Chương 20: Anh nơi đâu?
Hắn biết rằng cô đã mất đi sức chống cự nên không quá hấp tấp mặc dù dục vọng đang ức chế trong người hắn đã sắp trực trào. Trần Thắng Ninh cúi đầu nhìn cô, bàn tay lại tham lam vuốt ve gò ngực quyến rũ ấy, thân thể yêu mị lộ ra dưới con mắt tràn đầy dục vọng của hắn.
"Đừng... Đừng..."
Cô cự quậy, không cho hắn chạm tay đến, nước mắt vì thế chảy dài, chạy thẳng vào tim, đâm một nhát thật đau. Tên cầm thú kia nghe cái giọng nghẹn ngào đó, ngược lại nghe thành một lời cám dỗ, hắn ta lại cười, nghiêng đầu nhìn Đổng Tây đang tuyệt vọng dưới thân mình. Trông cô càng say đắm lòng người hơn. Cuối cùng hắn chẳng chịu được nữa, đứng dậy cởi luôn những thứ vướng bận trên người hắn.
Cô rơi vào ngõ cụt, chỉ biết thầm gọi: "Anh... Hàn... Cứu... em..."
Dù biết là không thể nào, nhưng theo bản năng, cô vẫn gọi anh như gọi tên một vị thần thánh trong tim mình.
Trong nhà tù tăm tối, tĩnh lặng như tờ.
"Anh... Hàn... Cứu em... Anh Hàn..."
"Tiểu Tây!"
Ngụy Hàn giật mình bật dậy gọi lớn. Anh nhìn xung quanh, vẫn đang ở trong tù ngục. Phát hiện trên trán mình giờ chỉ toàn mồ hôi, trái tim vẫn đang đập liên hồi, không thể theo nhịp. Tàu Dũng bên giường đối diện cũng mở mắt.
"Gì vậy?"
"Chú... Chú nghe gì không?" Anh bất giác hỏi.
"Nghe gì là nghe gì, ngoại trừ tiếng muỗi kêu cộng với tiếng cậu thét vừa rồi thì còn tiếng gì." Tàu Dũng thấy anh vẫn ngơ ngác nên cũng không để tâm nữa, quay lưng về phía anh mà vẫn có thể nói: "Gặp ác mộng thôi mà, nhắm mắt lại ngủ tiếp đi."
Gặp ác mộng thôi sao? Trước nay không phải anh chưa từng gặp ác mộng, nhưng trong những cơn ác mộng không hề có cô, Tiểu Tây của anh. Hôm nay anh không mơ thấy gì cả, chỉ là nghe tiếng gọi của cô, đầy bi thống và tuyệt vọng. Ngụy Hàn lấy tấm ảnh ở dưới gối ra cầm trên tay, tâm tình vẫn không ổn định, anh nhớ hôm nay là thứ Bảy, ngày mai cô đã đến rồi. Nhưng như thế mà anh vẫn chưa an lòng, trong tim như có cái gì cứ thôi thúc, tâm trạng này trước nay chưa từng có, là lo sợ, còn có bất lực. Thế là anh ngồi đó, không thể nào ngủ tiếp được.
Bên đây, Trần Thắng Ninh đã cởi xong mọi thứ, hắn ta đầy hứng thú đứng từ trên nhìn xuống Đổng Tây đang nằm trên sofa, dáng vẻ ấy như một con yêu tinh đang dẫn dụ đàn ông.
"Quả thật con đẹp hơn dượng tưởng tượng nhiều đấy Đổng Tây..."
Nghe tiếng hắn, Đổng Tây lại cố mà mở mắt, nhưng vừa nhìn thấy bóng người trước mắt, cô đã nghiêng đầu sang nơi khác, nhắm chặt mắt mình, mặc cho nước mắt đã ướt đẫm gương mặt. Cô nghĩ, nếu mình tỉnh lại mà bị hắn ta cưỡng bức rồi, cô sẽ chết, vậy tại sao hiện giờ lại không chết đi cho xong, thà giữ thân trong sạch mà chết, ít ra còn mặt mũi gặp bố cô, Ngụy Hàn cũng sẽ không ghê tởm bởi sự dơ bẩn của cô. Nhưng trước khi cô chết, cô muốn đẩy hắn xuống địa ngục.
Trong khi cô vẫn đang bên bờ vực thẳm, Trần Thắng Ninh đã không thể chịu đựng được nên đưa bàn tay kia xuống, nâng cằm cô lên, cô run rẩy sợ hãi, hắn ta càng khoái chí, tiếp đến di chuyển bàn tay từ ngực đến eo, cuối cùng dừng lại ở khóa quần của cô. Bỗng dưng nghĩ đến chỉ cần cởi thứ này ra, những suy nghĩ tiếp theo đã làm tay hắn run run, nhịp thở đã không đều đặn, không biết vì sao hắn lại hồi hộp, cơ thể này khiến hắn mê muội, tràn ngập sức xuân.
"Anh... Hàn..."
Nghe thấy tiếng thì thầm qua kẽ miệng của cô, Trần Thắng Ninh càng chế giễu: "Anh Hàn sao? Để một lúc dượng sẽ lưu lại cho chúng ta vài tấm ảnh kỉ niệm, sau đó đem gửi cho Ngụy Hàn có được không? Chắc chắn rất thú vị... Để xem... Rất thú vị..."
Đổng Tây nghe hắn nói, tim cô lại bị rạch một nhát dao, đau đớn vô cùng, cảm nhận khóa quần mình bị hắn chạm vào, lúc này hắn đã cúi đầu hôn lên bụng cô một cách điên cuồng, chẳng cần quan tâm xung quanh nữa, bàn tay cô tìm kiếm mọi thứ xung quanh có thể cầm được, miệng cô không ngừng nguyền rủa.
"Tôi... sẽ... giết ông..."
Không ngờ cô còn có thể nói câu ấy, lời nói đó làm Trần Thắng Ninh giật mình, hắn bật cười, nhưng vẫn không ngẩng đầu, tay dứt khoát cởi khóa quần cô ra: "Giết tao... Để coi ai sẽ giết ai trước... Tao sẽ... Á...."
Trần Thắng Ninh ngã xuống sàn ôm lấy đầu mình, cái gạt tàn thuốc chỉ còn là những mảnh vỡ thủy tinh ghim vào đầu ông ta, vài mảnh rơi xuống, lại có mảnh vẫn ghim chặt vào lòng bàn tay của Đổng Tây, máu theo đó cũng chảy ra. Xung quanh mùi máu tanh bốc lên, vì động tác phản kháng vừa rồi thành công nên mọi mầm sống của Đổng Tây đã vực dậy.
Tên khốn đó vẫn ôm đầu nằm dài dưới sàn, lại chỉ bàn tay đầy máu vào mặt Đổng Tây: "Mày... Dám..."
Cô cố ngồi dậy, bàn tay vẫn nắm chặt mảnh vỡ thủy tinh đầy máu đang ghim vào tay mình. Đổng Tây nhìn ra phía cửa, cô phải cố đến đó, thoát khỏi đây. Phải cố gắng hết sức Đổng Tây mới chao đảo đi ra đến gần cửa, cô nhặt lại cái áo đã bị rách tả tơi mà chật vật mặc vào, cài bừa hai ba nút phía trên, bàn tay lạnh như băng run rẩy cài lại khóa quần, sau đó nhặt chùm chìa khóa, mọi thứ mơ hồ mà tra vào cửa. Giọng Trần Thắng Ninh kêu la vẫn phía sau.
"Mày... không được chạy.... Đổng Tây!" Máu ra càng nhiều khiến Trần Thắng Ninh cũng chẳng thể đứng dậy. Chỉ có Đổng Tây là vẫn chưa hết sợ, cô ngỡ rằng hắn ta sẽ đến nữa nên quay đầu, mơ màng chỉ miếng thủy tinh vào hắn: "Ông dám bước đến... Tôi sẽ... sẽ giết ông..."
Nhìn mảnh thủy tinh sắt nhọn đó, Trần Thắng Ninh lại đau đến không chịu được nên chẳng dám lên tiếng nữa, máu trên đầu hắn ra càng ngày càng nhiều, chẳng thèm quan tâm đến người đang bỏ chạy nữa, hắn chỉ sợ mình cứ thế mà chết đi, thật không cam tâm, thế là rên rỉ dùng sức bò đến bàn tìm điện thoại.
Đổng Tây đầu óc không rõ ràng, chỉ có một ý niệm duy nhất là thoát khỏi nơi này, cánh cửa vừa mở chốt cô đã lao ra ngoài, dãy hành lang chạy dài trở nên càng mông lung, nhưng Đổng Tây vẫn cố bước, cô men theo vách tường đi.
"Anh... Hàn... Anh... Hàn..."
Giọng nói thều thào yếu ớt ấy vang lên, cô đang cần anh cứu. Cô đang rất cần Ngụy Hàn, Đổng Tây quên mất việc giờ này anh chẳng thể nào cứu giúp cô được nữa. Thế là đầu ngày càng quay cuồng, cả chân tay cũng không còn chút sức lực, bước đi loạng choạng không trụ vững cuối cùng cùng khụy hẳn xuống rồi, cô không đi được nữa, không trốn chạy được nữa, trước mắt tối sầm ngã xuống sàn, dường như bên cạnh có người đỡ lấy cô, Đổng Tây sàn mơ màng nhưng vẫn túm lấy cánh tay gầy gò của người đó, không ngừng gọi tên Ngụy Hàn.
"Cứu... em... Anh... Hàn... Cứu em..."
Tầng VIP của khách sạn không có nhiều phòng, khi nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài, có người ra mở cửa, ngay lập tức người vệ sĩ trong phòng vội lui về sau phòng bị. Người vệ sĩ đề phòng nhìn cô gái ngã trước cửa, bên người khoác hờ một cái áo da đen, anh ta chau mày nhìn bàn tay bị thủy tinh cắm trúng, máu đã không ngừng chảy ra, cả người cũng thấm đầy máu, nhìn trông vô cùng thảm hại.
"Thiếu gia..."
Trong phòng còn một người đàn ông, anh ta vừa bước đến vừa lên tiếng hỏi: "Là ai vậy?"
"Thiếu gia... cô ấy..."
Người được gọi là thiếu gia lúc này cũng đã bước đến, trông thấy tình cảnh đó cũng một phen hoảng hốt.
"Xem xem còn sống không?"
Nghe cậu chủ nói vậy, vệ sĩ mới đến đỡ lấy người nằm đó, kiểm tra hơi thở, lại nhìn vết thương trên mặt và thoáng thấy chiếc áo rách đã bị cởi ra quá nửa bên trong áo khoác da, liền ngước nói người đàn ông kia.
"Vẫn còn sống... Vậy chúng ta..."
"Cứu người!"
"Nhưng mà thiếu gia... chúng ta..."
Người vệ sĩ chưa nói hết câu, cô gái đã động, chỉ là một cử động nhỏ, giọng cô thều thào thốt ra hai chữ vô cùng khó khăn: "Cứu... tôi..."
Nghe âm thanh vừa tuyệt vọng và đau đớn cầu xin ấy, chút do dự trong lòng vệ sĩ bỗng chốc tan biết. Nhưng chưa kịp để anh ta hành động, vị đang đứng ở cửa đã tự mình cởi áo vest ngoài ra rồi khụy xuống che lên người cô gái đó. Chẳng nói thêm lời dư thừa đã bế cô gái lên rồi rời khỏi.
Vừa rồi chỉ cần nhìn thoáng qua, anh không cần động não đã biết rằng chuyện gì vừa xảy ra với cô ấy, may là lúc ấy chỉ có hai người vệ sĩ và anh, với lại chiếc áo khoác da trên người, cũng có thể miễn cưỡng che chắn cơ thể kiều diễm của cô gái ấy. Anh ta ở Tân Nam đi lại không tiện, vừa rồi người vệ sĩ do dự cũng vì lý do đó, nếu bình thường họ sẽ gọi người đến hoặc tìm cách khác cứu người mà không cần đích thân ra mặt. Nhưng vừa rồi, chỉ hai từ tha thiết cô gái ấy thốt ra, dường như tất cả do dự của anh ta đều bị đánh tan, cô gái này, giá nào anh cũng phải cứu.
Trên đường đến bệnh viện, anh cứ cúi xuống nhìn người đang run rẩy ôm chặt lấy mình mà không ngừng lẩm bẩm trong miệng như gọi ai đó không rõ ràng.
Ở bệnh viện, y tá vào thay cho cô bộ quần áo bệnh nhân mới, bác sĩ vừa khám và băng bó vết thương trên người cô. Chàng trai đứng bên ngoài đợi, thấy bác sĩ cầm bệnh án bước ra, anh liền đứng dậy.
"Cô ấy không sao chứ?"
"Vết thương trên mặt không có gì đáng ngại, có lẽ do bị đánh mạnh nên mới rỉ máu. Nhưng anh yên tâm, chỉ cần thoa thuốc thường xuyên thì máu sẽ tự tan, cũng không để lại vết tích gì cả. Ngược lại vết thương ở lòng bàn tay khá nặng, tuy chưa cắt đứt động mạch chủ nhưng nếu sau này muốn dùng lực thì không thể."
"Sẽ tàn phế sao?" Anh lo lắng hỏi.
"Không hẳn là vậy, những hoạt động thông thường thì không sao, ý tôi là dùng lực mạnh hay làm những việc có tần suất cử động tay cao, hoặc giả như đánh đàn, leo núi, luyện võ... À còn nữa, trên người cô ấy xuất hiện rất nhiều vết bầm khác, ở cổ, ngực, đùi đều có vết thương, chúng tôi nghi ngờ cô ấy trước đó có khả năng bị người khác xâm phạm tình dục." Thấy mặt anh chuyển biến xấu, cô bác sĩ vội bổ sung: "Tôi đã kiểm tra rồi, ngoài những vết thương kia thì không có dấu hiệu đã bị xâm hại. Tôi thấy việc này nên báo cảnh sát."
Chàng trai nghe thấy cô may mắn không bị tổn hại mới thật sự nhẹ nhỏm, nghĩ vẫn từ chối lời đề nghị kia: "Việc báo cảnh sát, tôi nghĩ nên đợi cô ấy tỉnh rồi quyết định."
"Được. Đúng là nên tôn trọng quyết định của cô ấy."
"Cảm ơn cô."
"Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi, tôi đã tiêm cho cô ấy ít thuốc, có lẽ một lát sau sẽ tỉnh, anh có thể vào trong."
Anh bước vào trong, để vệ sĩ bên ngoài, bên trong y tá vừa chỉnh lại dây truyền dịch, thấy anh vào thì cũng đi ra. Vừa rồi anh cố tình yêu cầu bác sĩ nữ kiểm tra vết thương cho cô, nhìn thấy dáng vẻ cô lúc đó, chắc chắn là chống cự bỏ trốn, anh nghe thấy cô vẫn chưa bị tổn hại gì, lòng bỗng dưng cũng nhẹ đi rất nhiều. Đứng gần như thế, bấy giờ mới nhìn rõ được gương mặt này, mặc dù mặt cô có vết thương, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến từng đường nét hoàn hảo trời ban kia. Anh ngồi xuống bên cạnh, bỗng dưng cảm thấy khâm phục cô, một người con gái trông mảnh mai yếu ớt như thế mà lại sức phản kháng mạnh đến vậy, dám cầm khư khư mảnh thủy tinh sắc nhọn dù nó ghim chặt vào lòng bàn tay cô.
"Cậu chủ. Bà chủ đang tìm cậu." Người vệ sĩ vào đứng phía sau, nói vừa đủ nghe.
"Ừ." Anh đứng dậy, nhưng vẫn cúi đầu nhìn cô đang ngủ say: "Xem chừng cô ấy, tôi đi một lát về ngay."
"Vâng."
"Còn nữa, đến khách sạn vừa rồi điều tra xem, kẻ nào lại bỉ ổi đến vậy." Nói câu này, nét mặt anh liền u ám. Trước khi rời đi, anh lại nhìn cô lần nữa, lòng rơi vào trầm tư.
Nào ngờ lát sau khi trở vào, anh giật mình khi phát hiện cái giường đã trống không, liền quay lại giận dữ hỏi người vệ sĩ: "Cô ấy đâu?"
"Tôi... tôi cứ tưởng cô ấy chưa tỉnh nên vừa mới đi vệ sinh... Không ngờ..."
"Vô dụng! Còn không mau đi tìm!" Cô chỉ mới tỉnh, vết thương lại như vậy, lỡ như ra ngoài gặp lại bọn người xấu kia thì làm sao?
Người anh phái đi điều tra ở khách sạn trở về không tìm được chút manh mối, bọn họ nói đã đi kiểm từng phòng, nhưng một chút tìm cũng không ra, chắc chắn bọn người xấu xa đó đã rời khỏi từ sớm. Nhìn lại cái giường trống không, anh mím môi mình, thở dài rồi quay lưng rời khỏi.
Đổng Tây chống tay lên trán mình rồi tìm đến phòng bệnh của mẹ Từ Tâm Di. Từ Tâm Di vừa mở cửa định đi mua ít gì ăn đã trông thấy Đổng Tây mệt mỏi tựa người vào tường mà bước đi, cô hoảng sợ đến đỡ ngay Đổng Tây.
"Cậu sao thế hả?"
"Cứu mình... Di Di..."
"Tiểu Tây! Tiểu Tây! Cậu tỉnh lại đi mà..."
Sau khi Đổng Tây tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng bệnh của mẹ Từ Tâm Di. Cô vừa mở mắt thì Từ Tâm Di đã lo lắng hỏi ngay: "Cậu làm sao vậy?"
Như người vừa giật mình tỉnh dậy cơn ác mộng kinh hoàng, Đổng Tây nằm trên giường lắc đầu không có sức lực, như nói với Từ tâm Di, cũng như tự nói với chính mình: "Không sao rồi..."
"Cái gì mà không sao rồi. Xảy ra chuyện gì vậy hả? Sao cậu ra nông nổi này?"
Chỉ cần nhớ đến cảnh tượng khủng khiếp mình vừa trãi qua, Đổng Tây liền tái xanh mặt. Cũng may cô đã thoát khỏi tay của tên quỷ dữ đó, nếu không... nếu không hiện giờ chắc chắn cô chỉ còn đường chết. Không phải là mộng, từng vết thương đau đớn trên người đều nhắc nhở cô, không phải là ác mộng. Nghĩ đến đây, nước mắt Đổng Tây lăn dài. Sự im lặng cùng biểu hiện ấy càng làm Từ Tâm Di không thể kiềm chế được.
"Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Ai dám bắt nạt cậu? Còn tay... tay cậu sao thế này? Tiểu Tây! Làm ơn nói cho mình biết..."
"Trần Thắng Ninh..."
Cái tên ấy càng làm Từ Tâm Di kinh ngạc: "Trần Thắng Ninh? Làm sao?"
"Ông ta... định cưỡng bức mình."
"Cái... Cái gì hả?"
Điều không thể nghĩ ra lại đến một cách kinh hoàng như vậy, Đổng Tây nói tình hình lúc đó và việc mình chạy trốn khó nhọc như thế nào cho Từ Tâm Di nghe. Cô ấy tức giận đến mặt mày đỏ bừng, cả bàn tay trắng noãn cũng nổi cả gân xanh.
"Khốn kiếp! Cầm thú!" Nghĩ gì đó, Từ Tâm Di không quên hỏi: "Vậy ai đã cứu cậu vậy?"
"Mình không biết, khi tỉnh lại đã thấy nằm trong phòng bệnh, nhưng mình sợ quá, chỉ nhớ rằng cậu cũng đang ở bệnh viện nên mới qua đây..."
"Ngày mai chúng ta đến sở cảnh sát kiện ông già đáng chết đó."
Đổng Tây lắc đầu thở dài, chính cô đã nghĩ ngay việc đó khi tỉnh dậy, nhưng cũng chính cô nhận ra rằng, hiện tại, cô chỉ là kẻ trắng tay, có kiện cũng không thắng, lấy cái gì kiện, huống hồ... Đổng Tây không thể để người kia biết, bà ấy mà biết được, cô không dám tưởng tượng sẽ thế nào: "Dù sao ông ta vẫn chưa làm gì mình, mình cũng đánh vỡ đầu ông ta rồi, bỏ qua vậy."
"Gì hả Tiểu Tây? Cậu làm thế là sao, một chút nữa thôi là cậu bị hắn ta hại rồi mà bỏ qua là bỏ qua như thế nào đây?"
"Không có chứng cứ để kiện, mà dù có kiện thì kiện cũng không thắng. Trần Thắng Ninh bây giờ rất có quyền lực, năm xưa với thế lực của Nguỵ gia cũng không giải được oan cho anh Hàn, bây giờ mình có gì, lấy gì để đấu với ông ta."
"Cậu sợ? Cậu sợ ông ta hay sợ rằng mẹ cậu sẽ chịu đựng không nổi?"
"Di Di!"
Cả ánh mắt của Từ Tâm Di cũng giận đến đỏ ngầu, cuối cùng một phần vì mặt mũi của mẹ ruột mình.
Lát sau Từ Tâm Di cũng suy nghĩ thấu đáo lời Đổng Tây nói, đúng thật là Trần Thắng Ninh vẫn chưa làm gì Đổng Tây, muốn kiện cũng không thể được, ngược lại chính Trần Thắng Ninh còn kiện lại Đổng Tây đánh người. Xưa nay ai cũng biết Đổng Tây vô cùng ghét người bố dượng này, Trần Thắng Ninh lại được mang danh tiếng là người rất mực yêu thương vợ và con riêng của vợ. Đổng Tây có muốn kiện cũng không thể kiện được kẻ có tiền, có quyền, lẫn có danh.
"Hay là cậu tìm nơi khác sống đi, ông ta dở trò một lần thì chắc sẽ có lần thứ hai."
Từ Tâm Di nói vậy, Đổng Tây chỉ nghiêng đầu nhìn ra bầu trời đã hừng đông ngoài kia. Cô có thể trốn đi đâu đây? Mọi thứ trên vũ trụ đều ở nơi này thì Đổng Tây còn có thể đi đâu?
"Mình không thể đi nơi khác."
"Nơi này có gì tốt mà cậu cứ một mực ở lại chứ?"
"Vì nơi này có anh Hàn."
Nhắc tới chuyện này, Từ Tâm Di càng bực tức, cô ấy đứng phắt dậy giữ chặt hai vai Đổng Tây: "Ngụy Hàn! Ngụy Hàn! Cậu chỉ biết có Ngụy Hàn thôi sao? Vì anh ta mà cậu thành ra như thế này, giờ cận kề nguy hiểm cũng nghĩ tới anh ta. Rốt cuộc cậu làm nhiều như thế thì anh ta có biết không hả? Được rồi, ngày mai mình sẽ đến tìm anh Hàn của cậu mà nói cho anh ấy biết cậu đã vì anh ta mà hy sinh những gì."
Từng lời Từ Tâm Di nói chỉ làm Đổng Tây vô cùng cảm động, cô bỗng dưng ôm lấy cô bạn thân của mình, làm Từ Tâm Di cũng im bặt không nói được tiếng nào. Đổng Tây bỗng dưng an ủi ngược lại Từ Tâm Di: "Mình không sao cả. Cậu đừng nói cho anh Hàn biết có được không? Mình chỉ muốn được ở bên anh ấy thôi, nếu bây giờ mình bỏ trốn, liệu trốn được bao lâu? Bị mình đánh như thế rồi, mình nghĩ Trần Thắng Ninh sẽ không dám làm gì nữa đâu. Mình sẽ cẩn thận hơn mà."
"Tiểu Tây! Cậu đúng là đứa con gái ngốc nhất thế gian mà... Đồ si tình bệnh hoạn, cậu hết thuốc chữa rồi."
Đổng Tây bật cười trong khi Từ Tâm Di thì bật khóc. Cả hai ôm chầm lấy nhau, mẹ của Từ Tâm Di vẫn còn ngủ say ở giường bên cạnh. Trong căn phòng không còn tiếng nói, Đổng Tây lại chỉ biết mỉm cười động viên mình, cơn đau rát thịt ở lòng bàn tay cũng mặc kệ, cô đã kiên quyết thì nhất định sẽ làm được.
Còn Trần Thắng Ninh, từ nay nếu gặp ông ta, Đổng Tây sẽ tránh sang đường khác. Cô hiểu hơn ai hết, mình hiện tại không bao giờ đấu thắng ông ta, bởi vì cô chẳng còn bố để bảo vệ, chẳng còn là Đổng tiểu thư ngày nào núp sau cái vỏ bọc của Đổng gia nữa. Bằng mọi giá, Đổng Tây phải sinh tồn trong cái xã hội chết chóc này.
Ở bệnh viện một ngày, Đổng Tây sợ làm phiền đến mẹ Từ Tâm Di nên về nhà. Sau khi đưa Đổng Tây về nhà, Từ Tâm Di lại phải chạy đến quán bar làm việc, xin Fio cho Đổng Tây nghỉ làm vài ngày. Đổng Tây nằm trên giường chưa kịp ngủ thì đã có điện thoại, là số của Cao Thụy Nghiêng. Cô phân vân một lát nhưng rồi cũng bắt máy, không đợi cô lên tiếng thì người bên đầu dây bên kia đã quát lớn.
"Tiểu Tây! Sao con lại quá đáng như thế, dù sao ông ấy cũng đã là dượng của con. Con định giết ông ấy thật sao hả?"
Thì ra gọi đến để chửi mắng, giọng người đàn bà quát mắng bên kia truyền đến tai Đổng Tây làm mọi dây thần kinh của cô căng lên. Đổng Tây hít thở sâu vào, nhắm nghiền mắt nghĩ xem mình đã làm gì quá đáng. Cao Thụy Nghiêng đang nổi giận lại không nghe bên kia lên tiếng giải thích nên càng phẫn nộ hơn: "Đổng Tây! Mẹ nói con có nghe không? Mau đến đây xin lỗi dượng con nhanh!"
"Tôi không giết ông ta là may lắm rồi."
"Con... Con điên rồi sao? Ai dạy con cái thói côn đồ đó vậy, là cái thằng máu lạnh kia đúng không? Nó dạy con giết người sao hả?"
"Cao Thụy Nghiêng... Bà biết ông ta đã làm gì tôi không?"
"Mẹ không cần biết ông ấy đã nói gì với con, mọi chuyện Thắng Ninh đều lo lắng cho cái gia đình này. Con mà làm như thế nữa thì đừng trách mẹ! Mẹ sẽ bắt con trở về nhà để..."
Tút tút tút...
Cao Thụy Nghiêng nhìn lại điện thoại của mình, đã ngắt kết nối. Bà càng giận hơn, nhưng lại nhìn sang Trần Thắng Ninh đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng, bà bước đến nắm lấy tay ông ta, vẻ mặt vô cùng ân hận: "Thắng Ninh, xin lỗi... Là em không biết dạy con."
Cái tên Trần Thắng Ninh vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh, trông bộ dạng vô cùng thảm hại. Mọi chuyện mà Cao Thụy Nghiêng biết đều qua lời kể từ người đối tác làm ăn của Trần Thắng Ninh, lão Mã. Hắn ta nói Trần Thắng Ninh lo sợ Đổng Tây ở thành phố Tân Nam một mình không ai chăm sóc nên cố tình hẹn Đổng Tây ra để khuyên nhủ, không ngờ chưa nói được gì thì Trần Thắng Ninh đã bị Đổng Tây đánh vỡ đầu. Vậy mà Cao Thụy Nghiêng cũng tin, hiện tại bà ta chỉ biết vết thương trên đầu của Trần Thắng Ninh là thật chứ không hề biết chuyện gì khác. Nếu bà ta mà biết được Trần Thắng Ninh hẹn Đổng Tây đến nơi nào, bị đánh trong bộ dạng trần trụi ra sao thì không biết bà ta còn có suy nghĩ đó không.
Đáng lẽ ngày chủ nhật Đổng Tây sẽ đến thăm Ngụy Hàn, đã qua một ngày, vả lại vết thương trên khóe môi vẫn còn gớm máu nên cô chỉ đành cuộn chăn nằm ở nhà tịnh dưỡng cho sức khỏe thật tốt. Triệu Vân ở nhà bên cạnh không biết về lúc nào, có mang cho Đổng Tây ít trái cây, lúc thấy tình cảnh của Đổng Tây lúc này cũng ngạc nhiên vặn hỏi, Đổng Tây trả lời qua loa, cô ta biết Đổng Tây không muốn nhắc nên cũng không nói gì, chỉ dặn dò Đổng Tây chú ý sức khoẻ, tự bảo trọng bản thân, lúc rời khỏi, vô tình nhìn thấy áo khoác da trên sofa, ánh mắt có chút khác lạ.
Trưa hôm sau, Ngụy Hàn vừa ra khỏi phòng chờ gặp mặt. Cảnh sát Chu đi phía sau trông sắc mặt cậu trai này không tốt lắm nên hỏi thăm: "Cậu không sao chứ?"
"Cháu không sao..." Vừa nói xong, Ngụy Hàn đã vội quay lại nhìn thẳng vào cảnh sát Chu: "Chú! Có thể nhờ chú đến tìm Tiểu Tây hộ cháu hay không?"
Vậy mà cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, cảnh sát Chu phì cười: "Hôm qua con bé không đến tìm đã nhớ rồi sao? Mà kể cũng lạ, mấy năm nay tuần nào nó cũng đến, sao hôm qua lại không thấy bóng dáng đâu hết thế? Nhưng tôi có biết nhà con bé đâu mà tìm."
"Cô Dư biết. Khi nào gặp được Tiểu Tây, nhờ chú nói với cô ấy cháu đang bệnh rất nặng, cần gặp cô ấy ngay."
"Hả?" Cảnh sát Chu xem xét lại cái dáng người khỏe mạnh trước mặt mình, không có bất kì biểu hiện nào chứng tỏ là đang mang bệnh trong người. Nhưng rồi ông cũng nghĩ ra, chắc nhớ nhung con bé nên viện lý do để gặp mặt, ông cười cười vỗ lên vai Ngụy Hàn: "Được rồi, tôi sẽ tìm mọi cách đưa Đổng Tây đến cho cậu gặp mặt."
Trước thái độ trêu chọc của cảnh sát Chu, Ngụy Hàn chỉ lặng thinh đi tiếp về phòng giam. Anh không còn tâm trạng nào để nghĩ đến những chuyện khác sau những lời Cao Thụy Nghiêng mắng chửi mình, vấn đề không phải những lời ấy, chỉ là Ngụy Hàn cảm thấy không yên tâm trước Đổng Tây, cô có chút trẻ con nhưng không thể vì Trần Thắng Ninh khêu khích đã ra tay đánh ông ta vỡ đầu phải may đến mười hai mũi. Ngụy Hàn ngồi thừ trên giường mà suy nghĩ, nghĩ mãi cũng tìm ra được mấu chốt nhưng vẫn không thể nào chắc chắn, không dám chắc chắn.
Đúng như Ngụy Hàn dự đoán, Đổng Tây vừa nghe anh bị bệnh nặng phải nằm liệt giường đã bỏ mặt tất cả mà theo cảnh sát Chu đến ngay trại giam. Còn mặt mũi của cảnh sát Chu cũng không còn tươi tắn như ban đầu, từ lúc nhìn thấy Đổng Tây khi cánh cửa nhà cô vừa mở thì ông không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Đến trại giam, Đổng Tây lo lắng bồn chồn không yên mà hết đứng rồi ngồi trong phòng thăm. Khi cánh cửa bên kia mở, Đổng Tây mới cảm thấy tim mình đã đặt vào chỗ, nhưng ngược lại, khi ai đó thấy mặt cô thì quả tim bắt đầu không yên vị.
Anh chưa ngồi xuống, Đổng Tây đã hỏi liên tiếp: "Bị sốt rất nguy hiểm, hay là để em xin quản lí trại giam cho anh đến bệnh viện kiểm tra có được không? Mà anh có uống thuốc gì chưa? Anh Hàn! Anh Hàn! Anh nghe em nói gì không?" Cô rối quá mà quên mất ánh mắt người đối diện cứ dán chặt vào vết thương ở lòng bàn tay còn đang rỉ máu thấm vào lớp băng trắng của mình. Đổng Tây không thấy Ngụy Hàn phản ứng thì nỗi lo này lại chất chồng nỗi lo khác, mấy năm qua chưa khi nào anh chủ động tìm cô, cũng không bao giờ ngồi im với gương mặt không biểu cảm, cô liền dùng tay còn lại gõ nhẹ vào tấm kính: "Anh Hàn! Hay là anh bị đau đầu, nghẹt mũi, đau họng? Rốt cuộc anh bị gì vậy? Làm ơn lên tiếng đi!"
"Từ Tâm Di đến nói cho anh biết hết mọi chuyện rồi."
"Sao... sao?"
Không ngờ câu đầu tiên Ngụy Hàn nói lại nhắm trúng vào mục tiêu. Đến giờ Đổng Tây mới phát hiện vết thương trên tay mình đã được anh 'chú ý' đến suốt thời gian cô tập trung quan tâm cho bệnh tình của anh.
"Em... em... không phải cố tình giấu anh... Chỉ... là... sợ anh lo..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com