốn đá văng cái bản mặt chai lì đó xuống dưới thôi. Lúc thì đọc sách, lúc thì nhâm nhi rượu vang, lúc thì rảnh rang lôi túi 'hành nghề' Tarot ra đếm xem đủ bộ không rồi cười như một tên tự kỷ... Xem ra chẳng bận tâm gì đến bà mẹ nuôi đang trông ngóng ở Bên kia.
"Dạ? Ông ấy có nói gì ư?" Joohyun vừa nói vừa cất điện thoại vào túi. Seokjin nghe xong thì lườm cô một phát, con nhỏ này đúng là chỉ có ở trước mặt cậu mới lòi ra biểu tình ngáo ngơ hiếm có vậy.
"Thầy Bang thay đổi nội quy đầu năm học, sẽ cho phép ký túc xá mở trong hè và chúng ta có thể đến đó luôn." Đó là toàn bộ thông báo của quản gia Ted - ông quản gia nhiệt tình thấy sợ của gia tộc họ Kim vào 11 tiếng trước, sau khi nhận cuộc điện thoại từ trưởng phòng Hwang - một nhân viên thuộc Viện Hàn lâm tại Asland.
Joohyun mới đầu có chút ngạc nhiên sau đó liền chuyển sang tức giận. Vậy mà ông nội dở hơi này không nói sớm, để cô ngu ngốc gọi tận mấy chục lần, cũng đếch hiểu tại sao bác gái không bắt máy nữa.
"Ô! Thế mà anh không nói sớm cho em biết, hại em phải mất công gọi cho bác là sao hả?!" Với cái giọng giận dữ cộng với gương mặt không một khuyết điểm đang nhăn nhúm kia, Joohyun chỉ có thể thành công làm cậu lộ ra một nụ cười châm biếm:
"Em nghĩ em ngủ tận bốn tiếng làm anh sắp gãy vai đến nơi mà anh còn phải nói cho em nữa á? Mà đằng nào chả đi xuống với nhau, em gọi làm quái gì?" Seokjin buông một tràng khiến ai đó xanh mặt.
"Hừ, em chẳng thèm cãi với anh nữa. Anh có thể ẩn ngay đầu em ra mà không bị đau vai mà, và ngay cả việc làm tốn công em anh cũng không nhất thiết phải làm chứ, đồ rắn độc!..."
"Cái con này, mày nói lại tao nghe!"
"..." Joohyun lập tức bĩu môi chùm nhanh cái chăn mỏng lên đầu rồi lẩm bẩm gì đó, một tiểu thư băng giá như cô sẽ không để ai nhìn thấy sự sợ hãi của mình, kể cả ông anh vừa quát tháo kia. Nhắm mắt lại cho tâm hồn thư thả, cô lại chuẩn bị ngủ tiếp vì chỉ còn hai tiếng nữa phi cơ sẽ hạ cánh.
Về phần Seokjin, cậu thấy Joohyun nằm nghiêng xuống hàng ghế thì lập tức lấy mũi giày Tây đập vào chân cô, cô cũng chỉ khó chịu đá lại rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Xung quanh khoang máy lung linh sang trọng lại trở về không khí thinh lặng. Seokjin với vẻ mặt giảo hoạt từ bao giờ liền xoay ngay 360°, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng cùng xa xăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu có thể ngang tầm mắt với những đám mây trắng rất lớn, trông yên bình là thế nhưng đang dần tách rời khỏi nhau.
như dự cảm có điều chẳng lành, giống như hàng tá giấc mơ của cậu trước đây.
༻.......... •°°°• ..........༺
Đã hơn ba giờ chiều, sau khi cùng chị Ji Eun đi một vòng quanh Dempsey, Yerim mệt không chịu nổi mà đánh một giấc từ khi nào. Cô thấy khá lẻ loi vì cả trưa hôm nay chưa gặp người bạn cùng phòng nào, cũng chưa thực sự làm quen được với ai trong học viện hết ngoài cô chị tiếp tân xinh đẹp kia.
Mặc dù cô biết rõ họ có người còn chưa quay trở lại, có người còn đang bận bay ra ngoài Asland chơi bời một chuyến,... nhưng làm gì có chuyện đi lâu đến vậy và còn đi cùng nhau, để cô bơ vơ nằm một mình trong căn phòng quá mức rộng này chứ. Haiz mong là đến tối, cô thực sự có thể gặp được và làm quen với các học viên cùng phòng trước giờ phụ đạo ngày mai.
Rời khỏi giường ngước nhìn lên đồng hồ, Yerim dụi mắt một chút rồi khẽ thở dài. Cô chẳng biết làm gì sau khi thức dậy đây, bởi vì chơi điện thoại hay đọc truyện tranh quả là nhàm chán. Thế nên cô bèn gọi thử cho chị Ji Eun xem chị đang làm gì, từ sáng cả hai đã lưu số của nhau.
[ Alo em chào chị, chị đang ở đâu đấy ạ? ]
[ Oh Yerim, chị vẫn đang ở dưới sảnh làm việc thôi, tại trong mấy ngày tới học viên sẽ nhập học rất nhiều ấy... Mà em dậy rồi hả? ] Đâu ai biết được đầu dây bên kia đang có một cô gái tóc đen một tay cầm Iphone 11promax, một tay loay hoay ghi chú hàng đống giấy tờ.
[ À dạ, em chẳng biết làm gì để giết thời gian nên mới gọi cho chị hỏi ý kiến, em không làm phiền chị chứ ạ? ] Mím mím môi, Yerim bồn chồn lạ kỳ mà đi tới đi lui khắp phòng.
[ Không đâu Yerim ạ, chị chỉ đang ghi lịch sử khách tham quan thôi. Chi bằng cũng sắp vào học rồi, hay là... em xuống thư viện nghiên cứu xem sao. ]
Đôi chân khững lại, Yerim bất giác gật gù như đang suy nghĩ. Phải ha, ý kiến này không tồi, cô cũng đang cần một nơi yên tĩnh nhưng không quá cô đơn đến mức lạnh gáy như này.
[ Vậy mấy giờ chị xong việc ạ, tí em chờ chị cùng ăn tối nhé! ] Cô nghe theo Ji Eun khóa cửa đi ra hành lang, vừa đi vừa tung hứng chiếc chìa khóa.
[ Ok ok tất nhiên rồi, sáu giờ là hết thời gian hành chính của bọn chị, em cứ đợi chị ở dưới sảnh khu A... ]
Mọi thứ cứ như vậy mà lên kế hoạch xong xuôi, Yerim đứng chờ thang máy với tâm trạng háo hức. Cô yêu thích cuộc sống như đại gia ở ngôi trường này thật, bỗng nghĩ đến việc sẽ được ăn uống ngủ nghỉ ở đây tận bốn năm nữa lại càng vui vẻ hơn.
Chưa đầy mười giây, thang máy khẽ "ting" một tiếng và mở ra, Yerim nhanh chóng bước vào, vì cúi đầu mải nghĩ ngợi linh tinh nên không để ý kỹ bóng lưng vừa lướt ngang qua mình. Là một người con gái từ trong thang máy ra giống như vô tình hay cố ý liếc nhìn cô một cái, để lộ ra đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp và sống mũi cao thanh thoát ẩn sau tấm ren che mặt đầy bí ẩn. Đẹp đến mức chỉ cần nhìn thoáng trong gang tấc thôi cũng phải ngẩn ngơ say đắm, ăn đứt Yerim vài phần về kiều mị cùng mê hoặc.
Đúng lúc cửa thang máy khép lại, Yerim đột ngột giật mình phải quay lưng lại bởi cô có cảm giác bị ai nhìn chăm chú, thế nhưng chỉ còn mảng thanh chắn bằng kim loại kiên cố. Nhíu mày lắc đầu một cái, chắc là tưởng tượng thôi, hoặc cũng có thể là do cô đói.
Xuống tầng một, cô phải thoáng sững sờ trước khung cảnh nhộn nhịp của khu ký túc xá, toàn bộ sảnh chính rộng lớn đang có hàng chục người qua lại không ngơi nghỉ. Buổi chiều quả như đang ở một thế giới khác í nhỉ, Yerim thầm nghĩ.
Thành công bước ra bên ngoài, cô phải tự mình khép cánh cửa thủy tinh lại để tỏ phép lịch sự, cũng bởi vì nó rất cao và cứng nên không thể tự khép. Nhưng giây phút cô xoay lưng lại để đóng thì bất ngờ đập vào mắt cô là vẻ mặt lạ lùng của cô tiếp tân, một vẻ mặt không phải ngạc nhiên sững sờ khi nhìn thấy cô sáng nay mà là hai bên má đỏ ửng, mắt chớp chớp chăm chú nhìn người nào đó đang quay lưng về phía này, đối diện với cô tiếp tân đó. Bây giờ mới để ý nha, xung quanh quầy tiếp tân còn có tới ba bốn người đàn ông châu Âu vạm vỡ mặc vest đen, đeo kính dâm đang quan sát xung quanh, thỉnh thoảng quay sang trò chuyện với nhau, không phải là vệ sĩ đấy chứ?
Kẻ đang xoay lưng đó là một tên con trai cao ráo, khoác áo măng tô màu cà phê, đội trên đầu chiếc mũ Beret cổ điển với một chút phần tóc hồng lộ ra dưới gáy, cậu ta còn đi một đôi giày Tây bóng loáng như được thiết kế riêng, cô chưa kịp tính giá tiền đâu. Yerim không nhìn được mặt cậu ta, nhưng cô có thể nhìn thấy cái miệng chưa thể ngậm được của cô tiếp tân và hàng đống cô gái khác xúm xít lại xì xào thì cũng đủ hiểu rồi. Đúng là cái trường Dempsey này, không chết vì giáo trình học dày đặc thì cũng chết vì mất máu, khi mà cứ hai tiếng lại có một học viên siêu đẹp với gia thế khủng xuất hiện, và lại cứ hai phút đi ngang qua là lại có một nam hay nữ thần nào đó.
Thở dài lắc đầu ngao ngán, Yerim quay đầu tính chuẩn bị đi thì một thanh âm trầm ấm bất ngờ vang lên, mà chẳng hiểu tại sao cô đứng cách xa như vậy lại có thể nghe thấy:
"Kim Seokjin, 616."
"..." Đầu như nổ đoàng một cái, chân cô khựng lại suýt ngã.
Seokjin của tớ là chú cáo đẹp nhất trần đời...
"A, là Joseph Kim phải không ạ, xin cậu chờ một chút."
Joseph... Joseph...
Cậu còn nhớ hay đã quên, Joseph?
Chính cậu là người đã giết chết tôi!...
Cậu không phải Seokjin, mà là Joseph!...
Con ngươi co rút lại, Yerim lập tức nhớ lại giấc mơ tối hôm qua, mọi thứ trôi nhanh chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Vậy ra đây không phải người quen của hai mẹ con cô mà chính là người... cô sẽ gặp trong tương lai?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com