Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Thế giới đổ vỡ.

Có thêm hai người bạn trong nhà, Đổng Tây không còn cảm thấy cô đơn nữa. Lúc sáng tỉnh dậy, làm bữa sáng xong thì vội làm thêm một phần cho hai con Đậu. Ngụy Hàn ngồi ăn sáng, nhìn cô dành hết sự quan tâm cho chúng, anh kiên quyết bỏ ly trà xuống, đi lại chỗ Đổng Tây kéo hẳn người cô dậy. Tay Đổng Tây vẫn còn cầm bình sữa, chớp chớp mắt với anh.

"Sao vậy anh Hàn?"

"Em không được tốt với chúng hơn anh!"

"À... Em đâu có."

"Vậy hôn anh đi!"

"Bây giờ sao?" Trước mặt hai tâm hồn ngây thơ, sao có thể như vậy.

Nhưng khi Ngụy Hàn liếc nhìn hai chú cún, Đổng Tây liền nhổm người dậy hôn chụt lên má anh rồi mỉm cười hỏi: "Được chưa?"

Đương nhiên là chưa được. Anh cúi đầu hôn cô say đắm, thứ anh thích là nụ hôn sâu, hôn lâu.

"Vậy mới gọi là hôn."

Anh cười cười quay lưng định đi làm thì Đổng Tây níu tay anh lại, cô ấp a ấp úng: "Mấy ngày trước... em..." Cô thật không biết mình có nên nói hay không.

"Mấy ngày trước làm sao?"

"Không có gì... Anh đi làm đi! Cẩn thận nhé!"

Ngụy Hàn véo mũi Đổng Tây rồi an tâm đi làm. Cô lúc này mới nhìn lại hai chú cún, chúng vẫn cúi đầu uống sữa trong bát nhỏ của mình, không quan tâm sự đời.

Chuyện gặp Kha Mễ Nhu, Đổng Tây vốn nhiều lần muốn mở lời nhưng chẳng hiểu vì sao lại cứ không thể nói. Có thể cô sợ, cô sợ anh vẫn còn yêu Kha Mễ Nhu mà bỏ rơi mình. Đổng Tây không dám nghĩ đến chuyện đó, cuộc sống tốt đẹp hiện tại, cô tuyệt đối không bao giờ muốn đánh mất.

Gần một tháng không có Ngụy Hàn, Lương Ứng Nhiên quản lý Mộ Cần rất tốt, đặc biệt còn có thể kí hai hợp đồng mới với các đối tác lớn, chức vụ của Lương Ứng Nhiên trong công ty là trợ lý của Nguỵ Hàn, nhưng mọi người ai cũng biết, vị trí của Lương Ứng Nhiên ở Mộ Cần, chỉ dưới một người.

"Anh Ngụy! Tôi đã sắp xếp xong rồi."

Trên bàn làm việc là một hợp đồng trị giá hàng chục tỉ, Ngụy Hàn lướt mắt nhìn qua, sau đó hài lòng nhếch môi cười nhẹ. Lương Ứng Nhiên thấy vậy nên bổ sung thêm.

"Có thể tuần sau họ sẽ phát hiện."

"Ừm... Làm tốt lắm." Anh gõ gõ những ngón tay lên bản hợp đồng, lại nhìn Lương Ứng Nhiên đang đứng trước bàn làm việc: "Ứng Nhiên! Đã đến lúc bước vào vạch xuất phát rồi."

Lương Ứng Nhiên gật đầu như hiểu ý, nỗ lực một năm qua của hai người cũng chỉ chờ cơ hội để trả thù.

"Nhưng anh Ngụy... Nếu cô Đổng..."

"Đừng để Tiểu Tây biết. Cô ấy... tuyệt đối không để cô ấy liên quan đến chuyện này."

Cô lương thiện không tính toán, cả những mối hận ngày xưa đều có thể bỏ qua mà sống cuộc sống thanh bình hiện tại.

"Lúc tôi ở thành phố An Lạc có nghe được một việc. Cậu chủ của Hình gia, Hình Hướng Phàm quay về nước rồi, còn đang tìm tin tức của Tâm Di."

Ngụy Hàn nói ra, người ngồi đó lập tức thay đổi sắc mặt, anh nhìn Ngụy Hàn, không nói gì. Ngụy Hàn khẽ cười đứng dậy vỗ vai Lương Ứng Nhiên: "Lo gì chứ... Chẳng qua là tình cũ thôi mà. Huống hồ gì Tâm Di và cậu ta là không thể nào."

Đậu đen và Đậu trắng cùng theo Đổng Tây ra Sắc Hương làm việc, chúng nằm trong một góc của cửa hàng, sáng lại nằm ườn ra phơi nắng, giúp Đổng Tây đón khách. Vị khách nào vào mua hoa nhìn thấy hai chú cún đen trắng đều khen ngợi.

"Tiểu Tây!"

Từ Tâm Di mở cửa đi vào, trên tay còn bế theo Tiểu Niệm đáng yêu. Vào cửa thấy hai chú cún con nằm lăn lốc, Từ Tâm Di thoáng chút ngạc nhiên đưa mắt nhìn Đổng Tây. Đổng Tây bỏ cây kéo cắt hoa xuống, lau tay mình.

"Đậu trắng với Đậu đen là do mình mới nuôi. Không thể để chúng nó ở nhà nên đành mang ra đây." Cô đi đến giơ tay bế Tiểu Niệm vào lòng: "Ôi tiểu công chúa... Cười với mẹ một cái đi... Ngoan ngoan nào..."

Tiểu Niệm đã hơn bốn tháng, rất hoạt bát, vừa thấy mặt Đổng Tây đã cười khánh khách, Đổng Tây yêu chiều bế em bé ngồi xuống ghế.

"Tiểu Tây! Cậu với anh Ngụy khi nào mới kết hôn đây?" Từ Tâm Di lo lắng đi đến ngồi cạnh Đổng Tây.

Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, không lẽ Ngụy Hàn cứ im lặng không cho Đổng Tây một danh phận xứng đáng.

Đổng Tây ban đầu không chú ý lắm nhưng khi nghe Từ Tâm Di nói, cô liền suy nghĩ đến vấn đề này. Nhưng cô biết Ngụy Hàn chỉ mới gây dựng sự nghiệp, anh nên tập trung vào công việc, không cần suy nghĩ đến những chuyện như thế.

"Không sao cả, mình còn trẻ mà, mình có thể đợi."

"Cậu biết cậu đợi bao lâu rồi không?"

"Di Di à... Mình tin anh Hàn, dù có đợi thêm hai mươi năm nữa mình cũng sẽ đợi, miễn anh ấy yêu mình."

Từ Tâm Di nắm tay Đổng Tây, vừa bất an vừa lo lắng giải thích những gì đã giấu trong lòng: "Không phải tình yêu là vĩnh cửu được đâu, anh Hàn đã thất bại một lần trong tình yêu, cậu nghĩ xem, nếu cậu là anh ấy, cậu có cách nào tin tưởng tình yêu lần nữa không?"

Anh không tin tưởng vào tình yêu sao? Vì người phản bội như Kha Mễ Nhu à?

"Cậu đã hai mươi tuổi rồi, anh Hàn lại gần ba mươi, hai người không kết hôn thì đợi đến bao giờ?"

"Mình..."

Đổng Tây đang định nói gì đó thì ở phía cửa, Phó Chi Dương đã đi vào: "Chào Đổng Tây!"

"Chi Dương..."

Phó Chi Dương nhìn Đổng Tây đang bế một đứa bé trong lòng, lại nhìn sang Từ Tâm Di đang ngồi bên cạnh. Đổng Tây đã từng nói về Phó Chi Dương cho Từ Tâm Di nghe nên vừa nghe Đổng Tây gọi thì Từ Tâm Di đã biết đó cô đại tiểu thư vui vẻ phóng khoáng kia.

"Chào... Tôi tên Từ Tâm Di, là bạn của Tiểu Tây."

"Chào... Tôi là Phó Chi Dương." Phó Chi Dương cũng ngồi xuống ghế, Đổng Tây trao đứa bé lại cho Từ Tâm Di rồi đến bàn rót nước.

Đối với người vừa quen biết, Từ Tâm Di cũng không chủ động trò chuyện được, Phó Chi Dương thì ngược lại, vui vẻ thoải mái trò chuyện.

"Lúc vừa vào tôi nghe hai người nói kết hôn? Là ai định hết hôn hả?"

"Chúng tôi đang bàn chuyện của Tiểu Tây."

"Đổng Tây kết hôn sao?" Đương nhiên việc này làm Phó Chi Dương thật sự kinh hãi.

Đổng Tây chỉ mỉm cười rồi mang nước đặt xuống bàn: "Không có... Cậu đừng nghe Di Di nói."

Ánh mắt sắc bén của Phó Chi Dương nhìn Đổng Tây đầy nghi ngờ, nhưng khi nghe Đổng Tây phủ nhận, gương mặt cô ta biểu hiện rõ sự vui mừng, Từ Tâm Di ngồi bên cạnh vô tình nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ ấy thì không khỏi ngạc nhiên.

"Chủ nhật này đến nhà mình chơi được không?"

"Xin lỗi Chi Dương... Để hôm khác mình sẽ đến, chủ nhật này mình không thể đi được."

"Sao thế Đổng Tây? Hôm đó là sinh nhật mình..."

"À... Chi Dương, hôm sau mình bù sinh nhật cho cậu được không, thật sự hôm đó mình có việc quan trọng."

Cô đã lên kế hoạch hôm đó sẽ cùng Nguỵ Hàn ra ngoài cùng nhau đón Giáng Sinh, đây là năm đầu tiên hai người cùng nhau đón Giáng Sinh sau khi hai người chính thức xác nhận quan hệ yêu đương, kỷ niệm này, thật sự cô không muốn bỏ lỡ.

Từ Tâm Di nhìn thoáng qua ánh mắt của Phó Chi Dương, bỗng dưng lại nói: "Buổi tối lãng mạn, chủ nhật tuần này chẳng phải là Giáng Sinh sao, Tiểu Tây đâu thể để anh Nguỵ một mình. Với lại hình như đây là lần đầu hai người ở bên nhau đón Giáng Sinh với quan hệ người yêu mà đúng không?"

Nghe Từ Tâm Di nói thế, đã quá rõ ràng, Phó Chi Dương không gượng ép Đổng Tây nữa, chỉ trầm ngâm nhìn nụ cười e ấp trên gương mặt xinh đẹp kia.

"Không sao, cậu nhớ sau đó mời mình đi ăn một bữa thật ngon là được rồi."

Đậu đen và Đậu trắng đã tỉnh dậy, chúng nó đi loanh quanh tìm thức ăn. Đổng Tây liền đến bàn rót sữa vào chén cho chúng. Phó Chi Dương lại dùng ánh mắt không thiện cảm nhìn Đổng Tây, Từ Tâm Di không thể không đề phòng con người này.

Trước đây mỗi khi đi làm về chỉ nhìn thấy Đổng Tây một mình ngồi đợi ở xích đu, còn hiện tại lúc Ngụy Hàn xuống xe, hình ảnh anh nhìn thấy lại càng hoài hoà hơn, cô ngồi ở giữa xích đu, hai chú cún nằm ở hai bên. Ban đầu vẫn không thích gì động vật, nhưng Đổng Tây thích anh cũng phải chấp nhận, nhưng lúc này, Ngụy Hàn cảm thấy có chúng, Đổng Tây dường như rất hay cười, lại không còn cô đơn một mình nữa.

Cô bận vào bếp dọn thức ăn ra bàn, Đậu trắng và Đậu đen nghịch phá đi làm quen xung quanh căn nhà. Ngụy Hàn ngồi ở sofa, Đậu đen lại chạy đến nhũi nhũi vào chân anh. Anh nhìn nó một lát rồi lại bế nó lên sofa, sofa rất mềm mại, Đậu đen liền nhoài người ra nằm dài, Đậu trắng cũng không chịu thua, cứ ở dưới ghế ngẩng đầu kêu ử ử. Ngụy Hàn lại cúi người bế nó lên nằm cạnh Đậu đen. Hai con thích thú nằm ở sofa.

Đổng Tây đã nhìn thấy hết dáng vẻ ân cần của anh, cô ở phía sau ôm lấy cổ anh: "Anh Hàn... Anh cũng thích chúng sao?"

Anh đương nhiên rất thích, nhưng thích được cô ôm hơn, thích cảm nhận sự mềm mại từ trên cơ thể cô.

"Cũng không đáng ghét, rất ngoan. Có chúng em vui không?"

"Vui... Nhìn thấy chúng là tâm trạng em rất tốt, trước đây ở trong nhà đợi anh một mình, bây giờ có chúng cùng em đợi anh."

Ngụy Hàn thơm nhẹ vào má Đổng Tây, kéo tay cô. Đổng Tây ngoan ngoãn hơn đi đến sofa ngồi, chưa chạm sofa đã bị anh kéo ngồi trên đùi anh để chuẩn bị thói quen xấu xa.

"Đừng như vậy... Ăn cơm thôi..." Ở trong lòng anh, Đổng Tây ngượng ngùng né tránh.

Dáng vẻ cúi đầu tránh đông tránh tây của cô càng khiến anh yêu thêm. Anh không quan tâm lời cô nói, kéo cô càng gần hơn: "Hôn anh đi!"

"Không được... Anh buông em ra đi, em vừa trong bếp ra sẽ có mùi thức ăn đó..."

"Mùi thức ăn? Để anh ngửi xem..."

Thậm chí không nghe lời nói của cô, anh còn vẽ đường cho hươu chạy, cúi xuống vùi mặt vào cổ Đổng Tây, cô bị anh chọc phá đến cả người tê cứng bởi luồn điện đó. Vặn vẹo người, chống tay lên ngực anh kéo dãn khoảng cách của hai người: "Anh Hàn... Em còn chưa tắm đấy... Buông ra đi mà..."

"Rất thơm."

"Anh Hàn..."

"Ẳng ẳng..."

Đậu trắng cọ cọ mũi vào người Đậu đen làm cho Đậu đen khó chịu nên nó kêu lên, cả Đổng Tây và Ngụy Hàn đều quay lại nhìn. Đổng Tây liền bật cười, xoay người lại lần nữa cố thoát khỏi người anh nhưng vô ích: "Anh Hàn à... Nó học theo anh đấy."

Ngụy Hàn hài lòng lấy tay vỗ nhẹ lên đầu Đậu trắng rồi dạy dỗ: "Rất tốt! Cứ thế mà phát huy."

"Anh Hàn!"

Ngày hai mươi ba tháng mười hai, Đổng Tây cùng Ngụy Hàn ra ngoài mua rất nhiều thứ về trang trí trong nhà. Cô đặc biệt tự trang trí ra một cây thông thật lớn đặt trong phòng khách. Không nghe anh nhắc gì về kế hoạch đón Giáng Sinh, Đổng Tây cũng không chủ động nói đến, trong lòng ngược lại có chút mất mát.

Ngày hôm sau là chủ nhật. Sáng sớm Nguỵ Hàn vẫn như ngày thường đến công ty, trước khi đi cũng không nghe nói buổi tối sẽ như thế nào. Người ta nói đàn ông phải chủ động chú trọng mấy ngày lễ để bên người yêu, phải lên kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ. Đương nhiên, Ngụy Hàn không phải loại người đó. Những ngày tháng qua, anh ở trong bóng tối của tù ngục, mọi thứ có thể anh đã quên, cũng không thích phô trương lãng mạn. Đổng Tây hiểu anh, anh là người không giỏi biểu lộ tình cảm, nghĩ thế nên chính cô chủ động tạo cho anh bất ngờ, cô sẽ bù đắp lại cho anh những năm tháng đã đánh mất.

Sau khi anh đi làm, Đổng Tây ở nhà chuẩn bị mọi thứ. Cả Đậu đen và Đậu trắng cũng được thay bộ áo mới. Chúng nó cảm nhận không khí ấm áp của ngôi nhà nên vô cùng vui vẻ, cứ chạy xung quanh nhà đùa giỡn.

Đến chiều, cô mặc vào nguời một bộ váy mới, chải lại mái tóc dài, trang điểm đặt biệt xinh đẹp, sau đó mang theo hộp quà mình đã chuẩn bị ra ngoài.

Từ sau lần ở An Lạc, Nguỵ Hàn dứt khoát đưa cho Đổng Tây một tấm thẻ, còn bảo đây là thẻ ra vào của Mộ Cần, sau này bất cứ khi nào đến tìm anh cũng được, không cần báo cáo với ai. Ban đầu Đổng Tây chỉ nghe anh mà nhận, cũng chưa nghĩ đến sẽ đến Mộ Cần, nhưng lần này cầm thẻ trong tay, sau khi thuận lợi đi vào Mộ Cần, Đổng Tây vô cùng thích thú bỏ lại thẻ vào túi xách, cảm thấy rất có tác dụng.

Cô đi đến một góc nhìn bảng hướng dẫn, biết được phòng làm việc của Tổng giám đốc ở tầng bốn mươi.

Trong thang máy, Đổng Tây nhìn lại hộp quà lần nữa, giờ này đã hơn năm giờ chiều, chắc anh cũng sắp xong việc, cô mang quà đến đột ngột, anh sẽ rất bất ngờ. Nghĩ đến gương mặt của anh lúc thấy cô, Đổng Tây liền tủm tỉm cười.

Lên đến tầng bốn mươi, thang máy vừa mở đã thấy hai người, một nam một nữ ngồi tại bàn thư ký. Thấy cô, họ có vẻ rất kinh ngạc.

"Thưa cô... Cô tìm ai?" Cô thư ký đứng dậy lễ phép hỏi, cảm thấy cô gái trước mặt dường như rất quen mắt.

"Bạn gái của Tổng giám đốc nhờ tôi mang quà đến, tạo bất ngờ cho anh ấy."

Cô nói xong, hai người thư ký mặt liền biến sắc nhìn nhau. Anh chàng thư ký nhìn về phía cửa rồi nói.

"Để tôi vào báo."

"À... Không cần đâu... Anh ấy biết tôi mà, không cần báo đâu..."

Nữ thư ký cuối cùng cũng nhớ ra cô gái trước mặt là ai, chẳng phải là người trong tấm ảnh trên bàn làm việc của Tổng giám đốc sao?

"Cô... cô là bạn gái của Tổng giám đốc đúng không? Trên bàn làm việc của Tổng giám đốc có ảnh của cô."

Bị phát hiện, Đổng Tây chỉ gượng gạo cười, thật sự quên mất tấm ảnh do chính tay cô mang đến lại lật tẩy lời nói dối của cô.

"Tôi đến tìm anh ấy."

"Để tôi vào nói một tiếng."

"Ấy... Không cần báo đâu. Tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy, nếu vào báo trước... chẳng phải tôi uổng công đến rồi sao?"

"Nhưng..." Thư ký nam có vẻ do dự, nhưng nữ thư ký lại đưa ánh mắt cho anh ta, vui vẻ đồng ý cùng Đổng Tây.

Họ lẳng lặng ngồi xuống nhìn Đổng Tây đi đến cửa. Đổng Tây hoàn toàn không phát hiện ra gì khác thường, cô chỉ nghĩ đến nét mặt của Ngụy Hàn trong những phút tiếp theo. Cô cầm nắm cửa rồi mở cửa, bước vào. Cửa vừa khép lại, Đổng Tây đã gọi.

"Anh..." Từ 'Hàn' bị nghẹn lại ở cổ họng, cố gắng thế nào cũng không phát ra được.

Trước mắt Đổng Tây là cảnh tượng một đôi nam nữ đang hôn nhau cạnh bàn làm việc. Người phụ nữ mặc bộ váy bó sát khoe những đường cong hoàn hảo, thân thể ấy như con rắn dán chặt thân vào người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm, cô ta choàng tay ôm lấy cổ người đàn ông, cảnh tượng tuy xa lạ mà quen thuộc này khiến hơi thở của Đổng Tây phút chốc dừng hẳn.

Đổng Tây nhìn bộ vest đó, là do cô vừa ủi sáng nay, cô lại nhìn cà vạt bị lệch, là do cô mua vào tuần trước, cũng thắt vào sáng nay. Người đàn ông đang đứng đó, là Ngụy Hàn, là tình yêu duy nhất của Đổng Tây.

Sự xuất hiện đột ngột của Đổng Tây khiến hai người họ tạm thời dừng cuộc ân ái ấy mà nhìn về phía phát ra tiếng động.

Một cô gái mặc bộ đầm liền thân màu đỏ đứng như tượng đá ở cửa. Dưới chân là những mảnh vỡ của thủy tinh rơi ra khỏi hộp giấy hình trái tim, tượng trưng cho tình yêu, nhưng phút chốc vỡ nát cả rồi.

"Tiểu Tây..."

Người đàn ông lập tức sững người lên tiếng, có vẻ không tin vào mắt mình, anh ngẩn người bất động, sau đó lại giật mình gọi thêm một tiếng.

"Tiểu Tây!"

Nghe anh gọi lần thứ hai, Đổng Tây cũng không biết làm gì, chỉ quay đầu bỏ chạy. Anh lập tức xô người phụ nữ kia ra khỏi người mình rồi đuổi theo. Hai người thư ký bên ngoài nghe tiếng cửa mở, chỉ thấy cô gái vừa rồi chạy như ma đuổi vào thang máy, người đuổi theo là vị Tổng giám đốc lãnh đạm hằng ngày, trên sắc mặt ấy thể hiện sự hoảng hốt chưa từng có.

"Tiểu Tây!" Anh chạy nhào đến nhưng không kịp, cửa sắt lạnh toát đã đóng lại, Ngụy Hàn ra sức đập mạnh vào cửa nhưng biết chắc là nó không mở ra, anh chạy xuống cầu thang bộ, chạy một cách điên cuồng.

Thang máy quay lại tầng trệt, nghe 'đing' một tiếng, cửa vừa mở thì Đổng Tây đã chạy ra ngoài, cả người bảo vệ đứng ở cửa ra vào cũng chưa kịp nhìn rõ mặt, cô như một cánh hoa màu đỏ thoáng ngang theo làn gió. Ra khỏi cửa công ty, Đổng Tây lại không biết làm gì, chỉ biết phải chạy thôi, cô không muốn gặp anh, cô phải chạy thôi. Cũng giống như lúc trong bar Kyl nhìn thấy anh ôm người khác, cô chẳng biết làm gì, chọn cách trốn tránh.

"Tiểu Tây!"

Tiếng gọi hoảng thốt phía sau, Đổng Tây quay đầu lại thấy anh đang hướng về phía mình, trên người ướt đẫm mồ hôi. Cô như gặp phải ác quỷ, hai chân lạnh cóng lập tức nhấc lên mà chạy.

Nào ngờ Ngụy Hàn lại nhanh hơn, cô vừa chạy khỏi cửa đã bị anh tóm lấy, anh ôm chặt cả người Đổng Tây lại, thở hỗn hễn mà thét lên: "Nghe anh giải thích đi Tiểu Tây!"

"Không! Buông tôi ra! Tôi không muốn nghe! Không muốn!"

"Tiểu Tây!"

Đổng Tây cố vùng vẫy, Ngụy Hàn càng ôm chặt hơn, hai người cứ giằn co như vậy, thế nào cũng không có kết quả. Cuối cùng người bình tâm lại là Đổng Tây, cô không đôi co với anh nữa mà lạnh nhạt nói: "Buông tôi ra... Có chuyện gì về nhà nói, chắc anh cũng không hy vọng người khác thấy chúng ta cãi nhau ở đây chứ?"

Thấy cô đã không còn ý định chạy nữa, anh mới buông tay ra. Lập tức cô xoay người lại đối diện với anh, nhìn cả người ướt đẫm mồ hôi của anh, nhìn gương mặt hốt hoảng của anh. Đổng Tây thở dài rồi quay lưng đi. Anh không ngờ cô lại biểu hiện như vậy nên bước đến giữ lấy cổ tay cô, chưa kịp nói gì thì Đổng Tây đã lên tiếng trước.

"Tôi về nhà..."

"Anh về cùng em."

"Anh để tôi yên tĩnh một lát có được không? Tôi xin anh..."

Cả nói chuyện cô cũng không quay đầu lại, anh biết cô đang rất giận, cũng hiểu rõ tính cách của cô, nên Ngụy Hàn quyết định thả lỏng tay mình, cô nhanh như cắt rút tay mình lại rồi bước đi. Anh đứng đó nhìn theo, lúc này dù anh có giải thích gì thì hẳn là cô cũng không chấp nhận, để cô bình tĩnh có lẽ sẽ là cách giải quyết tốt nhất.

Đổng Tây nhìn về phía con đường phía trước, thấy một không gian mịt mờ, mọi thứ xung quanh chẳng còn gì ngoài hình ảnh mình vừa nhìn thấy trong gian phòng đó. Nó khơi gợi tất cả mọi ám ảnh trong quá khứ lẫn nỗi sợ ở hiện tại. Cô có chết cũng không hiểu vì sao lại như vậy? Vì sao cô đã cố gắng hết sức mà cũng không tránh khỏi việc đi vào vết xe đổ của quá khứ.

Chẳng biết lúc nào cô đã bước xuống lòng đường, cũng quên mất là có xe hay không, chỉ bị nỗi đau dằn vặt đến nghẹt thở. Tiếng gọi phía sau càng dồn dập, cô biết là Ngụy Hàn gọi, nhưng tiếng của anh, cô chẳng muốn nghe nên không thèm quay đầu lại. Cho đến lúc nghe thấy tiếng kèn vang lên, cô mới giật mình nghiêng đầu, chiếc xe hướng tới cô như một mũi tên, cô chỉ giương mắt nhìn, chân không thể nhấc, bản thân cũng không biết phải làm gì. Chỉ là... buông xuôi.

Ngụy Hàn vẫn nhìn theo bóng cô nhưng vừa thấy cô như người mất hồn mà bước xuống lòng đường trong khi đèn xanh vẫn bật thì anh mới giật mình chạy về phía cô, không ngừng thét lớn gọi cô, nhưng cô chẳng hề nghe và vẫn ngơ ngẩn cúi đầu bước đi. Tiếng kèn xe vang lên từng hồi cũng là lúc đánh thức Ngụy Hàn, anh biết rằng, quyết định vừa rồi của mình là sai lầm, buông tay cô như thế, anh thề rằng chẳng bao giờ lặp lại nữa. Cũng như lúc này đây, anh thấy cô nghiêng đầu nhìn thấy nguy hiểm nhưng vẫn không chịu nhích chân, bản thân anh cố chạy đến đấy, nhưng đã quá muộn màng. Chân anh như bị chôn tại chỗ khi trước mắt là hình ảnh một chiếc xe taxi màu xanh tông thẳng vào người con gái ấy, cô ngã xuống lòng đường, bất động, màu đỏ trên váy cô, cũng là màu đỏ nơi đáy mắt anh,

"Tiểu Tây!"

Quả tim nơi lồng ngực cũng muốn ngừng đập vào thời khắc đó, anh nhìn cô ngã xuống mặt đường thì không biết làm gì hơn. Ngụy Hàn cố sức chạy nhanh hơn nữa về phía trước rồi khụy xuống đỡ người cô dậy, không có bất kì phản ứng nào, mi mắt bất động, chưa khi nào anh sợ hãi đến vậy, sợ rằng mình chỉ cần chạy chậm một giây thôi thì đã có thể mất cô bất kì lúc nào. Anh như kẻ điên mà ôm cô gào thét.

"Tiểu Tây! Tiểu Tây! Em tỉnh lại đi! Tiểu Tây!"

Giây phút này đây, cả thế giới có biết rằng anh đã đau đớn như thế nào khi ôm cô trong lòng mà gào, mà thét nhưng không hề nhận được hồi âm. Anh đã phải trãi qua nhiều nỗi đau, thế mà cảm giác nghĩ rằng sẽ mất cô lại khiến anh như trượt chân té ngã xuống vực thẳm không thấy đáy...

Không biết đã bao lâu anh đứng đợi ở ngoài phòng cấp cứu, cũng không biết những ai đã đi qua. Anh hiện tại chỉ bị hình ảnh vừa rồi ám ảnh đến từng tri giác, đôi khi lại ngỡ là mình vừa tỉnh mộng. Đến lúc Lương Ứng Nhiên chạy vào mà Ngụy Hàn vẫn chưa thể tỉnh táo.

"Anh Ngụy? Cô Đổng làm sao vậy?"

Ngụy Hàn không trả lời, chỉ lặng thinh ngồi đó thất thần. Lương Ứng Nhiên nhìn dáng vẻ chưa từng có này của người trước mặt, áo vest đã bị ném sang ghế bên cạnh, trên áo sơ mi vẫn còn lấm tấm máu tươi, vết máu đã khô như minh chứng rằng chuyện xảy ra là sự thật.

Đúng lúc này điện thoại của Lương Ứng Nhiên lại reo, anh nhìn dãy số lạ rồi đến một góc nghe máy, sau khi người bên kia hỏi vài câu, Lương Ứng Nhiên quay nhìn Ngụy Hàn vẫn còn đang ngồi như người mất hồn ở đó, anh đành đi lại dè dặt hỏi: "Anh Ngụy! Nhà hàng lúc sáng anh bảo tôi đặt chỗ gọi lại nói..."

"Hủy đi!"

Vốn dĩ anh đặt nhà hàng là vì cô, giờ cô đang nằm ở trong đó, anh còn tâm trạng để nói đến chuyện này nữa sao.

Lương Ứng Nhiên 'Vâng' một tiếng rồi nói vài câu để giải quyết chuyện đơn giản đó. Chưa đầy năm phút sau, điện thoại Lương Ứng Nhiên lại reo, lần này là cửa hàng hoa gọi đến hỏi tại sao đã tối như vậy mà chưa đến lấy hoa. Lương Ứng Nhiên không dám hỏi đến Ngụy Hàn nữa nên tự ý quyết định dặn dò người bán hoa.

Chẳng bao lâu sau, bác sĩ từ trong phòng bước ra, ông gỡ khẩu trang nhìn Ngụy Hàn đang căng thẳng đến hai mắt đỏ ngầu.

"Cũng may lực tông không mạnh lắm nên cô Đổng không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng ống quyển chân trái bị nứt xương nên phải bó bột. Ngoài ra mấy vết trầy xướt trên người không có gì đáng ngại. Hiện giờ cô Đổng đã được chuyển vào phòng hồi sức. Ngụy Tổng đừng quá lo lắng."

"Cảm ơn bác sĩ."

Lương Ứng Nhiên giúp Ngụy Hàn nói câu này, còn Ngụy Hàn đã không còn ở đó. Anh đi thẳng đến phòng hồi sức rồi đẩy cửa vào. Sau đó tiến đến bên giường bệnh nắm chặt tay Đổng Tây.

"Tiểu... Tây..."

Anh vén mớ tóc mai dính chặt vào trán cô, vuốt ve gương mặt nhợt nhạt không lấy giọt máu của cô. Ngụy Hàn nâng bàn tay đang truyền dịch của Đổng Tây lên rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay, anh không biết nói gì, cũng không biết làm gì bây giờ, chỉ là, đau lòng, thật sự đau đến tê tâm.

Khi Đổng Tây tỉnh dậy thì đã trưa ngày hôm sau, cô mơ màng mở mắt đã nhìn thấy ngay ánh mắt đầy lo lắng của Ngụy Hàn. Đổng Tây mệt mỏi nhắm mắt lại, một khắc cũng không muốn nhìn thấy người này, anh cũng không nói gì chỉ để cho cô nghỉ ngơi. Đến chiều, Đổng Tây không thể ngủ được nữa, cô lại mở mắt, người bên cạnh vẫn là Ngụy Hàn, cô lại nhắm mắt, nhưng lần này anh lại hỏi han.

"Em có thấy chỗ nào khó chịu không Tiểu Tây?" Cô vẫn im lặng không chịu lên tiếng, Ngụy Hàn thở dài, chạm tay vào má cô, nhỏ giọng đặc biệt trầm thấp: "Anh xin lỗi, nhưng em có thể nghe anh giải thích được không?" Anh rõ ràng thấy hai hàng nước mắt đua nhau chảy xuống hai bên thái dương của cô, Ngụy Hàn càng đau xót, anh giữ lấy bàn tay lạnh lẽo của cô: "Tiểu Tây! Nghe anh nói đi. Không phải như em thấy đâu... Cô ta..."

"Tôi rất mệt."

Cắt ngang lời giải thích của anh bằng một câu lạnh lùng như thế, đánh trúng nhược điểm của anh. Ngụy Hàn không nói về vấn đề đó nữa, chỉ sợ làm cô kích động.

"Vậy thì em nghỉ ngơi đi."

Cả buổi tối, cô không ngủ được, anh cũng không ngủ mà ngồi đó trông chừng cô, khẽ khàng lau những dòng nước mắt rơi xuống, nhưng càng lau, nó như càng nhiều hơn. Đến nửa đêm, nước mắt đã ướt đẫm gối nằm mà Đổng Tây vẫn không chịu mở mắt, Ngụy Hàn đành bất lực lên tiếng.

"Em đừng khóc nữa, có giận thì mắng chửi anh đi, đánh chết anh cũng được, em đừng khóc nữa mà Tiểu Tây."

Lời khẩn khiết nghe sao mà chân thành, nhưng vẫn không thể nào làm ấm lại trái tim đã bị anh bóp nghẹt, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi.

"Tiểu Tây! Anh xin em, đừng khóc nữa mà... Là lỗi của anh, em đừng như vậy nữa có được không?"

Nước mắt lăn dài, lau mãi không hết, như trái tim vỡ vụn không thể nào lành lặn. Tối đó, anh đã ngồi suốt đêm bên cạnh cô, tựa hồ chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com