Chương 31: Nói hay nghĩ, đều là em.
Buổi sáng, Lương Ứng Nhiên rất có tinh thần bước vào phòng làm việc của anh mà không có chút chột dạ, thậm chí còn có phần đắc ý.
Nguỵ Hàn thấy người vào, ngẩng đầu nhìn: "Ai bảo cậu tối qua đưa Tiểu Tây đến đây?"
"Vậy không phải anh bảo tôi đưa cô Đổng đến cho anh sao?" Lương Ứng Nhiên nghi hoặc hỏi ngược lại.
Ngụy Hàn lườm kẻ tội đồ đó: "Tôi nói khi nào?"
Mặt Lương Ứng Nhiên ngây ra, vô tội đáp: "Tôi cứ nghĩ người phụ nữ anh cần tìm là cô Đổng, những gì anh miêu tả, tôi chỉ hình dung ra một mình cô Đổng mà thôi."
Bị Lương Ứng Nhiên phản bác, Ngụy Hàn không còn gì để nói, lần này đến lượt anh ngây người không nói. Nghĩ kĩ lại, đúng là khi anh nói, trong mắt anh chỉ toàn hình ảnh của cô, chỉ không ngờ cả nói ra miệng thì người đó cũng là cô. Xem ra, đúng là hoocmon của anh tăng quá cao rồi.
"Tôi và cô ấy... là anh em..."
Bỗng Ngụy Hàn tự mình khẳng định, Lương Ứng Nhiên cũng không hiểu nổi Ngụy Hàn đang nghĩ gì, trong ánh mắt ấy, chỉ toàn hỗn loạn, không phân biệt rõ ràng.
Sau khi họp xong, Lương Ứng Nhiên mang cơm trưa đến cho Ngụy Hàn. Cả hai cùng ngồi xuống ăn, tuy trên danh nghĩa là cấp trên, nhưng khi bỏ qua việc công thì Ngụy Hàn đối với Lương Ứng Nhiên cũng chẳng khác nào bạn bè.
"Thời gian trước cậu nói tìm người mà, tìm được chưa?"
Lương Ứng Nhiên nghe Ngụy Hàn nhắc đến chuyện này, anh bỗng dừng không ăn nữa, có vẻ chán nản: "Không tìm nữa."
"Phụ nữ sao?"
Ngụy Hàn hỏi thế, Lương Ứng Nhiên chỉ gật nhẹ đầu, sau đó buông thìa xuống, không ăn tiếp nữa. Theo Ngụy Hàn được biết thì trong lòng Lương Ứng Nhiên luôn có hình bóng của một người, nhưng không biết tại sao mà hai người lại chia cắt, từ đó về sau Lương Ứng Nhiên luôn tìm kiếm tin tức của cô ấy, đáng tiếc bặt vô âm tín.
Cuối tuần, Đổng Tây cùng Ngụy Hàn đến nhà thăm hai vợ chồng cô Dư rồi ở đó luôn đến tận chiều. Ông Dư và cảnh sát Chu còn có ý định giữ Ngụy Hàn lại để cho anh thưởng thức thứ rượu thượng hạng lâu năm mà ông Dư đã ủ, nhưng bà Dư cùng Đổng Tây ra sức ngăn cản, cuối cùng bọn họ cũng để Đổng Tây và Ngụy Hàn về, cuộc hẹn dời lại hôm khác.
Trời tối, Ngụy Hàn ngồi ở phòng khách xem ti vi, Đổng Tây ở nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Thỉnh thoảng anh nhìn vào trong, thấy cô mang tạp dề đang rất chăm chỉ trổ tài, anh định đến giúp, cô lại bảo không cần. Anh bật cười thỏa hiệp, nghe lời cô ra phòng khách ngồi, nghĩ nghĩ bỗng nhiên bật cười,hiện tại thế này, cảm giác rất tuyệt vời.
Chuông cửa reo, Ngụy Hàn ra mở cửa, người phía ngoài vừa thấy anh liền vỗ vai cười lớn, anh cùng người khách không mời này đi vào trong. Đổng Tây nghe tiếng người đến nên bước ra, nhưng khi nhận ra kẻ này, mặt cô tái xanh.
"Tiểu Ngụy! Nhìn xem, vì cậu mà đến giờ con bé vẫn xem tôi như kẻ xấu thấy chưa? Giải thích đi! Cậu không được phá hủy thanh danh suốt đời của tôi đó." Hứa Mạnh nửa đùa nửa thật đưa mắt sang Đổng Tây, lại quay lại cảnh cáo Ngụy Hàn.
Nguỵ Hàn hiểu ý nên vội đi đến chỗ Đổng Tây, tiện tay tháo tạp dề của cô bỏ sang một bên, nắm tay cô đi đến đó, ngồi đối diện với Hứa Mạnh, đến bây giờ anh mới có cơ hội để giới thiệu: "Tiểu Tây! Đây là chú Hứa, người bạn ở Khúc Giang mà anh từng nói với em, thật ra chuyện trước đó đều là do anh sắp xếp, anh nhờ chú ấy giúp một phần sức nhỏ thôi, em đừng giận nữa..."
"Phần sức nhỏ? Ông ấy rất hung dữ, lại còn biến thái."
Ý cười trên mặt Hứa Mạnh biến mất, ông hắng giọng lườm Ngụy Hàn. Anh đưa tay che đi nụ cười rồi lại tiếp tục khuyên Đổng Tây: "Không phải đâu, chú Hứa là một chính nhân quân tử, là người rất trọng nghĩa khí. Mọi chuyện đều do anh đã lừa em, có trách thì trách anh đi. Chú ấy vô tội."
Người bị vu oan cũng bắt đầu lên tiếng, danh tiếng lỗi lạc của đại ca Hứa đã bị đánh mất chỉ vì giúp thằng nhãi ranh Ngụy Hàn này, làm sao mà ông cam tâm: "Đổng Đổng. Chú có thể dùng danh dự mình bảo đảm, chú hoàn toàn trong sạch, thật ra lúc chú giả làm người xấu cũng đâu giống lắm, cháu xem, chẳng phải cũng nhờ chú mà hai đứa mới giải quyết được khúc mắc để đoàn viên như bây giờ sao?"
"Chú Hứa... Cô ấy tên Đổng Tây."
"Mặc kệ Đổng Tây hay Đổng Đổng. Tôi chỉ cần biết con bé đang hiểu lầm tôi thôi. Tiểu Ngụy, cậu phải lấy lại danh dự cho tôi, nếu không, cậu chờ đấy đi, tôi sẽ để cậu sống không yên, chết không xong."
Lại sự đe dọa đó, Đổng Tây trừng mắt nhìn Hứa Mạnh: "Chú mà làm gì anh Hàn thì cháu sẽ không tha cho chú đâu!"
Tiếng cười của Ngụy Hàn càng lớn, vòng tay anh càng ôm chặt lấy Đổng Tây, cô bé này, sao chỉ biết lo cho anh thôi vậy. Còn chú Hứa kia lần nữa bị hiểu lầm khóc không ra nước mắt, ông giơ tay đầu hàng: "Chú có làm gì nó đâu, có bao giờ chú đối tệ với thằng này đâu hả? Chẳng phải trước kia chú bảo là chăm sóc nó tốt hay sao? Tại cháu cứ nghĩ xấu cho chú thôi."
Cô nghi hoặc nhìn Hứa Mạnh lần nữa, giải thích rõ ràng mọi chuyện, Đổng Tây cũng không còn ác cảm với người này, cách nói chuyện thoải mái của ông ấy lúc này khác xa với sự đe dọa của mấy tháng trước. Cô suy nghĩ một lát rồi mói đưa ra đề nghị: "Cháu nấu cơm, chú đã ăn tối chưa?"
"Chưa. Chú đói chết rồi..."
Đổng Tây tuy còn luyến tiếc cánh tay Ngụy Hàn đang đặt trên vai mình, nhưng cô vẫn phải kéo tay anh xuống mà đứng dậy: "Hai người nói chuyện đi, em vào trong nấu bữa tối."
"Ừm..."
"Đổng Đổng nấu cay cay nhé. Chú thích ăn cay."
"Ăn cay không tốt cho sức khỏe..." Cô nói vậy nhưng vẫn lấy tạp dề đi vào trong, mở tủ lấy thêm vài trái ớt đỏ rồi thái lát mỏng.
Ở ngoài phòng khách không còn Đổng Tây, Hứa Mạnh liền vỗ mạnh vào trán mình, ông than thở: "Ôi Tiểu Ngụy, sao mà con bé ấy lại dữ đến thế, chẳng khác nào con báo con... Cậu chưa biết lúc đó nó nhìn tôi bằng cặp mắt như thế nào đâu. Như là muốn một dao cắt cổ tôi cho rồi đấy."
Nghe thế Nguỵ Hàn chỉ bật cười, anh giải thích: "Thật ra trong tình huống đó, bất kì ai cũng sẽ như thế, Tiểu Tây đối với chú khách sáo như vậy cháu thấy tính tình cô ấy đã quá tốt rồi... Còn nữa... Chú Hứa. Vẫn chưa cảm ơn chú đã giúp cháu việc này."
"Ơn nghĩa gì, đại ca là người tôi chịu ơn nhiều nhất, người của đại ca trọng dụng thì không bao giờ nhầm lẫn. Tôi tin anh ấy..." Ông nhướng mày có vẻ ngợi khen: "Cũng tin vào năng lực của cậu. À... Còn việc công ty thì thế nào? Tiền của cậu ở Thụy Sĩ đã có thể lấy về, bây giờ còn cần tôi giúp gì không?"
"Lòng tốt của chú cháu xin nhận, nhưng cháu muốn dùng năng lực của mình để làm những gì cháu muốn. Hiện nay số tiền đó của cháu không thể huy động nhiều, sợ sẽ đánh rắn động cỏ, lần này mượn danh nghĩa Mộ Cần của chú để thành lập công ty, với số vốn chú cho cháu mượn đã quá đủ rồi, không dám làm phiền chú nữa. Đợi đến khi trụ sở Mộ Cần ở thành phố Tân Nam đi vào hoạt động chính thức, cháu tin chú đầu tư không lỗ vốn đâu."
Hứa Mạnh không nói thêm, ông rút điếu xì gà ra hút. Làn khói bay choáng ngợp không gian. Qua làn khói ấy, ông nhìn sâu vào ánh mắt Ngụy Hàn, có thứ gì đó rất mãnh liệt, ông sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên được gặp một người có ý chí mạnh mẽ đến vậy.
Hơn bốn tháng trước...
Ngụy Hàn theo địa chỉ mà Tàu Dũng đưa cho trước khi anh ra tù. Anh rời khỏi thành phố Tân Nam để đến tỉnh Khúc Giang, nơi được mệnh danh là khu vực bất ổn nhất nhì nước, nơi này tập trung một lượng lớn các băng đảng xã hội đen khét tiếng, đây cũng là địa điểm thường xuyên xảy ra các cuộc giao tranh, giải quyết lẫn nhau của các tổ chức thuộc thế giới ngầm.
Một chàng thanh niên từng có ước mơ làm dược sĩ, cứu người, từng căm ghét cái gọi là chém giết, tranh giành như Ngụy Hàn đây mà phải đến một nơi như thế, trên đường đi, anh thật sự nghĩ, đúng là cuộc đời đổi thay không thể lường trước được.
Anh và bố anh từng là đại diện cho giới thượng lưu ủng hộ chống các lực lượng xã hội đen ấy, bố anh từng bảo anh, con đường đen tối đó một khi đã bước vào thì không thể quay đầu, ông cũng tin rằng Ngụy Hàn sẽ không thể nào có quan hệ với thế giới đó. Ngụy Hàn cũng đã từng như thế, anh chưa bao giờ nghĩ rồi cũng có ngày, con đường duy nhất anh có thể đi lại là con đường ngày xưa anh đã xây cho mình bức tường thành ngăn cách vững chắc nhất.
Tàu Dũng khi đưa anh tờ địa chỉ này cũng đã có cảnh cáo trước, ông thừa biết một kẻ mang tiền án phạm tội giết người như anh sẽ chẳng thể nào sống tốt được bởi cái nhìn khinh rẻ của mọi người. Ông đã bảo anh, chỉ khi nào lâm vào bước đường cùng thì hãy suy nghĩ đến việc này. Ngụy Hàn chỉ nhận lấy, và ghi nhớ lời ông nói trong lòng. Anh biết khó khăn sẽ có, anh nghĩ mình có đủ năng lực và quyết tâm để đấu tranh, thứ anh có, là thời gian. Nhưng bắt đầu từ khi anh nhìn thấy Đổng Tây bước vào quán bar, nơi đầy cạm bẫy và dơ bẩn đó, anh đã phát hiện, anh không có thời gian để từng chút một xây dựng lại mọi thứ, cũng không cách nào để Đổng Tây tiếp tục chịu khổ cực cùng anh.
Đó cũng chính là nguyên nhân duy nhất để anh tự mình đập bỏ tường thành ngăn cách mà tự nguyện đi vào một thế giới đáng sợ của địa ngục không lối thoát.
Ngụy Hàn theo địa chỉ đến một quán bar, anh bước vào đã nghe thấy rõ tiếng nhạc ầm ĩ, trên sàn nhảy, những bóng hồng lả lơi buông thả theo điệu nhảy cuồng say. Anh rảo bước nhanh hơn qua sàn nhảy, nhìn rõ trong những góc tối là cảnh âu yếm nóng bỏng. Lúc đã đến quầy rượu, anh vừa ngồi xuống ghế thì một nam phục vụ đã hỏi: "Anh dùng gì ạ?"
"Loại rượu nào uống mãi không say."
Rõ ràng người phục vụ hiểu ý, ánh mắt anh ta nhìn lướt nhanh quan sát Ngụy Hàn, sau đó lịch sự gật đầu: "Xin đợi một lát."
Chưa đầy năm phút, đã có thêm một gã mập từ trên lầu bước xuống, hắn ta lại lần nữa quan sát Ngụy Hàn, khi chắc chắn điều gì đó rồi mới nói: "Đi theo tôi!"
Ngụy Hàn theo tên mập đó lên lầu, bước qua một dãy hành lang dài rồi mới đến căn phòng rộng lớn. Hắn ta mở cửa, ra vẻ mời: "Anh Hứa đợi anh bên trong."
Trong căn phòng đó, Ngụy Hàn chỉ nhìn thấy mỗi mình một người đàn ông trung niên đang ngồi bắt chéo chân, ngửa mặt hút xì gà. Nghe tiếng bước chân càng gần, ông ta mới nhìn Ngụy Hàn, vết sẹo bên má trái rất rõ, Ngụy Hàn biết ngay rằng mình đã tìm đúng nơi. Đây là đàn em thân tín trước kia của Tàu Dũng và là đại ca nổi danh nhất ở tỉnh Khúc Giang hiện giờ - Hứa Mạnh.
"Cậu ngồi đi!"
Lần đầu ngồi cùng một bàn với loại người như thế, Ngụy Hàn cũng phần nào khinh rẻ chính mình. Anh ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi tên Ngụy Hàn, chắc chú cũng biết mục đích hôm nay tôi đến đây."
"Ngụy Hàn... Cái tên này tôi đã được đại ca nhắc đến rất nhiều lần, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội diện kiến. Đúng như đại ca nói, khí chất hơn người. Được lắm!" Ông ta phấn khích tới nổi vỗ mạnh xuống chân mình, Ngụy Hàn hơi ngẩn người, cách nói chuyện của Hứa Mạnh khác xa với vẻ bề ngoài của ông, nếu người này có vẻ bề ngoài hung tợn thì tác phong lại ngược lại, lời nói dứt khoát, không giống đùa mà cũng không phải thật.
Ông ta đích thân rót rượu vào ly đã đặt sẵn trước mặt Ngụy Hàn, lại rất vui vẻ mà trò chuyện: "Tiểu Ngụy! Tôi gọi cậu thế nhé? Nghe đại ca cũng hay gọi cậu như thế...Lúc cậu mới ra tù, tôi đã định đến tìm cậu nhưng đại ca lại cản tôi, bảo tôi đừng ép buộc cậu... Cậu xem đi, anh ấy đã xem trọng cậu hơn cả người anh em này rồi..."
Tàu Dũng cũng đôi lúc nói về thời trẻ của mình cho Ngụy Hàn nghe, người tên Hứa Mạnh này chính là người huynh đệ sống chết có nhau của ông ấy. Ngụy Hàn cầm ly rượu lên uống một hớp nhẹ, loại rượu cay rát cổ họng này, đây là lần đầu anh uống, thấy rõ cách cư xử của Hứa Mạnh với mình nên Ngụy Hàn cũng đổi ngay cách xưng hô cho đúng nghĩa: "Chú Hứa, nếu chú và chú Tàu đã thân thiết như thế thì cháu cũng không giấu gì, vốn dĩ cháu không hề muốn dính vào chuyện giang hồ, nhưng cháu không có lựa chọn khác nên mới đến nhờ chú. Xin chú giúp cháu!"
Hứa Mạnh ngạc nhiên trước tính thẳng thắn này, có ai nhờ vả người khác mà dám nói là bị ép buộc, Ngụy Hàn với Hứa Mạnh là lần đầu, là kẻ dám ngang nhiên nói là không muốn dính vào nhưng không có lựa chọn. Ông ta suy tư chốc lát rồi cười lớn đầy sảng khoái: "Phục cậu rồi... Đại ca nói không sai mà, cậu thật là... Được! Chỉ cần cậu nói, tôi có mười quán bar tầm cỡ lớn, sáu công ty xây dựng, còn có hai công ty chuyên về bất động sản. Cậu chọn đi, thích cái nào tôi tặng cậu cái đó."
Môi anh khẽ cười, anh nhìn thẳng vào mặt Hứa Mạnh: "Cháu không cần công ty của chú. Hôm nay cháu đến đây cũng chỉ để mượn chú một số tiền, cháu muốn mở công ty." Hứa Mạnh vô cùng kinh ngạc, chưa để ông ta lên tiếng hỏi thì Ngụy Hàn đã nói luôn: "Cháu biết số tiền để mở công ty là rất lớn, nhưng chỉ cần chú giúp cháu, với năng lực của cháu, cháu tin mình sẽ có thể trong vòng ba năm trả cho chú cả vốn lẫn lời. Không chỉ thế, sau này chỉ cần chú có chuyện khó khăn, cháu dù có chết cũng sẽ giúp."
Ánh mắt kiên định, đầy dứt khoát của anh làm cho Hứa Mạnh cảm giác như người mình đang nói chuyện không phải là cậu trai trẻ ở tầm hai mươi mà là một người đã được tôi luyện rất lâu. Ông nghiêm túc hơn, dụi đi tàn thuốc đã cháy quá nửa: "Được! Nhưng mở công ty không đơn giản như cậu nghĩ đâu, dù có vốn mạnh thì vẫn không thể trụ vững được. Thế này, tôi có một công ty xuất khẩu hàng hải đã sắp phá sản, cậu tiếp quản được chứ?"
Ngụy Hàn lại cong môi cười đầy tự tin, không có gì là kinh ngạc, rồi từ tốn đáp: "Được. Tuy trước chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực này nhưng cháu tin mình sẽ có thể đảm nhiệm, chắc chắn sẽ không làm chú và chú Tàu thất vọng." Anh biết rất rõ, muốn người khác tin mình thì trước tiên cần chứng minh năng lực, với một công ty sắp phá sản, có năng lực hay không thể hiện sẽ rất rõ ràng.
Tiếng vỗ tay tán thưởng của Hứa Mạnh vang lên, đúng thật là lần này ông phục Ngụy Hàn thật rồi. Thành công không chỉ là cố gắng và bản lĩnh mà còn phải tự tin vào gan dạ. Ông uống cạn ly rượu trong tay: "Được. Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền vốn cho cậu, còn tối nay ở lại đây vui vẻ một đêm đi, tôi sẽ kêu người chọn cho cậu hoa khôi của bar này, tuyệt đối không làm cậu thất vọng."
"Không cần đâu ạ."
"Gì đây Tiểu Ngụy? Từ chối tôi sao?" Có vẻ Hứa Mạnh không vui bởi thái độ từ chối không chút kiên nể của Ngụy Hàn. Nhưng lúc nhìn lại sắc mặt của Ngụy Hàn, không luống cuống sợ đắc tội ông như bao kẻ xu nịnh khác, Hứa Mạnh lại kìm nén cơn giận: "Có phải cậu đã có người yêu rồi không?"
Nhắc đến người yêu, người Ngụy Hàn nghĩ đến đầu tiên lại là Đổng Tây, anh cũng không hiểu lý trí mình gần đây phân tích theo kiểu gì, cứ đưa ra những lí luận không thể chấp nhận được. Anh tránh câu hỏi của Hứa Mạnh mà chuyển chủ đề: "Ngoài việc đó ra, cháu còn muốn nhờ chú một việc nhỏ."
"Chuyện gì cậu nói đi! Muốn tôi làm gì?"
"Làm người xấu."
Mặt Hứa Mạnh méo bệch, ông bây giờ chưa được gọi là người xấu hay sao mà còn phải đóng giả người xấu. Ngụy Hàn từ từ nói rõ mọi chuyện cho ông ta nghe, nhờ ông ta giúp anh thực hiện luôn chuyện cuối cùng để tháo gở nút thắt trong lòng anh.
Anh thật muốn biết Đổng Tây trong thời gian qua đã lừa dối anh những gì. Anh rất muốn biết, vì anh, cô có phải sẽ hy sinh tất cả như những gì như anh nghĩ. Không phải anh không tin Đổng Tây, chỉ là anh muốn xác nhận lại suy đoán của mình. Anh luôn hy vọng rằng, anh đoán sai. Nhưng sự thật chứng minh, anh nợ cô, suốt đời này nợ cô rất nhiều.
Ở Khúc Giang suốt mấy tháng, tiếp xúc càng nhiều với Hứa Mạnh, với những người mà anh từng nghĩ họ và anh là hai thế giới thuộc hai tầng lớp và đẳng cấp khác nhau. Nguỵ Hàn lần đầu tiên cảm thấy, tất cả những định kiến trước kia hoàn toàn sai, thế giới xã hội đen thì thế nào, dứt khoát rõ ràng, nhớ lại cuộc sống giới thượng lưu trước kia, mọi mặt toàn là giả tạo. Anh biết con đường mình chọn khó có thể quay đầu, nhưng lựa chọn này, anh không hối hận.
Mấy ngày sau đó, Từ Tâm Di vừa về đến Tân Nam đã gọi điện nói rằng có đến tìm Đổng Tây mà không gặp. Dọn đến nhà mới sống, Đổng Tây còn chưa kịp báo cho Từ Tâm Di về tin vui này. Nên ngay sau đó, cô được sự cho phép của Ngụy Hàn mà đến thăm Từ Tâm Di. Từ sau việc gặp anh ở khách sạn vào mấy tháng trước đến lúc từ tỉnh Khúc Giang trở về thành phố Tân Nam, mỗi khi cô đi đâu anh đều quản rất chặt, hành động này đối với một số người có thể gây khó chịu nhưng riêng với Đổng Tây, anh làm thế chứng minh rằng anh đang quan tâm cô, điều đó càng khiến cô mang cảm giác của những người đang yêu.
Anh và cô như đang yêu nhau.
Đến nhà Từ Tâm Di, Đổng Tây thấy sắc mặt bạn mình đã có phần ổn định hơn nhiều nên vô cùng an tâm. Cô kể cho Từ Tâm Di về những chuyện ở tỉnh Khúc Giang, sau đó trở về thành phố Tân Nam thì nhận được món quà từ Ngụy Hàn.
Kể say sưa mà đối phương chỉ tập trung ăn uống, Đổng Tây nhìn Từ Tâm Di bỏ hộp mì qua một bên, cầm uống hết ly nước cam ép, sau đó lại lấy dĩa mứt dâu ăn, cô nhăn mặt: "Cậu đói lắm hả? Như ma đói vậy."
Vừa cầm mứt dâu ăn, Từ Tâm Di cười: "Gần đây mình nhìn gì cũng muốn ăn. Chắc không giảm cân được rồi."
"Ừ. Cậu mập ra đấy... Coi nè..." Chỉ vào lớp mỡ đã hiện rõ trên bụng Từ Tâm Di, Đổng Tây kéo cái áo len Từ Tâm Di đang mặc: "Mập ra thật đấy. Cậu tăng bao nhiêu kí rồi hở?"
"Lâu rồi mình không cân lại."
Vẫn tưởng cuộc sống đã trở về quỹ đạo, nhưng thật lại không ngờ, mọi chuyện lại đã rời xa con đường dự định. Nhất là đối với Từ Tâm Di.
Một hôm, Đổng Tây đợi Ngụy Hàn đi làm, cô mới đến nhà Từ Tâm Di. Lúc đi vào phòng thì hoảng hốt la lên: "Á... Cậu... cậu doạ ma mình sao hả?" Cô bỏ túi xuống bàn rồi bước đến gần, Từ Tâm Di vẫn ngồi thừ trên giường như kẻ mất hồn. Đổng Tây lúc này mới nhìn rõ Từ Tâm Di, cả đôi mắt đều sưng mọng, nước mắt vẫn chưa kịp khô, đầu tóc lại không chải chuốt, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Đổng Tây liền ngồi xuống bên Từ Tâm Di, có chút bất an hỏi: "Cậu sao thế hả?"
"Tiểu Tây..." Lúc này Từ Tâm Di mới thều thào gọi Đổng Tây, cả giọng nói cũng khàn đi. Trong khi Đổng Tây vẫn đang lơ mơ xem chuyện gì xảy ra thì Từ Tâm Di đã yếu ớt nói: "Mình có thai rồi..."
Bàn tay đang đặt trên vai Từ Tâm Di buông lỏng, Đổng Tây còn tưởng mình nghe nhầm: "Cậu... cậu nói gì?"
"Mình có thai rồi... Mình có thai với người đàn ông đó rồi... Sao đây Tiểu Tây? Mình phải làm gì bây giờ?" Từ Tâm Di vội khóc nấc lên: "Tại sao vậy? Tại sao?
"Di Di... Để mình... suy nghĩ... cậu đừng lo... không sao, không sao đâu..." Tay Đổng Tây bắt đầu lạnh cóng, cả gương mặt biến sắc nhìn Từ Tâm Di đang ôm mặt khóc nghẹn ngào. Đổng Tây ôm lấy Từ Tâm Di, cố trấn tỉnh bản thân mà an ủi cô ấy: "Nhất định sẽ không sao, yên tâm đi, không sao, không sao đâu..."
"Mình... mình... không muốn sống nữa... Tiểu Tây... Mình rất muốn đi theo mẹ mình..."
Nghe Từ Tâm Di nói thế, Đổng Tây sợ hãi ôm chặt Từ Tâm Di hơn nữa, nước mắt của cô lăn dài: "Đừng mà Di Di... Cậu đừng nghĩ linh tinh, cậu còn mình, còn mình..."
Khi bình tĩnh lại, Từ Tâm Di mới nói cho Đổng Tây nghe, cô ấy thấy cơ thể mình càng ngày càng có biểu hiện khác lạ, gặp gì cũng muốn ăn, ăn vào lại nôn ra. Thấy thế Từ Tâm Di mới hoảng hốt nhớ lại chuyện của mấy tháng trước, khi cô run rẩy cầm que thử thai với hai vạch đỏ trên tay mà không thể tin vào sự thật. Cô có thai. Rõ ràng là sau cái đêm đó, Từ Tâm Di đã uống thuốc tránh thai nhưng lại không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Sau khi hai người suy nghĩ thật kĩ, Đổng Tây cùng Từ Tâm Di đến bệnh viện, hai cô gái bước vào phòng khám phụ khoa. Từ Tâm Di thẫn thờ đi chẳng nổi nữa, cô nằm trên giường chờ kết quả. Đổng Tây ngồi bên cạnh nắm tay động viên bạn.
Người bác sĩ nhìn bản chuẩn đoán hình ảnh, quay sang nhắc nhở: "Cái thai đã hơn ba tháng, bụng đã nhô lên rồi nên không thể phá thai được. Tử cung của cô Từ đây lại rất yếu, nếu bỏ đứa trẻ này, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cô."
"Sao?" Từ Tâm Di kích động ngồi bật dậy, hết nhìn bác sĩ lại nhìn xuống bụng mình. Đúng thật là nó đã nhô lên rồi, sao cô lại không phát hiện ra chuyện này sớm hơn. Sự thật rằng cô đã không quá chú ý đến vấn đề nghiêm trọng này lại xảy ra, cô đã uống thuốc tránh thai nên chẳng hề hình dung nổi việc có thai ngoài ý muốn, huống hồ, mọi chuyện đều là lần đầu tiên, cô làm sao có thể nghĩ nhiều như thế.
Đổng Tây cầm bản kết quả báo cáo của bác sĩ đưa. Cô dìu Từ Tâm Di ra khỏi bệnh viện, cả chặng đường, Từ Tâm Di không lên tiếng, chỉ như cái xác không hồn ngồi bên cạnh Đổng Tây. Vừa về đến nhà, Từ Tâm Di đã nằm xuống giường trùm chăn thật kín không để mình tiếp xúc với chuyện gì cả. Đổng Tây ngồi xuống bên cạnh đầy não nề nhìn bạn mình, sau đó đi ra bếp nấu gì đó cho Từ Tâm Di ăn.
"Di Di... Cậu ăn chút gì đi! Như thế sẽ không tốt đâu." Đổng Tây để tô cháo sang một bên, đặt tay lên lớp chăn dày: "Nếu mọi chuyện đã như thế rồi thì chúng ta phải đối mặt. Cậu nghĩ đi, đứa trẻ là vô tội, cậu đã không bỏ được nó thì sao không chịu nghĩ đến chuyện sẽ sinh ra nó, yêu thương nó?"
Những câu nói này ảnh hưởng đến Từ Tâm Di, cô ấy ngồi dậy, bơ phờ nhìn Đổng Tây: "Mình có thể sao?"
Đổng Tây liền gật đầu, kéo tay Từ Tâm Di rồi áp vào bụng của cô ấy, Đổng Tây cười nhẹ: "Cậu thử cảm nhận xem, đừng nghĩ đến chuyện gì cả, chỉ cần biết đây là con của cậu, là con của riêng mình cậu mà thôi."
Từ Tâm Di cúi đầu nhìn xuống vùng bụng của mình, cô dùng tay xoa xoa chúng, thử dùng tim để cảm nhận thêm một nhịp tim nữa đang tồn tại trong người mình: "Con..." Không bỏ được thì phải đối mặt, Từ Tâm Di nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy Đổng Tây, cúi đầu rơi giọt nước mắt cuối cùng để chấm dứt cái đoạn quá khứ đau thương.
Từ nay, cô đã trở thành mẹ, đây là con cô, là con của mỗi mình cô, Từ Tâm Di khép lại trang vở kia để mở ra một cuộc đời mới. Vì cô, vì sinh linh nhỏ bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com