Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Em không còn là công chúa.

Đổng Tây ngồi trong phòng chờ, thân nhiệt dần ổn định lại nhưng gương mặt vẫn xanh xao không lấy giọt máu. Cảnh sát Chu phải phá lệ mà vào phòng giam dẫn Ngụy Hàn ra, vừa nghe là Đổng Tây, anh cũng không kém phần ngạc nhiên, xưa nay cô đều nghe lời anh chủ nhật mới đến, hôm nay chưa hết thứ tư, lại còn là nửa đêm thế này, càng nghĩ anh càng lo lắng nên chạy vụt đến phòng chờ. Vừa vào trong đã nhìn thấy dáng vẻ mất hồn đó của cô, Ngụy Hàn vội vàng gõ cửa kính trước mặt mà gọi.

"Tiểu Tây!"

Cô ngẩng đầu nhìn thấy Ngụy Hàn đang lo lắng nhìn mình, nước mắt liền trực trào, anh càng sợ hãi, tim như đánh rơi khi giây tiếp theo đã nghe Đổng Tây nghẹn ngào cất giọng: "Anh... Hàn!"

"Xảy ra chuyện gì rồi? Sao em lại thành ra như vậy?" Cả gương mặt hồng hào giờ không có chút khí sắc, đôi mắt lại sưng mọng, mi mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô, cả mấy giọt nước mắt vừa mới rơi xuống, ướt đẫm cả gương mặt nhỏ nhắn. Ngụy Hàn càng nhìn càng lo. Đổng Tây bật khóc càng lớn hơn, cô nấc lên từng tiếng rồi chua xót nói cho anh nghe những gì mình đã nghe, đã thấy tại căn nhà ấy. Anh ngồi đó nhìn nước mắt của cô rơi xuống mà không thể gạt đi, anh ngồi cảm nhận được nỗi đau của Đổng Tây mà không cách nào xua đi. Chỉ còn cách im lặng mà lắng nghe hết những uất ức cô đang gánh chịu.

"Em... em hận họ... Anh Hàn... Tại sao họ lại phản bội bố em chứ... Tại sao vậy? Bố em... bố hiền lành như vậy... Bố nhân từ như vậy... Bố yêu thương bà ấy, yêu gia đình này như vậy... sao họ lại đành lòng, sao lại đành lòng thế chứ?"

"Tiểu Tây! Hãy khóc một lần này rồi thôi, đừng đau lòng vì hạng người đấy." Ngụy Hàn cứng rắn khuyên bảo cô. Tiểu Tây nhìn anh bằng gương mặt đầm đìa nước mắt, anh nói đúng, họ không đáng làm cô khóc, họ không đáng: "Anh Hàn. Em chỉ còn có mình anh thôi, sau này anh đừng bỏ rơi em nữa... Được không?"

Ngụy Hàn nghe thấy mà tim nhói đau, mi mắt anh cụp xuống suy nghĩ điều gì đó rồi lại ngước nhìn cô gái bên kia tấm kính, cô gái này đã tin anh, đã bên anh dù cả thế giới đều phản bội anh. Sau bao năm chờ đợi, cuối cũng Đổng Tây đã nghe anh nói những câu nói mà cô luôn mong chờ, anh hạ giọng dịu dàng bảo: "Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, Tiểu Tây, hãy tin anh, chỉ cần anh ra tù, anh sẽ cho em cuộc sống tốt nhất, anh sẽ trả thù cho em, anh sẽ cho họ hối hận vì đã đối xử với em như thế..."

Cô gật mạnh đầu rồi đặt tay lên tấm kính, ba năm qua, thời gian cô chạm vào tấm kính này không ít, nhưng còn anh, anh chưa bao giờ chạm vào nó. Nhìn bàn tay thon dài của cô vẫn còn đặt trên tấm kính, Ngụy Hàn cong môi nở nụ cười có như không rồi áp tay mình vào đúng nơi bàn tay cô.

"Anh... Hàn!" Đổng Tây không ngăn được giọng nói run rẩy của mình mà gọi anh, bàn tay anh dường như đã chạm được vào tay cô, so với bàn tay cô, tay anh vẫn to lớn như ngày nào, Đổng Tây có thể cảm nhận được hơi ấm, nhìn gương mặt của anh dịu dàng đến thế. Cô hạnh phúc đến bật khóc, rồi lại mỉm cười trong nước mắt. Ngụy Hàn chỉ nhìn cô bằng ánh mặt dịu dàng, không nói gì nữa.

Thời gian chờ đợi của Đổng Tây đã không lãng phí, cuối cùng cô cũng kéo ngắn được khoảng cách của hai người, cô đã có thể trông thấy nụ cười của anh, gián tiếp chạm vào tay anh. Giây phút ấy, Đổng Tây cảm nhận như mình có được cả thế giới, mọi đau khổ bị đẩy lùi, bao nhiêu điều cô đang gánh chịu hoá hư vô. Nhưng nhớ đến hiện thực, hình ảnh vừa rồi cứ ảm ảnh lấy tâm trí cô.

Càng nghĩ Đổng Tây càng bật khóc lớn hơn, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, cúi gục mặt xuống bàn mà khóc. Nguỵ Hàn khẽ nói rất nhỏ, tiếng khóc của cô át luôn giọng thì thầm của anh, bởi thế Đổng Tây đã không thể nghe thấy, anh đã nói: "Anh sẽ để em bên anh mãi mãi. Không rời xa..."

Điều Đổng Tây vẫn không thể ngờ đến là những gì Ngụy Hàn nói với cô hôm nay anh đều thực hiện từng thứ một, chỉ vì thời khắc bất lực nhìn cô khóc mà anh đã kiên quyết phải bảo vệ cô, trả thù thay cô, và hơn hết, vì điều đã hứa với cô mà anh đã hoá thân hoàn toàn thành ác quỷ, bị thù hận nhấn chìm.

Hôm sau Đổng Tây xin nghỉ học ở trường, cô bị sốt nặng nằm tại nhà, cả đầu đau như búa bổ, chỉ biết qua loa uống vài viên thuốc cảm rồi lại lên giường nằm ngủ để quên cơn đau. Một lát lại có tiếng gõ cửa phòng, Đổng Tây mệt mỏi lấy chăn trùm kín đầu nhưng tiếng gõ cửa vẫn cứ tiếp tục. Cô thở dài tung chăn bước xuống mở cửa, vẫn nghĩ là cô Vũ tìm mình, nào ngờ cửa vừa mở đã thấy người cô không muốn gặp nhất, Cao Thụy Nghiêng vội giữ cánh cửa lại khi Đổng Tây đang định đóng chặt nó.

"Nghe mẹ nói đi Tiểu Tây!"

"Tôi không có chuyện gì để nói với bà."

Nhìn thấy bà, cô đã nghĩ ngay đến sự phản bội đối với bố mình, lại trông thấy Trần Thắng Ninh đứng phía sau, Đổng Tây càng căm ghét. Nhưng Cao Thụy Nghiêng lại khóc lớn rồi giữ chặt tay Đổng Tây, cánh cửa cũng bị Trần Thắng Ninh mở rộng ra, họ bước ngay vào phòng.

"Làm ơn tránh xa khỏi cuộc sống của tôi."

"Tiểu Tây của mẹ, con là con gái duy nhất của mẹ, không thể đối xử với mẹ như vậy được, Tiểu Tây à..."

Cao Thuỵ Nghiêng khóc ngày một lớn, cả thân người đều khụy xuống dưới Đổng Tây, Trần Thắng Ninh có ngăn bà cũng mặc, bà đang quỳ dưới chân cô. Đổng Tây cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, đầu cô vốn đang đau, giờ lại như muốn nổ tung, đây là mẹ cô, bà đang quỳ dưới chân cô. Đổng Tây đau đớn lùi lại, cô đã hứa với Ngụy Hàn rằng sẽ không vì họ mà khóc, nhưng khi nhìn chính mẹ ruột của mình van xin mình, cô lại chua xót mà bật khóc: "Bà đã phản bội bố con tôi, bà đã chà đạp chính gia đình của mình... Rốt cuộc bà có từng nghĩ cho bố tôi không? Ông ấy sẽ đau lòng như thế nào?"

"Mẹ biết, mẹ biết mình sai, nhưng Tiểu Tây à, mẹ là một người phụ nữ, mẹ cũng cần được yêu thương, Thắng Ninh là người tốt, ông ấy giúp mẹ quản lí công ty, giải quyết ổn thỏa những khó khăn... Mẹ cần ông ấy, Tiểu Tây, con phải hiểu cho mẹ, Tiểu Tây!"

"Vì bố, tôi có thể tha thứ cho bà... " Đổng Tây bước đến gần mẹ mình hơn, cô ngồi khụy xuống giữ lấy tay bà: "Chỉ cần mẹ bỏ ông ấy, chỉ cần mẹ bỏ Trần Thắng Ninh mà quay về với gia đình của chúng ta thì con có thể. Con và bố sẽ không trách mẹ nữa... Được không mẹ?"

Trần Thắng Ninh bình thản đứng đó xem màn kịch mẹ con ly tán mà phải khó khăn lắm ông mới sắp xếp được. Còn Cao Thụy Nghiêng thì nhìn con gái, rồi lại nhìn lại số phận của mình, cuộc đời còn lại của bà đã gắn liền với Trần Thắng Ninh, làm sao bà có thể bỏ ông, khi bà khó khăn ông không ngần ngại mà ở bên, giờ mà bỏ rơi ông, bà không làm được. Bà khó nhọc lắc đầu: "Chuyện gì mẹ cũng có thể làm cho con, nhưng chuyện này thì không thể... Mẹ cần con, cũng cần ông ấy."

Bàn tay Đổng Tây cũng vì thế mà buông xuôi, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, bâng khuâng, mất tri giác, mọi thứ sụp đổ.

"Tiểu Tây! Ông ấy sẽ yêu thương con như con ruột, chúng ta lại có một gia đình hạnh phúc mà Tiểu Tây..."

"Đi!"

Cao Thụy Nghiêng hoảng sợ trước cái giọng lạnh tanh của con mình. Bà cố gắng lần nữa giữ tay Đổng Tây lại, van xin: "Hãy tin mẹ! Thắng Ninh sẽ..."

"Các người ra khỏi đây!!!" Cô vẫn không cảm xúc mà gào thét, giương to đôi mắt đầy căm phẫn nhìn bà, lần cuối nhìn bà với tư cách là mẹ mình: "Bà đi theo ông ta đi, tôi không có người mẹ như bà. Đi ra khỏi đây!"

"Thụy Nghiêng, chúng ta về thôi em. Con còn nhỏ, sau này sẽ hiểu cho chúng ta." Trần Thắng Ninh đến đỡ lấy Cao Thụy Nghiêng, bà bị Đổng Tây mắng như thế nên đôi phần lúng túng, từ nhỏ đứa con gái này luôn tôn trọng bà, chưa bao giờ dám lớn tiếng với bà như thế. Vậy mà hôm nay nó lại nhìn bà bằng đôi mắt ấy, nói với bà bằng giọng điệu ấy.

"Còn không đi? Cút khỏi đây cho tôi!!! Từ nay đừng để tôi thấy các người nữa! Nhanh!" Đổng Tây chỉ thẳng ra cửa, nào ngờ hai người đó vẫn không chịu dời chân, cô liền ngồi bật dậy đẩy họ ra ngoài, mặc cho Cao Thụy Nghiêng kêu van, Đổng Tây vẫn đóng kín cửa, cô trượt dần theo cánh cửa mà ôm mặt khóc. Mọi thứ vì sao ra nông nổi này, bố mất, anh Hàn của cô chịu tội oan mà ngồi tù, giờ cả người mẹ cô yêu thương lại vì thế mà đi theo người đàn ông xấu xa kia.

Cô từ một bông hồng rực rỡ được mọi người nâng niu trân trọng, chỉ vì giông bão cuộc đời mà trở thành một cành cỏ dại phải tự mình dành lấy sự sống, cô đơn trong bóng đêm số phận.

Trần Thắng Ninh trước sau vẫn có thể thuyết phục được Cao Thuỵ Nghiêng rời đi, suốt buổi chiều Đổng Tây đều ở trong phòng, đến khi trời tối mới bước ra ngoài, cô Vũ không ở phòng khách, lại nghe tiếng nói ở ngoài ban công, Đổng Tây cũng thường thấy cô ấy ra ban công nói chuyện điện thoại, nghĩ là gọi điện về nhà, cô vừa định lên tiếng gọi thì bỗng dưng nghe cô Vũ nói một câu "Ông Trần, ông yên tâm, tôi sẽ theo dõi tình hình của cô ấy, có chuyện liền báo lại với ông."

Sau đó, hai người họ lại nói gì đó, Đổng Tây không rõ ràng, ngồi xuống phòng khách nhìn màn hình tivi vẫn đang phát bản tin thời sự. Cô Vũ rất nhanh liền đi vào, vừa thấy Đổng Tây ngồi đó thì có chút giật mình, vô thức bỏ điện thoại vào túi áo.

"Cô Đổng, cô có phải đói bụng rồi không? Cơm tôi đã nấu xong rồi, giúp cô hâm nóng lại nhé?"

Đổng Tây lúc này mới rời mắt khỏi màn hình tivi, vô cùng bình tĩnh hỏi cô Vũ: "Bao lâu rồi?"

"Cô Đổng..."

"Cô Vũ... có phải ngay từ đầu cô đến đây cùng cháu cũng là do ông ta sắp xếp không? Ông ta muốn cho người giám sát cháu?"

Cô Vũ vừa muốn định lên tiếng giải thích, lại biết có giải thích cũng vô ích, mọi chuyện quá rõ ràng, chỉ là cô ấy vẫn nói.

"Tôi chăm sóc cô Đổng mấy năm qua đều là thật lòng."

"Ban đầu đã có mục đích, sau này thật lòng hay không đều không còn ý nghĩa gì nữa." Đổng Tây có chút mệt mỏi đứng dậy, nhìn người trước mặt, bà ấy gần bằng tuổi mẹ cô, mấy năm qua ở bên cạnh cô còn nhiều hơn người mẹ ấy, Đổng Tây chưa bao giờ xem bà là người ngoài, tôn trọng bà như trưởng bối: "Cô Vũ, cô về An Lạc đi."

"Cô Đổng..."

"Thật ra lúc trước cô theo cháu đến đây, cháu đã từng nói qua với họ, cháu tự mình có thể lo được, họ một mực là muốn cô đến chăm sóc cháu. Không phải... là có người một mực muốn theo dõi cháu... Hiện tại cháu cũng trưởng thành rồi, mọi thứ đều có thể tự lo, con cái cô ở An Lạc, cô về An Lạc đi, sau này không cần mỗi tuần cứ đi đi lại lại. Còn có... cháu bây giờ, không cần người giám sát."

Đổng Tây trở về phòng, chút sức lực cuối cùng cũng như bị rút cạn, trèo lên giường liền nhắm mắt, muốn ngủ một giấc thật dài, mà lại chẳng thể nào ngủ được. Cô Vũ cũng không day dưa, ngay đêm đó liền dọn đồ rời đi, trước khi đi còn rõ cửa phòng Đổng Tây, thấy Đổng Tây chịu mở cửa, bà chỉ nói.

"Xin lỗi cô Đổng... Tôi đi đây."

Hơn chín giờ đêm, Đổng Tây nhìn đồng hồ chưa kịp nói gì, cô Vũ đã hiểu ý mà cười bảo: "Trước sau gì cũng đi, dù sao tối nay tôi cũng không ngủ được. Cô Đổng... Mọi chuyện rồi cũng qua... Cô... giữ gìn sức khoẻ."

Cô Vũ đi rồi, cả căn nhà chỉ còn mình Đổng Tây. Cô lại trở về giường, cảm thấy cuộc đời mình bỗng chốc rơi vào ngõ cụt, mẹ ruột không chọn mình, biết được người ở cạnh chăm sóc mình suốt bao năm xa nhà đã sớm bị người đàn ông cô hận nhất mua chuộc để theo dõi cô. Đổng Tây đau lòng mà khóc cũng không khóc được, nước mắt dường như cũng cạn khô.

Tối đó Đổng Tây nằm mê man trên giường không thể nhấc nổi chân tay, nếu có chết thì ma cũng không hay biết, tình trạng đó kéo dài đến tận hôm sau.

May mắn mà có bà Dư bất ngờ đến thăm mới phát hiện mà chăm sóc cô qua cơn sốt. Bà ở bên chăm sóc Đổng Tây cả ngày lẫn đêm, ngồi trong căn phòng của cô, nhìn hai tấm hình trên bàn, một tấm gia đình, một tấm là Nguỵ Hàn, người phải quan trọng thế nào mới được sánh ngang với gia đình? Bà Dư mỉm cười rồi xoa xoa tóc người vừa mới yên giấc trên giường: "Con gái ngốc. Thích cái thằng gỗ mục đó đến thế sao? Sao mà nhìn con là cô thấy lại tuổi trẻ của mình thế này..." Bà dịu dàng sửa lại chăn ngay ngắn, rồi lại nhìn cô âu yếm, nghĩ nếu mình có con gái, hẳn cũng sẽ xinh đẹp đáng yêu như Đổng Tây vậy.

Cũng chính đêm đó, Ngụy Hàn cũng không hề chợp mắt, vừa nghe cảnh sát Chu nói Đổng Tây bị sốt anh đã muốn vượt ngục mà đến lo cho cô, nhưng tiếc rằng điều ấy anh không làm được. Trong phòng giam, trên tay anh nâng niu tấm ảnh ấy, rồi lại nhớ đến dáng vẻ yếu đuối nhỏ nhắn của cô bên kia tấm kính trong đêm tối. Không biết vì sao lòng anh lại dâng tràn thù hận.

Anh hận đời, bất công. Anh hận người, bất nghĩa. Anh hận chính bản thân mình, bất tài. Nhưng cũng chính cái hận đó mà anh mới nhận ra rằng, công bằng chỉ do mình dành lấy, tình nghĩa cũng chỉ mua bằng quyền lực, chỉ có kẻ thắng mới là kẻ mạnh, để bảo vệ thứ mình muốn, phải trở thành người thắng lợi cuối cùng.

Ít ra... Cho dù thế giới của anh có bị cái đen tối của xã hội vấy bẩn, thì anh vẫn còn có cô, viên ngọc trong sáng thuần khiết giữ lại chút hơi ấm tình người trong những đêm ngục tù lạnh giá bạc bẽo này.

Tiểu Tây! Cô gái bé nhỏ của anh, chỉ có em là người duy nhất anh muốn bảo vệ. Dù phải trả bất cứ giá nào, anh cũng dùng cả sinh mạng mình để bảo vệ em.

"Nhìn cái mặt cậu kìa, nhìn con người ta say đắm thế sao?" Tàu Dũng nằm trên giường mình nhắm chặt mắt mà vẫn có thể phát hiện được ý nghĩ hiện hữu trong đầu chàng trai trẻ.

Nguỵ Hàn không vội trả lời, chỉ đặt tấm ảnh dưới gối rồi nằm xuống, anh đặt cánh tay lên trán, nhìn trần nhà của tù ngục. Tàu Dũng bình thản nói tiếp: "Đừng trách ai cả, chỉ hận bản thân đã không sớm nhận ra cái bỉ ổi của đời thôi."

"Cháu từng có ước mơ." Anh bỗng dưng muốn nói cho Tàu Dũng biết về những gì mình đã trải qua: "Cháu mơ ước thành dược sĩ, Tiểu Tây lúc ấy còn nhỏ, không phân biệt được dược sĩ và bác sĩ, chỉ nói sau này cháu mặc áo blouse trắng chắc chắn sẽ rất giống thiên thần. Cháu cũng nghĩ vậy, trở thành dược sĩ nghiên cứu thuốc mới, cháu sẽ cứu mọi người, giúp xã hội, báo ơn cho cuộc đời." Rồi anh tự mỉm cười mỉa mai chính mình: "Vậy mà tất cả đổ nát hết kể từ ngày bị chính người mình yêu phản bội, cô ta trước quan tòa chỉ tội cháu, rồi họ nhìn cháu bằng cái nhìn khinh bỉ. Họ nói cháu giết người, người đó là bố của Tiểu Tây. Ngày cô ấy nhìn thấy cháu trong phòng tạm giam, cô ấy đã khóc rất nhiều, cháu cứ nghĩ là mình mất tất cả rồi, không còn gì nữa, vậy nhưng sau đó Tiểu Tây lại đến gặp cháu, nói là tin cháu, ở bên cháu... Người ngoài nhìn vô, có lẽ đều mắng chửi cô ấy, người bị hại là bố ruột Tiểu Tây, vậy mà cô ấy vất vả khắp nơi tìm cách giúp cháu, ngày quan toà phán tội, ai cũng bảo cháu đáng đời, chỉ có cô ấy... Khóc đến ngất đi... Cháu ngồi tù ở đây, cô ấy cũng chạy đến thành phố Tân Nam sống... Đuổi không đi, lạnh nhạt thờ ơ cô ấy cũng không để tâm, chỉ một mực ở lại nơi này, Tân Nam đâu phải nhà cô ấy... Thật sự... Không biết bây giờ nên đối xử như thế nào với cô ấy mới được đây? Tiểu Tây làm cháu rất khó chịu, cháu phải đấu tranh, đấu tranh không ngừng... Một mặt muốn cô ấy rời đi, về nhà của cô ấy, sống cuộc sống hạnh phúc đầy đủ của cô ấy, một mặt lại mong muốn mỗi ngày đều được gặp cô ấy, hy vọng cô ấy bên cạnh mình..."

Tàu Dũng nghe xong, ông thở dài: "Cậu biết vì sao tôi ngồi tù lâu như vậy không? Tôi bị định tội là âm mưu giết người không thành, tôi không như cậu, không bị ai vu oan cả, chính là tôi định giết người, không chỉ một mà là năm người, già trẻ lớn bé trong cái nhà đó một chút nữa thôi đều bị chính tay tôi giết chết." Trông cái nhìn kinh ngạc của Ngụy Hàn, Tàu Dũng ngồi dậy rồi vuốt lại mặt mình, ông bật cười: "Nhiều khi tôi cũng sợ chính mình đấy thôi. Nhưng chưa bao giờ tôi ân hận vì mình làm thế."

"Họ hại chú sao?" Ngụy Hàn cũng ngồi dậy từ bao giờ, anh ngồi đối diện cùng Tàu Dũng. Ông ta lắc đầu: "Không. Họ đều vô tội. Chỉ là họ đều bị chính người thân họ liên lụy. Cái tên đó là bố của những đứa trẻ, là con của ông bà cụ, là chồng của người phụ nữ vô phước."

"Vậy hắn ta hại chú?"

Ông vẫn lắc đầu: "Cũng không. Người hắn ta hại là con trai tôi. Nó cũng trạc tuổi cậu, nó ước mơ làm quân nhân, cũng đã thi đậu vào trường không quân, thân già tôi đây làm xã hội đen mà nó lại muốn cống hiến cho tổ quốc." Ông bật cười, nhưng đầy đớn đau, sau đó lại tiếp tục: "Nó rất hiếu thảo, lại hay giúp người... Cái tên khốn kiếp kia buôn thuốc phiện, bị tôi chặt một cánh tay, hắn ôm hận, bắt con trai tôi, chặt bỏ cánh tay nó rồi gửi lại đứa con trai đó về cho tôi. Cậu biết nó tỉnh dậy trong bệnh viện nó nói với tôi điều gì không?" Ngụy Hàn lắc đầu, ông lại nói tiếp: "Nó hỏi tôi có sao không?" Tàu Dũng lại bật cười cay đắng: "Người bị hại là nó mà nó vẫn hỏi tôi có sao không đầu tiên. Cái thằng con này, từ nhỏ đã ngốc thế rồi, năm nó hai tuổi, mẹ nó vì đỡ một phát súng cho tôi mà qua đời, hai bố con tôi dựa vào nhau mà sống, trong giới xã hội đen, không có tình người, không có tương lai, nhưng nó vẫn cố học, nó nói nó không muốn sống một cuộc sống như tôi, không muốn ngày ngày sống trong chém giết, nó muốn mặc quân phục, cống hiến cho Tổ quốc. Chỉ vì tôi mà đứa con đó phải từ bỏ ước mơ, lý lịch không minh bạch, không thể nào vào học được ngôi trường đó. Ngày tôi thấy xác nó dưới tòa nhà mấy chục tầng, tôi còn ngỡ nó đau lòng quá mà tử tự, tôi đã trách mình như thế nào cậu không thể biết đâu. Nào ngờ thời gian sau, tôi mới tra được không phải nó tự tử, có người bắt nó đến công ty của tôi rồi ném nó xuống từ sân thượng. Cái tên đó, tôi chỉ hận không thể băm hắn thành trăm mảnh mà đền tội."

Ngụy Hàn thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mặt: "Hắn ta bỏ trốn rồi ư?"

"Hắn chạy sang Ý trốn, tôi bắt gia đình hắn, vậy mà tên cầm thú đó vẫn vì bản thân mà bỏ quên mọi thứ. Vẫn may, ông trời còn có mắt, tôi vào tù không được bao lâu thì biết được hắn bị bọn khủng bố ở đó giết rồi." Ông thở dài rồi nhìn Ngụy Hàn: "Tôi muốn cậu biết, nhân quả báo ứng, kẻ ác trước sau gì cũng đền tội."

"Đợi báo ứng của bọn họ đến, chẳng phải là có nhiều nạn nhân sao?"

"Tôi cũng đã nghĩ như cậu nên mới muốn tự mình thay trời hành đạo, kết quả là ngồi nói chuyện với cậu như bây giờ đây."

"Chú Tàu... Thật ra cháu nghĩ, chú có thể không cần vào đây."

Tàu Dũng lại cười, nhìn Nguỵ Hàn nhiều hơn một chút thâm ý, thản nhiên nói: "Vào đây cũng thật không tệ, tôi ở ngoài kia mệt mỏi lắm cậu biết không, mỗi ngày đều bận rộn, đến thời gian tịnh tâm cũng không có. Ở đây sống vài năm, có chỗ ăn có chỗ ngủ, mỗi đêm lại yên lặng ngồi thiền, ngẫm nghĩ về nửa đời đã qua, cảm giác như vậy cũng không tệ."

Ngụy Hàn im lặng rồi day day trán mình. Anh không hiểu cái chân lí đó, có lẽ anh chưa đến tuổi có thể tịnh tâm nhìn về nửa đời đã qua, anh còn thù hân chưa trả, còn người cần phải bảo vệ, cuộc chiến của anh còn chưa bắt đầu. Tàu Dũng cũng lặng thinh nhìn Ngụy Hàn, cậu trai này cho ông chút cảm giác như thấy lại con trai mình. 

Khỏe bệnh, Đổng Tây trở lại như trước đây, gạt bỏ mọi ưu tư, sầu muộn phiền phức ra khỏi đầu mình, cô cũng đâu thể mãi ủ dột, chẳng phải như thế sẽ khiến cho những kẻ đó đắc ý sao? Ngược lại, cô chắc chắn sẽ sống tốt hơn những gì họ nghĩ. Đổng Tây lại phải bắt đầu lại mọi thứ, lần này thật sự là cuộc sống một mình.

Đổng Tây chuyển nhà, căn nhà đó cô không muốn ở nữa, cứ như cái trại giám sát của Trần Thắng Ninh dành cho cô vậy. Cô tìm được một căn hộ chung cư tầm trung, một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh, tuy nhỏ một chút nhưng rất sạch sẽ thoáng mát. Đổng Tây dành cả một ngày để dọn nhà và sắp xếp vật dụng cho căn nhà mới, suốt cả ngày đi đi lại lại, cả căn nhà đều tự mình lau chùi dọn dẹp, hơn nửa đêm mọi thứ mới đâu vào đấy, nằm trên giường nhìn trần nhà, tuy hiện tại có chút mới mẻ chưa thích ứng, nhưng cảm giác lần này của cô, không lo lắng, không bất an, ngược lại bình thản đến bản thân cô còn ngạc nhiên.

Sau khi chuyển nhà Đổng Tây liền đi tìm việc làm thêm, thẻ tín dụng của cô tiền không còn lại bao nhiêu, bình thường ba tháng Cao Thuỵ Nghiêng sẽ chuyển tiền cho cô một lần, nhưng Đổng Tây nghĩ, sau này có lẽ mình không nhận số tiền ấy được nữa. Mọi thứ đã chấm dứt, cô đã đưa ra lựa chọn này, cũng nên chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Mọi thứ tự túc, trước sau gì cũng phải tập làm quen.

Nhưng sự thật sau mấy lần xin việc thất bại, Đổng Tây mới phát hiện tìm được một việc làm ổn định về thời gian và lương bổng thật sự vô cùng khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com