Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tổ ấm mới.

Hứa ở lại với anh nên Đổng Tây đã nhắn tin cho Từ Tâm Di biết để khi cô ấy về không cần đi tìm mình. Đổng Tây nhanh chóng dùng đến những thứ mình mua, cô dán những bông mai vàng lên trên tường nhà và hai cánh cửa, hai cây cột ở trước còn dán thêm mỗi bên một câu 'Chúc mừng năm mới' – 'Vạn sự như ý'. Bỗng dưng không khí ngày Tết cũng theo đó mà ùa về làm náo nhiệt cả căn nhà hẳn lên, mấy người công nhân có dịp đi ngang cũng ghé mắt vào xem 'bà chủ' đang tích cực trang hoàng nhà cửa. Ngụy Hàn ban ngày ít khi về đây, đa số đều ở ngoài cảng làm cùng mọi người, đến trưa anh mới về ăn cơm.

Đêm giao thừa, công nhân vẫn làm đến tám giờ để kịp giao hàng, sau đó mới được về nhà đón năm mới cùng gia đình, riêng Ngụy Hàn cho đến tận mười giờ mới về đến nhà, anh còn phải ở lại cùng trợ lí kiểm lại sổ sách.

Thấy anh từ bên ngoài đi vào, Đổng Tây vốn đang chống cằm ngắm sao liền ngồi bật dậy chạy ra đón anh.

"Anh Hàn! Công việc xong hết rồi à?"

"Ừm, cũng may là mọi người đều cố gắng hoàn thành trước giao thừa..." Anh xoa xoa tóc Đổng Tây rồi choàng tay ôm cô đi vào trong. Cô rót cho anh ly nước, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán anh: "Em biết anh yêu công việc nhưng đâu cần bán mạng như thế, anh nhìn anh đi, gầy đi rồi."

"Có em ở đây thì làm sao anh gầy được. Tiểu Tây này! Năm nay bắt em phải ở chỗ heo hút này đón giao thừa thật là thiệt thòi cho em, đợi sang năm chúng ta sẽ cùng đón giao thừa ở thành phố Tân Nam nhé?"

Cô chỉ cười dịu dàng: "Em thấy ở đây cũng rất tốt mà, yên tĩnh. Anh muốn ăn cơm trước hay tắm trước?"

"Ăn cơm trước đi, anh rất đói..."

"Vậy để em đi dọn cơm ra..."

Cùng nhau ăn bữa cơm cuối cùng của năm cũ, anh trò chuyện với cô vô cùng vui vẻ, suốt bữa chỉ nói cười, anh kể cho Đổng Tây nghe về việc ở cảng, cô lại nói với anh về những cái nhìn kì lạ của mấy người công nhân đối với mình. Anh chỉ cười, không hề nói cho cô biết rằng bây giờ họ đã xem cô là bà chủ của họ rồi.

Hai người ăn cơm xong đã gần khuya, Đổng Tây nấu nước cho anh tắm, ở nơi này không có máy nước nóng như ở thành phố, đây chỉ là một cảng ở xa trung tâm nội thành của tỉnh Khúc Giang. Bởi thế mọi thứ đều phải lao động bằng tay.

Ngụy Hàn tắm xong, anh cầm khăn lau mái tóc ướt của mình, áo sơ mi của anh chỉ khoác qua loa mà không hề cài, cơ bụng sáu múi thấp thoáng gợi cảm, nhìn vào chỉ khiến người khác đỏ mặt.

Đổng Tây cúi đầu cặm cụi tìm kiếm thứ gì đó trong laptop nhưng trong đầu lại hiện lên cơ bụng sáu múi mình vô tình nhìn thấy vừa rồi. Từ lúc anh bước khỏi nhà tắm, cô đã biết cái gì gọi là sức hút đàn ông, nếu còn nhìn nữa, cô chỉ sợ máu mũi mình sẽ chảy ra mất thôi. Ngụy Hàn thì hình như không để ý nhiều điều đó, anh ngồi xuống cạnh cô, nhìn vào màn hình, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Em học mát xa sao?"

"Mấy ngày nay em có xem qua, em thấy anh mệt nên định học để... giúp anh..." Hai từ cuối, Đổng Tây nói nhỏ hơn, lúc nói chuyện cũng cố tình không nhìn anh.

Nghe cô nói, anh vui lên hẳn, cầm máy tính gấp lại rồi vừa cởi áo của mình vừa nói: "Hôm nay anh rất mệt, có cơ hội để em thực hành rồi..." Không đợi cô phản ứng gì, anh đã kéo gối nằm sấp trên giường của cô rồi nói ngay: "Nhanh lên Tiểu Tây!"

Việc cô học mát xa là thật, nhưng hình như lúc cô học, nó không nói là phải để trần mà thực nghiệm. Giờ quay sang nhìn tấm lưng của anh, cô ngượng ngùng rồi ngập ngừng hỏi: "Nhất định phải như thế này mà mát xa sao? Em thấy... anh mặc áo vào đi..."

"Sao thế Tiểu Tây?"

Sao là sao nữa, cô đương nhiên không muốn tính háo sắc của mình bộc phát rồi. Nhưng vấn đề quan trọng này cô tuyệt đối không nói ra, Đổng Tây đành xoa xoa hai tay mình rồi nhích người ngồi cạnh anh hơn.

Lúc nhìn rõ lưng anh, cô liền choáng váng, sao lưng anh lại có một vết sẹo dài như thế? Đổng Tây quên đi mọi thứ mà đưa tay sờ lên vết sẹo ấy: "Anh... Hàn... Sao lưng anh lại... Sao... có có... Anh bị thương lúc nào thế?"

Bấy giờ Ngụy Hàn mới nhớ lưng mình có sẹo, anh hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh lại lấy được bình tĩnh mà đáp: "Lúc sập hầm mỏ anh từng bị thương. Không sao đâu."

Đổng Tây không nói gì nữa, từng ngón tay lướt qua vết sẹo. Ngay khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống da thịt anh, anh mới giật mình nghiêng người nhìn vào mắt cô: "Tiểu Tây..."

Không muốn anh nhìn thấy cảnh này, cô khịt khịt mũi, đưa tay gạt nước mắt rồi đẩy đẩy người anh: "Anh nằm yên nhé? Em bắt đầu bài thực hành đây..."

Da thịt anh săn chắc hơn cô tưởng tượng, cứ mỗi lần đầu ngón tay ấn xuống là mang đến cảm giác khác lạ. Vì đây là lần đầu tiên chạm vào người đàn ông nên không tránh khỏi xấu hổ, cô mím môi che cảm xúc, bàn tay cử động liên tục ấn vào những huyệt trên lưng và vai anh.

"Mạnh một chút nữa Tiểu Tây..." Giọng anh khàn đi, nghe như là đang nín chịu điều gì đó.

Đương nhiên Đổng Tây không hề nhận ra điều đó, cô ấn mạnh hơn, ngón tay thon dài chuyển động trên vùng vai anh, chạm vào gáy anh, nhẹ nhàng ấn nguyệt.

"Anh thấy thế nào? Có dễ chịu hơn không?"

"Ừm..." Anh nhắm nghiền hai mắt hưởng thụ, đúng là vô cùng dễ chịu, máu huyết như lưu thông hơn, cả cơ thể thả lỏng, gạt đi hết những mệt mỏi: "Sớm biết dễ chịu như thế này thì mấy ngày nay anh đâu cần chịu đựng cực khổ."

Nhưng, hình như chỗ nào đó trên người anh lại khó chịu. Ngụy Hàn áp mặt mình xuống gối, ngăn những tiếng thở khó nhọc, anh không biết mình bị cái gì, chỉ là cảm giác này giống như... giống như... Vừa nghĩ đến thì anh đã nhanh chóng gạt đi. Sao lại có suy nghĩ như vậy được chứ? Anh đâu thể để cảm xúc này ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng đến cô. Nhưng mỗi lần tay cô chạm vào da thịt anh là mỗi lần nhịp thở của anh bất ổn, cả người dấy lên một loại cảm xúc gọi là khát khao. Anh không biết rốt cuộc mình đang khát khao thứ gì từ cô... Vừa nghĩ ra thì đã run sợ.

Người ở bên ngoài lẳng lặng bỏ đi, Lương Ứng Nhiên hứa rằng mình không nghe gì, tuyệt đối không. Đầu óc anh quả thật không muốn nghĩ đến chuyện đen tối nhưng lại không thể không liên tưởng sâu xa sau mấy lời thoại tình cờ nghe được đó, đại khái là:

"Anh nằm yên nhé? Em bắt đầu bài thực hành đây..." Một lát sau: "Mạnh một chút nữa Tiểu Tây..." Sau đó nữa: "Anh thấy thế nào? Có dễ chịu hơn không?" Cuối cùng là: "Sớm biết dễ chịu như thế này thì mấy ngày nay anh đâu cần chịu đựng cực khổ."

Thử xem, có ai trong sáng đến mức không nghĩ ra cái đen tối này? Chẳng qua Lương Ứng Nhiên anh chỉ là một người bằng da bằng thịt, từ chuyện này đoán ra chuyện khác cũng dễ hiểu thôi, dù suy nghĩ đó không trong sáng tí nào. Đợi đến sau này, Lương Ứng Nhiên mới phát hiện hai người họ lúc đó đang làm chuyện trong sáng gì.

Khi pháo hoa nổ vang khắp bầu trời thì Ngụy Hàn và Đổng Tây đã ngồi tựa vào nhau trước cửa nhà mà ngắm chúng. Cô hạnh phúc tựa đầu vào vai anh, tự mỉm cười, còn anh vô cùng thỏa mãn với hiện tại, lúc này đây, ít ra anh biết đâu là niềm vui.

Pháo hoa kết thúc, những giây phút của năm mới bắt đầu bằng một nụ hôn trên trán của cô. Đổng Tây sững sờ ngước nhìn anh, Ngụy Hàn lại ôm lấy cô chặt thêm: "Cảm ơn em, Tiểu Tây!"

Đón năm mới chưa được mấy ngày thì anh lại bắt đầu làm việc, công nhân cũng đến làm rất sớm, nghe nói có mấy hợp đồng phải hoàn thành trong tháng hai dương lịch nên càng ngày anh càng bận hơn, sáng ra cảng sớm, tối về đến nhà thì mệt lả người, cả ăn cũng vô vị, Đổng Tây thấy mà vô cùng lo lắng, cô không biết hiện giờ anh bán mạng như thế để làm gì, dù sao đây cũng là công ty của bạn anh, người bạn kia không thấy đâu mà cứ để anh gánh hết thế này, vừa nghĩ đã thấy khó chịu.

Có lần anh về nhà chưa kịp ăn cơm thì đã có điện thoại gọi đến nói lô gỗ chuyển từ cánh rừng sau núi xuống bị chặn lại, họ bảo anh phải đích thân đến giải quyết, anh liền nhanh chóng khoác thêm một lớp áo rồi quay sang nói với cô: "Em ở nhà ăn cơm trước đi nhé? Có lẽ đến sáng anh mới về, nhớ phải khóa cửa cẩn thận."

"Anh nhớ cẩn thận."

Ngụy Hàn bước đến hôn lên trán Đổng Tây xem như để cho cô và anh cùng an tâm, Đổng Tây ở nơi này, Nguỵ Hàn không quá lo lắng, bên ngoài có một vài người của anh, xung quanh cũng tương đối an toàn.

Anh đi được khoảng hai tiếng sau thì Lương Ứng Nhiên đi đến gõ cửa nói phải lấy thêm tài liệu đưa cho Ngụy Hàn, Đổng Tây liền nắm lấy cơ hội mà túm chặt tay anh ta đòi đi theo. Lương Ứng Nhiên khó xử không biết làm sao, Đổng Tây lại chân thành yêu cầu như thế, anh cũng đâu thể từ chối, đành lái xe mang Đổng Tây cùng đi theo.

Xe của Lương Ứng Nhiên dừng ở trạm kiểm lâm dưới khu rừng, anh ta mang giấy tờ lên con đường phía trên núi cho Ngụy Hàn. Ngồi trong xe ở đây đợi khá lâu mà không có ai về, bên ngoài có mấy chú công nhân vẫn đứng gần đó, Đổng Tây đẩy cửa xe ra ngoài, lập tức một luồng gió mạnh thổi vào, cô co người. Có một chú thấy thế liền bảo: "Bà chủ, bà vào trong xe ngồi đi, có lẽ ông chủ sắp về rồi."

"Ơ..." Đây là lần đầu tiên cô nghe người khác gọi mình như thế nên liền đỏ mặt, xua xua tay: "Cháu không sao... Cháu muốn đứng đây đợi anh ấy..."

Mấy chú đó bật cười rồi tìm chuyện khác nói, Đổng Tây được họ quý mến, nói về chuyện gia đình của họ nên cô dường như quên mất cảm giác lạnh, cứ trò chuyện say mê.

Vụ việc giải quyết ổn thỏa, Ngụy Hàn cùng Lương Ứng Nhiên đi bộ về đến dưới khu rừng, trên tay anh vẫn còn cầm mấy tờ giấy mà dặn dò Lương Ứng Nhiên: "Đợi trời sáng thì bảo người đến tìm chú Hứa nói dự án đã sắp xong rồi, tuần sau tôi trở về thành phố Tân Nam."

"Được. Nhưng mà anh Ngụy... Thật ra... tôi còn chưa nói với anh là cô Đổng cũng đi theo tôi."

"Đợi cậu nói thì tôi thấy rồi..."

Lương Ứng Nhiên lúc này mới phát hiện Ngụy Hàn đã đi nhanh về phía trước, trên môi hiện lên một nụ cười ấm áp hiếm có. Vừa rồi khi Ngụy Hàn quay sang đã trong thấy giữa khung cảnh lạnh lẽo của khu gừng có một cô gái đứng cạnh xe mà cười nói vui vẻ, ánh đèn của trạm kiểm lâm cũng không sáng bằng nụ cười trên môi của cô, mọi ưu phiền của anh cũng tan chảy theo nụ cười đó. Anh không biết vì sao mỗi nơi nào có cô thì nơi đó đều ấm áp và ngập tràn ánh sáng như thế.

"Tiểu Tây..."

"Ô... Anh Hàn..."

Anh đã đến trước cô, mấy chú công nhân liền chào hỏi: "Tổng giám đốc..."

"Ừm... Mọi người vất vả rồi, đợi một lát hàng xuống rồi chuyển lên xe xong thì về nghỉ một lát đi, không cần ra cảng."

Họ vui mừng nhưng vẫn biết tránh đi chỗ khác. Mấy chiếc xe tải hàng cỡ lớn vẫn đỗ ở đó, Lương Ứng Nhiên sang chỉ đạo mọi người. Phút chốc chỉ còn Ngụy Hàn và Đổng Tây đứng ở đây, hai người họ nhìn nhau, không để anh nói gì thì cô đã kéo anh lên xe, họ ngồi ở ghế sau. Anh vừa ngồi xuống liền ngửi được mùi trà thơm ngát, mang theo cả vị ấm.

"Anh uống ít trà ấm đi, em để vào bình giữ nhiệt nên không mất độ nóng đâu..."

Cầm lấy thứ trà vàng ươm trong nắp bình, anh uống cạn một hơi, quả thật, ấm vô cùng, ấm đến tận trái tim.

"Sao em lại đến đây, nơi này rất lạnh..." Nhìn cái mũi cà chua của cô, anh lấy tay bóp nhẹ nó, cưng chiều vô hạn: "Tiểu Tây đột biến cà chua rồi..."

Cô bật cười hì hì, lấy lại nắp bình rồi đậy lại, đặt bình trà sang một bên, nhào người đến ôm lấy cơ thể đầy sương lạnh lẽo của anh. Điều này làm Ngụy Hàn ngẩn người, rất nhanh sau đó cũng choàng tay ôm chặt cô vào lòng.

"Tiểu Tây... Em lại nhõng nhẽo nữa rồi..."

"Ai nói em nhõng nhẽo, em chỉ đang ủ ấm cho anh thôi, anh xem đi, cả mặt anh cũng tái đi rồi, em phải làm ấm anh mới được..."

Bỗng dưng rất muốn hôn cô gái này, nhưng chỗ anh muốn hôn không phải là trán nữa. Ngụy Hàn đắn đo đôi lát, rốt cuộc cũng giữ được bình tĩnh mà hôn lên tóc cô, cười khẽ: "Con tiểu hồ ly này..."

"Gì mà tiểu hồ ly..." Cô phản bác định buông anh ra nhưng anh không cho cơ hội, Đổng Tây uất ức nói: "Em không phải tiểu hồ ly... Em là Tiểu Tây, là dâu tây thơm ngon, bổ dưỡng."

"Ừ. Thơm ngon bổ dưỡng..."

Có ai nói cho cô biết hiện giờ cô đang mê hoặc anh không? Ngụy Hàn lại bật cười xoa xoa tóc cô, cô đúng là tiểu hồ ly quyến rũ, lại là quả dâu tây vừa thơm ngon lại bổ dưỡng, nhưng mà, anh không thể ăn được. Đáng tiếc thật...

Tuần sau Nguỵ Hàn phải trở về thành phố Tân Nam tiếp quản tổng công ty của Mộ Cần nên trong thời gian này càng bận nhiều hơn nữa. Tối đó sau khi về đến nhà, anh thấy Đổng Tây đã chui vào chăn ủ ấm, cả thân người được quấn bởi một lớp chăn dày nhìn chẳng khác nào con nhộng con. Hơn thế nữa lúc này cô đang nằm ở một góc giường, mi mắt nhắm lại, có lẽ là ngồi đợi lâu quá nên ngủ quên. Ngụy Hàn bỏ cặp táp xuống rồi đi đến ngồi xuống giường, nhẹ tay vén tóc cô gọn gàng lại, khuôn mặt hồng hào xinh xắn ấy làm anh cảm thấy nao lòng.

Anh nhìn Đổng Tây, cả khi ngủ cũng trông đáng yêu đến thế, người khác nhìn chỉ muốn thơm một cái mà thôi. Đúng vậy, anh có thể thật tâm thừa nhận rằng gần đây đúng là thường hay xuất hiện nhiều suy nghĩ quá đáng với cô, anh suy đi nghĩ lại cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân.

Hẳn vì đã rất lâu không chạm vào phụ nữ nên nhu cầu sinh lí đòi hỏi ngày càng cao, mà Đổng Tây lại thường xuyên bên anh như vậy nên anh có khao khát cũng là đúng thôi.

Đúng là thế rồi... Ngụy Hàn gật đầu, khi nào anh về thành phố Tân Nam, anh sẽ tìm một người phụ nữ để thỏa nhu cầu cá nhân mới được.

Suy nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị cái trở mình của Đổng Tây đánh gãy, anh chợt cười, cảm thấy vấn đề đó giờ cũng không quan trọng nữa. Lúc này anh chỉ muốn làm một việc, hôn lên trán cô gái này một cái. Da thịt mịn màng của cô khi môi anh chạm vào, thực là khiến người ta... hơi khó chịu thì phải.

Trên đường về thành phố Tân Nam, tâm tình Ngụy Hàn rất tốt, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa tóc cô rồi mỉm cười, tuy có hơi tò mò nhưng thấy anh như vậy, cô cũng thuận theo ý anh, dựa người vào vai anh nhìn con đường trải dài bất tận.

Đến khi vào trung tâm thành phố, Đổng Tây thấy anh không có ý định về nhà, chiếc xe rẽ sang hướng khác nên cô lại hỏi, anh chỉ cười cười bảo cô ngồi yên, làm ra vẻ bí mật. Đến khi chiếc xe dừng trước một căn biệt thự mini trong khu Luxurious – một khu nhà dành cho bậc thượng lưu ở thành phố Tân Nam. Đổng Tây còn chưa kịp hiểu diễn cảnh đang xảy ra thì Ngụy Hàn đã mở cửa xe, nắm tay dẫn Đổng Tây vào trong, anh mở khóa dẫn cô đi thẳng lên lầu.

"Đây là đâu vậy anh?"

"Nhà của chúng ta!"

"Nhà sao?"

Anh vui vẻ đưa tay che đi đôi mắt của Đổng Tây, tay còn lại vặn chốt cửa rồi mở ra. Cô giơ tay ra tìm kiếm đường phía trước: "Anh Hàn... Em sợ ngã lắm, anh che mắt em thì sao em đi đây?"

Vừa nói xong thì bàn tay che mắt của cô đã bỏ xuống, Đổng Tây chớp chớp lại mi mắt lần nữa, cô chắc không bị hoa mắt đấy chứ, Đổng Tây đi đến sờ vào tấm ảnh được đặt ở đầu giường, ngoài khung ảnh quen thuộc của gia đình cô, khung ảnh của Nguỵ Hàn, còn có một khung ảnh của Đổng Tây, đây là tấm ảnh cô đã chụp gửi cho Nguỵ Hàn lúc anh còn ở trong tù, trong ảnh cô mặc đồng phục trường Hoàng Phổ, năm mười bảy tuổi đó, rạng rỡ chẳng khác nào ánh dương.

Lại nhìn xung quanh một vòng, căn phòng này thiết kế gần như giống hệt căn phòng của cô ở An Lạc, Đổng Tây cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ, cô xoay người lại nhìn Ngụy Hàn vẫn còn đứng ở cạnh cửa, trong lòng vừa vui sướng vừa cảm động: "Sao... sao... mọi thứ lại thế này?"

"Đây là phòng của em, tất cả đồ dùng cá nhân đều mang từ nhà em đến đây, từ nay nó là không gian của em, thích không?"

"Anh Hàn..."

Đổng Tây xúc động không nói lên lời, căn phòng ở An Lạc chứa đựng kí ức tuổi thơ hạnh phúc của cô, vẫn nghĩ tất cả chỉ còn trong hồi tưởng, vậy mà hôm nay Nguỵ Hàn đều mang nó trở về.

Ngụy Hàn liền bước đến xoa xoa đầu cô, nhìn căn phòng một lượt, có vẻ như vẫn còn chưa hài lòng lắm: "Trong thời gian chúng ta ở Khúc Giang, anh đã bảo người chuẩn bị, anh không đích thân bày trí, cứ sợ là sẽ không được hoàn mỹ, nhưng xem ra Phùng Minh Châu làm việc cũng rất có hiệu quả."

"Phùng Minh Châu?" Dường như tò mò, Đổng Tây bèn mím môi thử hỏi.

"Phùng Minh Châu là bạn của Ứng Nhiên, học chuyên ngành thiết kế, căn nhà này cũng là một trong những tác phẩm của cô ấy, vừa xây xong tháng trước. Anh đã xem qua bản mẫu, cảm thấy không gian rất thoải mái, thiết kế cũng đẹp mắt. Đặc biệt là rất có cảm giác ấm áp của gia đình nên anh mới quyết định chọn đây làm tổ ấm của chúng ta. Tiếc rằng gần đây anh chẳng có thời gian, nếu có thể, anh muốn tất cả đều tự tay làm tặng em."

"Anh Hàn... Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh..."

Anh nhướng mày, mắt đầy ý cười nhìn cô: "Sao bỗng dưng lại khách sáo rồi?"

Giữa họ, thật ra đã chẳng cần đến hai từ 'cảm ơn' xa cách này nữa. Thế là Đổng Tây bật cười, đưa tay nhéo nhẹ lên má anh: "Chỉ có anh là thương em nhất thôi."

Vì câu nói này của cô, anh cũng phì cười, nhìn lại căn phòng một lần nữa: "Anh muốn lưu giữ những thứ tốt nhất cho em."

Đổng Tây đảo mắt nhìn đến quyển album ảnh ở đầu giường, cô thở phào an tâm, cũng may anh đã không quá chú ý đến, bí mật trong những tấm ảnh, Đổng Tây không muốn anh biết đến.

Đây là phòng của cô, nhà của anh và cô, họ sẽ ngày ngày bên nhau, mãi không rời xa nữa. Rõ ràng mọi thứ là sự thật mà sao lại mang cảm giác hư ảo thế này, giấc mơ bao năm cuối cùng cũng thực hiện được, Đổng Tây tự lấy tay nhéo mạnh vào má mình, đau, rất đau, cô còn cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Ngụy Hàn đi đến đưa tay lên lau đi dòng lệ ấy, bàn tay anh rất ấm, cảm giác càng thật hơn: "Em mít ướt thật đấy, lớn thế này rồi còn khóc nhè sao?"

"Anh Hàn! Em đang mơ đúng không? Em... sao lại như vậy?"

"Em hay mơ lắm à? Sau này đừng mơ nữa, muốn gì cứ nói với anh, anh nhất định sẽ làm cho em, không cần mơ nữa..." Những lời này như những ước hẹn chắc chắn đối với Đổng Tây, cô xà vào lòng ôm lấy anh: "Em cần anh, em chỉ cần anh..."

"Được! Cả anh cũng tặng em luôn."

Cô ôm anh như thế, càng khiến cho tâm trạng của anh ổn định hơn, không còn cảm giác như mình thiếu thốn thứ gì đó. Ngụy Hàn tựa đầu vào mái tóc Đổng Tây, anh đã hứa sẽ cho cô cuộc sống thật hạnh phúc, hôm nay đã làm được rồi.

Buổi chiều sau khi vào nhà mới, Đổng Tây vẫn còn nhí nhảnh chạy nhảy khắp nhà để làm quen với không gian hoàn toàn xa lạ. Căn nhà này không rộng lớn như mấy ngôi biệt thự khác nhưng lại vô cùng ấm áp, mang lại cho Đổng Tây cảm giác như về lại chính gia đình của mình. Mọi thiết kế đều mới mẻ, thoáng mát, dễ chịu, cô tham quan sang phòng ngủ của Ngụy Hàn, phòng làm việc của anh, sau đó lại chạy ra khoảng trống sau nhà, đòi mua hoa trồng kín ở đây.

Hôm sau Ngụy Hàn lại đến công ty để chuẩn bị cho việc tiếp nhận công ty Mộ Cần. Anh giải quyết giấy tờ đến tận khuya, nếu không có điện thoại đột nhiên reo thì anh cũng chẳng nhớ đến giờ giấc.

"Anh Hàn... Sao anh chưa về?"

"Tiểu Tây ngoan đi ngủ trước đi, anh hôm nay về rất trễ..."

Bên kia im lặng một lát rồi mới nói: "Được rồi, em ngủ trước, anh làm việc chú ý thời gian, đừng để mệt quá."

Thấy lần này cô chịu nghe lời, tuy có hơi kinh ngạc nhưng Ngụy Hàn vẫn thở phào nhẹ nhõm mà đặt điện thoại xuống. Nhưng nhìn lại đống tài liệu, anh lại không muốn giải quyết nữa, bỗng nhưng thấy nhớ, nhớ đến cảm giác khi ngón tay cô chạm vào lưng anh, nhớ đến nhịp tim đều đều của cô khi xà vào lòng anh, nhớ mùi hương trên người cô... Thì ra, anh đang nhớ cô.

Ngụy Hàn đặt bút xuống rồi day day hai bên thái dương của mình, không biết anh suy nghĩ gì mà gọi điện bảo Lương Ứng Nhiên vào phòng làm việc của mình. Lúc Lương Ứng Nhiên vào thì thấy Ngụy Hàn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, tay xoay xoay cây bút rất điêu luyện.

"Có chuyện gì vậy anh Ngụy?"

"Cậu... đi tìm cho tôi một người phụ nữ."

"Sao?" Lương Ứng Nhiên kinh ngạc nhìn Ngụy Hàn vẫn đang vô cùng thản nhiên ngồi trên ghế, ngược lại đối với Lương Ứng Nhiên thì đây là chuyện lớn, anh hỏi lại lần nữa: "Anh Ngụy định tìm phụ nữ để làm gì thế?"

"Lên giường."

Lần này Lương Ứng Nhiên quả nhiên bị Ngụy Hàn dọa đến mặt mũi đều xuống sắc, nhưng về vấn đề này, Lương Ứng Nhiên lại nghĩ rất thoáng, kinh ngạc trong chốc lát rồi thôi, sau đó anh liền vui vẻ đồng ý ngay.

"Vậy anh Ngụy thích loại phụ nữ có ngoại hình thế nào?"

Người kia ngẫm nghĩ, bình nhiên nói: "Dáng người phải thon thả, quyến rũ. Làn da phải mịn màn trắng hồng, mắt phải đẹp, môi phải nhỏ nhắn, lúc cười phải có lúm đồng tiền, còn nữa, giọng nói phải nghe hay... Nếu được thì có thêm một nốt ruồi xoang ở dưới mí mắt trái." Diễn tả thế này, chỉ thiếu bước không nói tên của người ta ra thôi.

"Vâng... Tôi sẽ đi tìm ngay."

Lương Ứng Nhiên đi ra ngoài, Ngụy Hàn ở đây đặt tay lên trán, anh đang cần người phụ nữ như thế, anh cũng không phải chàng thiếu niên hai mươi tuổi mà nói đến vấn đề nhu cầu lại tỏ ra ngại ngùng hay né tránh, nghĩ bản thân cần thiết thì cứ thế mà quyết định. Thật sự thời gian gần đây anh nghĩ mình đang thiếu phụ nữ, nếu không thì sẽ không xuất hiện ý nghĩ kia với Đổng Tây.

Nào ngờ chưa đầy nửa tiếng sau, từ phía cửa có một cô gái đi vào. Đúng là dáng người thon thả, mắt to, môi hồng, da trắng. Cô gõ nhẹ lên cửa để thu hút sự chú ý của anh.

"Anh Hàn!"

Ai đó đang tập trung làm việc vừa nghe thấy âm thanh kia thì vô cùng bất ngờ, anh ngước lên nhìn cô, cô đã mỉm cười đi đến cạnh bàn làm việc của anh.

"Sao em đến đây?"

Đổng Tây bị anh hỏi như thế lập tức gương mặt trở nên uỷ khuất, cô đặt hộp thức ăn xuống bàn: "Em mang thức ăn khuya cho anh." Rồi lại đặt lên phích trà ấm xuống, đến bàn tiếp khách lấy ly rồi rót cho anh một cốc trà: "Trà này giúp cho tinh thần tỉnh táo, anh làm việc sẽ không thấy mệt nữa."

"Sao em biết công ty mà đến?"

"Này anh Hàn, anh không muốn em đến sao?"

Thấy vẻ mặt đó của Đổng Tây, Ngụy Hàn đặt luôn sấp tài liệu xuống mà nắm lấy tay cô dỗ dành: "Chỉ là anh lo cho em, khuya thế này mà còn dám đến đây?"

Cô không thèm giận hờn anh nữa, vui vẻ giải thích rõ ràng: "Đúng là em định đi taxi nhưng lại nhận được điện thoại của anh trợ lí tốt bụng, anh ấy nói anh tìm em, còn bảo em ở nhà đợi, anh ấy sẽ lái xe đến đón, bởi thế người đưa em đến đây là trợ lí của anh, Lương Ứng Nhiên."

Ngụy Hàn nghĩ có chút tức giận mà không thể ra mặt, anh thản nhiên cầm cốc trà của Đổng Tây rót mà uống cạn, lấy lại tinh thần rồi, anh mới cười nhẹ mà nghiêng đầu nhìn cô: "Trà của Tiểu Tây pha đúng là độc nhất vô nhị, không có gì so sánh được. Ngoài anh ra không được pha cho người khác uống."

Được anh khen ngợi, cô càng vui hơn, nhoẻn miệng cười: "Được rồi. Em chỉ pha cho mình anh uống thôi... Bây giờ anh ăn chút gì đi, chắc đói lắm rồi..."

Có Đổng Tây bên cạnh, Nguỵ Hàn cũng không thể cứ như thế mà làm việc đến trời sáng như mấy hôm trước, lần này giải quyết một số vấn đề trước, gần nửa đêm thì anh cùng Đổng Tây về nhà, bản thân cũng nghỉ ngơi một lát lại thức dậy thay quần áo, lái xe đến thẳng công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com