NẾU EM KHÔNG THÍCH CON GÁI THÌ SAO
"Là Jayson đưa em về à?"
-
Một chiều thu của năm 2024 mưa rơi lả tả, kéo theo những chiếc lá khô bị ướt mưa đang nằm bơ vơ một góc trên thềm đường.
Chiếc xe BMW màu đen sang trọng được đậu ngay ngắn bên lề, người con gái với mái tóc dài đang bị làn gió lớn thổi tung bay, trên tay ôm vài quyển sách nhỏ, mỉm cười chào cậu bạn học rồi mới bước xuống xe.
Trời còn mưa nên cô gái nhỏ nhanh chóng chạy vào nhà, ở Anh không khí rất lạnh lại còn mưa nên em nhanh chóng vào nhà vì ở nhà có lò sưởi lớn. Còn có chị chủ nhà mà em đang ở, cũng là người thay mặt ba mẹ em giám hộ cho em tại Anh.
Người phụ nữ ngoài 30, trên tay cầm ly cà phê đứng gần cửa sổ xem mưa, và nhìn thấy cô sinh viên nhỏ vừa bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, còn cười rất vui vẻ làm lòng chị có chút không vui.
Faye Peraya Malisorn - sinh ngày 14/10/1990 là Giáo Sư tại đại học London School Of Economics (LSE) - Học Viện Kinh Tế và Chính Trị tại London, Houghton St, WC2A, Vương Quốc Anh!
Yoko Apasra Lertprasert - Sinh ngày 19/7/2005 là sinh viên kinh tế tại trường Đại học "LSE", Yoko đã đến Anh vào đầu năm 2024, được ba mẹ gửi cho một nữ giáo sư đang làm việc và sinh sống tại Anh.
Giáo sư Malisorn đã đến Anh từ lúc bé, cô được sinh ra tại Thái Lan, sau biến cố mất đi ba mẹ năm cô 6 tuổi. Faye được dì ruột đón sang Anh chăm sóc, dì và chồng không có con nên luôn xem Faye là con ruột, cứ mỗi cuối tuần Faye sẽ lái xe về nhà ăn cơm cùng với họ.
Dì dượng có công ty dệt may quần áo tại Anh, nên luôn bận rộn công việc ít khi ở nhà. Nhưng cuối tuần vẫn luôn dành thời gian bên cạnh gia đình đặt biệt là Faye.
Yoko là con gái út trong một gia đình kín tiếng, ba của cô là thẩm phán, mẹ của cô là Tổng giám đốc điều hành của một công ty xuất nhập khẩu tại Thái Lan. Công việc tương đối bận rộn, Yoko có một người chị ruột tên là Neko sinh năm 1997, cô ấy cũng là luật sư đại diện chịu trách nhiệm giải quyết giấy tờ của công ty gia đình.
Yoko ngay từ nhỏ đã tự lập, vì ba mẹ thường xuyên phải giải quyết công việc nên Yoko đã tự sắp xếp cuộc sống riêng của mình từ bé.
Vì em yêu sớm nên ba mẹ đã quyết định đưa em sang Anh du học, em có quen hai người bạn trai, một người em yêu từ hồi trung học, một người mà em đã sống chung.
Lần đó em dọn ra ngoài nghe theo tiếng gọi của con tim, mặc kệ gia đình khuyên răn, họ đã từ mặt em suốt 2 năm trời, cho đến khi em bị kiểm soát tất cả mọi thứ từ người bạn trai đó. Bị anh ta cấm cản mọi thứ, ngay cả việc gặp gỡ bạn bè anh ta cũng không cho.
Hôm đó em trở về nhà sau cuộc họp lớp tại trường học, anh ta đã nổi giận mắng chửi em, có tác động vào người em một vài chỗ.
Em rất sợ nên đã chạy ra khỏi nhà, đến khi xuống garage xe, anh ta đã đuổi theo em. Em chạy bán sống bán chết, còn anh ta lái xe bằng tốc độ cực nhanh lao về phía em. Cũng may rằng em né kịp, nhanh chóng tìm bảo vệ của tòa chung cư ở gần đó và gọi cho mẹ cùng chị Neko đến đón em về nhà.
Em hoảng sợ đến mức bị sốc tâm lý suốt mấy tháng trời, trước người đàn ông đã sống cùng em gần 2 năm qua, vì ám ảnh nên ba mẹ và gia đình đã đưa em đến Anh du học.
Từ đó em gặp vị giáo sư dịu dàng trầm tính và xinh đẹp ấy.
Trong trường chị ấy có thể là người nghiêm túc trong việc dạy học, có phần lạnh lùng khi tiếp xúc với mọi người. Nhưng sau khi tan làm, chị như một người khác, người luôn bên cạnh em, chăm sóc cho em, chỉ dạy em mà chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì từ em.
Chị ấy không như hai người đàn ông trước mà từng em yêu, chị ấy đã dùng sự quan tâm để chữa lành trái tim tổn thương của em suốt nhiều tháng qua.
Nhưng em tự hỏi bản thân mình đây là gì, nó vẫn chưa phải là tình yêu, và vì sao em thích được chị quan tâm?
Có lẽ em vẫn chưa thể chấp nhận việc mình sẽ yêu một người phụ nữ? Hoặc có thể do ám ảnh về những mối tình trước, giờ đây em chỉ muốn tập trung học hành thật tốt và vẫn muốn chị sẽ quan tâm mình chăm sóc mình. Tuy có chút ích kỷ nhưng em sợ cảm giác chị rời bỏ em, mặc dù em hiểu rõ chị đã phải lòng em từ rất lâu rồi.
"Dạ là Jayson đã cho em đi nhờ vì trời còn mưa ạ!" - Yoko thay một đôi dép trong nhà sau đó bỏ mấy quyển sách xuống bàn.
Faye chỉnh lại nhiệt độ lò sưởi sau đó mới đi lấy cho Yoko một chiếc khăn để lau người.
"Tại sao không chịu để chị chở về?"
Faye cầm trên tay chiếc khăn trắng đi đến gần Yoko, tự mình lau đi vài giọt nước mưa còn chưa kịp khô trên người Yoko lo lắng nói.
"Trường đại học có nhiều người, chúng ta tốt nhất không nên đi chung sẽ có nhiều người để ý" - Yoko cuối mặt lầm lì nói, em không muốn gây sự chú ý một chút nào với đám bạn trong trường, càng kín càng tốt.
"Chúng ta là quan hệ thầy trò, chẳng phải yêu đương thì em sợ cái gì? Nếu như em sợ cứ nói chị là bạn gái của em, em được bạn gái đưa đi đón về thì ai còn dám nói!" - Tuy là Giáo sư nhưng cũng có cuộc sống riêng tư, chị chẳng sợ ai dị nghị đâu, đã là thời đại nào rồi mà còn sợ ai nói ra nói vào.
"Nếu em không thích con gái thì sao?"
Yoko thản nhiên nói và nhìn biểu cảm trên gương mặt của chị đang dần chùng xuống nhìn em, còn có vài phần hụt hẫng khi nhìn qua đôi mắt ấy.
Thế mà trong lòng của em lại có chút hài lòng và đắt ý, Yoko nhanh nhẹn mỉm cười nói thêm trước khi chị ấy có những suy nghĩ tiêu cực.
"Em đùa thôi ạ, không phải đâu, chính vì em không muốn bạn bè nói em là người thân của giáo sư, được giáo sư ưu ái hơn những người khác. Em sẽ cảm thấy mình khó thể sống được trong trường nên mới từ chối chị đưa em về"
Yoko giải thích suy nghĩ của mình cho chị ấy hiểu....
"Mới tí tuổi mà suy nghĩ nhiều thế, bắt đầu từ ngày mai chị sẽ đưa em đi học và chờ em về, không được từ chối hay trốn về đâu nhé"
Faye tạm bỏ qua câu nói đùa của Yoko, muốn nêu quan điểm và quyết tâm muốn tự mình đưa Yoko về nhà, mấy cậu con trai ở đây không phải hoàn toàn xấu nhưng Faye không yên tâm để một cô gái nhỏ, mới vừa bước chân sang Anh bị người ta lừa mất.
Có phải là sợ người ta lừa mất hay là sợ mất người trong lòng mình?
"Em nghĩ là..."
"Đừng nghĩ nhiều cứ tập trung học, những cái khác để chị sắp xếp, mẹ em sẽ không yên tâm nếu như em đi xe của một người lạ, Yo hiểu ý chị chứ?"
Biết Yoko cứng đầu nên Faye đã nhắc đến mẹ của em, giống như việc Faye sắp xếp đều có cùng suy nghĩ lo lắng giống như mẹ Yoko, nên bạn nhỏ nào đó không dám cãi nữa, đứng yên cho chị lau khô người....
.......
Mùa thu năm nào cũng lạnh, mỗi khi ra đường nhìn dòng người tấp nập chạy đua với thời gian, mới cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé.
Yoko đang ngồi trên chiếc Maybach màu đen sang trọng của Giáo sư Malisorn, hôm nay là cuối tuần Faye sẽ đưa Yoko đến nhà dì dượng ăn cơm tối.
Dì dượng của Faye rất yêu quý Yoko, con bé vừa xinh lại vừa ngoan, học giỏi và rất lễ phép.
Dạo gần đay dì dượng cũng cảm thấy Faye rất lạ kể từ khi mẹ của Yoko gửi con bé sang Anh du học.
Faye thời còn đi học đã nhận ra mình không thích con trai mà cảm mến đối với con gái.
Faye đã từng quen một cô gái, giống như là bạch nguyệt quang trong lòng Faye. Nhưng kể từ khi lên đại học, bận rộn giữa việc học và việc làm nên Faye đã không còn muốn bên cạnh người đó nữa.
Chị đã nói lời chia tay và xin lỗi cô ấy vì đã không còn cảm giác với cô ấy, lúc đó Faye không cảm thấy đau khổ hay hối tiếc, chỉ làm theo điều mà mình muốn mặc kệ cô ấy có tan vỡ thế nào.
Vài năm sau cô ấy đã kết hôn với 1 doanh nhân người nước ngoài, có mời Faye đến dự và nói với Faye rằng cô ấy chưa bao giờ trách Faye đã thay lòng vào năm đó.
Faye bừng tỉnh hồi tưởng lại những gì mình đã làm với người con gái đầu tiên mà mình từng yêu, chị đã hối hận và dằn vặt mình suốt nhiều năm qua.
Cho đến hiện tại, Faye vẫn chưa từng mở lòng với ai, cũng đã cố gắng để thay đổi nhưng kết quả đều không hạnh phúc, kết thúc lại đau khổ hơn.
Nhưng kể từ sau khi gặp Yoko, mọi kế hoạch của Faye đều thay đổi bởi vì sự xuất hiện của con bé.
Faye không lý giải được điều đó là gì trong trái tim mình, chỉ cảm thấy muốn bảo vệ con bé, không muốn con bé phải chịu tổn thương từ ai.
Nếu như thấy Yoko bị bệnh Faye sẽ trở nên luống cuống, ngồi kế bên chăm sóc Yoko đến khi nào con bé dần ổn mới chịu rời đi.
Điều mà Faye chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì một ai mà nhẹ nhàng với họ kể từ sau khi thấy Yoko khóc khi em trải lòng về quá khứ của mình.
"Yo à, em muốn ăn bánh không chị ghé mua nhé?"
Faye liếc nhìn cửa hàng bánh quen thuộc của Yoko, biết em thích ăn Crepes ở tiệm này, và đặc biệt chị biết em thích ăn vị kem đi kèm cùng với dâu. Đây là một loại bánh nổi tiếng tại Luân Đôn.
"Dạ không ạ, hôm nay Yo sẽ để dành bụng ăn cơm dì nấu ạ"
Yoko rất thích dì của Faye vì bà ấy nấu ăn rất ngon, em thích ăn nhất là gà rán, dì đã làm món gà giòn tan đó cho em mỗi khi em đến vào cuối tuần. Còn nấu nước sâm giải nhiệt cho em uống nữa, dì ấy thật sự rất chu đáo và quan tâm sức khỏe của em.
"Thế này nhé, chị sẽ mua 1 cái bánh Crepes, Yo một nữa Faye một nửa, mình có thể ăn được món mình thích còn có thể ăn được cơm tối của dì nữa!" - Faye rất hiểu Yoko, con bé thích ăn loại bánh này, mỗi lần đi ngang qua đều nhắc chị ghé tiệm để mua.
Dù là yêu thích đến thế nào, nhưng hôm nay em nhất quyết không ăn vì sợ ăn no rồi sẽ không thể ăn cơm tối của dì.
Nhìn gương mặt kềm nén của người kế bên, Faye không nhịn được cười.
"Hmmm.... Nghe hay đó ạ, Yo chỉ cắn tí xíu thôi, còn Faye phải cắn một miếng thật to nha!?"
Đấy! Muốn ăn nhưng lại sợ no, Faye đã quá hiểu Yoko.
Faye tấp xe vào lề để đi mua bánh cho Yoko, nếu như nói về ăn uống chị là người thúc đẩy Yoko ăn. Con bé ăn uống rất dễ nhưng ăn mỗi thứ một ít, riêng món gà rán là chân ái của Yoko, con bé ăn đến mức nóng trong người, nổi nhiệt miệng gần cả tuần mới hết.
.......
Faye quen thuộc lái xe vào Garage của nhà dì sau khi đã cùng em ăn xong chiếc bánh Crepes kem dâu kia.
Dượng là người đầu tiên ra chào đón Faye và Yoko, ông ấy là người Anh, gặp gỡ dì trong lần dì sang Anh đi du lịch. Duyên nợ cũng thật hay, dù cách 1 vòng trái đất cũng sẽ tìm thấy nhau.
"Chào buổi chiều dượng Bobby, hôm nay thời tiết tốt quá" - Faye chào dượng bằng cái ôm thân quen.
Yoko cũng lễ phép chào dượng còn hỏi thăm về dì của Faye.
"Cô ấy đang bận rộn làm sườn nướng mật ong cho các con, mau vào nhà đi trời lạnh lắm" - Dượng Bobby có chút lo lắng nói.
Dượng và dì không có con nên từ lâu đã xem Faye là con đẻ của họ, vì Faye tự lập sớm nên dì dượng đã mua nhà cho Faye ở riêng từ năm Faye 18 tuổi.
Ngôi nhà hiện tại Faye đang ở là ngôi nhà mà Faye tự mua, còn căn nhà kia Faye đã trả lại cho dì dượng, khi đã hoàn thành ước mơ mua được một căn nhà sau khi đã đi làm được 2 năm.
"Cô ấy luôn nhắc về các con mỗi khi làm việc, ta rất tiếc vì các con không ở đây"
Bobby bày tỏ sự tiếc nuối khi Faye đã ra riêng sớm không ở cạnh dì dượng suốt nhiều năm qua. Chỉ gặp nhau mỗi cuối tuần, 2 ông bà già đều nhớ Faye, nhưng họ luôn tôn trọng quyền riêng tư và quyết định của Faye.
"Con rất xin lỗi khi đã xa dì dượng nhiều năm như vậy, vì công việc và nhu cầu cá nhân nên con đã không ở cạnh dì dượng lâu hơn nữa..."
Faye cảm thấy có lỗi khi đã rời nhà quá sớm, từ lâu chị xem họ như ba mẹ ruột, chị rất yêu thương họ, tuy bận rộn cũng không bao giờ quên ở nhà còn có 2 người đang đợi mình.
"Con gái à, chúng ta rất yêu con, chúng ta không trách con, bây giờ có Yoko bên cạnh con, ta rất thấy làm biết ơn"
Họ trò chuyện với nhau cho đến khi vào nhà bước vào căn bếp quen thuộc nghi ngúc khói của dì Lin, còn có người giúp việc đang phụ dì vài việc vặt
Dì nghe giọng nói quen thuộc từ xa, vội tháo tạp dề, chạy nhanh ra đón. Nói về phần yêu thương con cháu dì Lin và dượng Bobby đứng nhất họ yêu thương nhất là Faye, có thể sau này khi họ nằm xuống tất cả mọi thứ ở Anh đều do Faye thừa kế.
"Chào mừng các con về với gia đình ta"
Dì Lin ôm lấy hai người, còn hôn vào má của Yoko và Faye không sót một người nào, đây là cách chào hỏi của người nước ngoài.
Dì của Faye đã sống tại đây mấy chục năm trời nên đã quen với cách sống ở đây.
"Chào người xinh đẹp nhất lòng Faye, hôm nay trông dì tuyệt quá" - Faye không tiếc lời khen ngợi dì Lin, trông dì đã ngoài 50 nhưng gia dẻ vóc người rất tốt. Chồng dì cũng rất trẻ, ông chỉ ngoài 60 nhưng đứng cùng dì rất xứng đôi.
"Con chào dì LinLin xinh yêu ạ~" - Yoko luôn nghịch ngợm khi nói chuyện với dì Lin vì biết dì rất dễ chịu không khó tính, có rất nhiều bà mẹ rất xét nét về cách ăn nói của con cháu, nhưng dì Lin rất vui vẻ và tích cực lại còn tâm lý biết cách an ủi người khác nữa....
"Nhóc con của dì hôm nay xinh thế"
Dì ôm Yoko còn bẹo má của em yêu thương nói.
"Là do được sự chăm sóc của chị Faye và dì dượng ạ"
Vừa xinh đẹp lại còn khéo ăn khéo nói nên Yoko được cưng có khi còn hơn cả Faye.
Ting ting
Cả nhà đang quây quần vui vẻ trò chuyện với nhau, thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, người làm đã nhanh chóng ra mở cửa tránh làm vị khách đó đợi lâu.
Dì Lin và dượng Bobby cũng không biết ai đến nhà vào giờ này, bình thường đây là thời gian riêng tư, công việc đều gác lại để dành không gian cá nhân bên cạnh gia đình. Ngay cả cấp dưới cũng không dám ghé đến nữa là...
"Xin lỗi, tôi là chồng trước của cô Faye, bà cho tôi hỏi có cô ấy ở nhà không?"
---------TBC
OMG, mới chương 1 thôi mà thấy tình địch của Yo em xứt hịn ròi ha :))))) Cha này lì vs chai mặt lắm 😃 Dự là sẽ bị Tọp Faye chửi như Rapdiss cho mà coi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com