Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Trái tim lạnh.

Về đến nhà, Đổng Tây chẳng còn tâm trạng ăn uống mà chui vào phòng ngủ. Tuy trước mặt tình địch tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bây giờ khi yên tĩnh nằm một mình trên giường, Đổng Tây lại bị những lời nói đó chi phối. Cô bứt rứt lăn qua lăn lại, không kiềm được nên lấy điện thoại định gọi cho Ngụy Hàn để hỏi rõ, nhưng khi số hiện lên, cô lại chần chừ không dám bấm nút. Lỡ như cô hỏi, nếu anh nói cô quan trọng thì không sao, còn nếu anh nói giống Kha Mễ Nhu thì thế nào? Nghĩ thế nên Đổng Tây ném điện thoại sang một bên, cô mới sực nhớ điện thoại anh đã bị bay xuống lầu từ hơn một tuần trước rồi. Cô trèo xuống giường đến cửa sổ nhìn xuống, vẫn ở đó. Cô rất muốn hỏi, nhưng lại không đủ can đảm.

Tối ấy cô lại lẩm bẩm trong mơ.

Có phải trong lòng anh, em có cũng được mà không có cũng không sao không?

Ngụy Hàn đang ngồi trong xe thì điện thoại reo lên, anh nhìn đó là số điện thoại nhà của Từ Tâm Di nên bắt máy ngay.

"Tiểu Tây?"

"Anh Ngụy! Là tôi."

Từ Tâm Di ít khi nào chủ động gọi điện như thế, Ngụy Hàn thoáng ngạc nhiên nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm. Anh lại sợ Đổng Tây xảy ra chuyện, lần trước nửa đêm Từ Tâm Di gọi điện cho anh cũng là lúc Đổng Tây bị sốt, anh vừa định xuống xe lên nhà thì Từ Tâm Di đã cất tiếng trong điện thoại.

"Tiểu Tây không sao. Cô ấy ngủ rồi. Nhưng hôm nay tôi và Tiểu Tây đi siêu thị thì gặp Kha Mễ Nhu, hai người hình như nói chuyện gì đó, về nhà tâm trạng Tiểu Tây không tốt lắm." Thấy bên kia vẫn im lặng, Từ Tâm Di biết Ngụy Hàn vẫn còn giữ máy nên tiếp lời: "Hôm nay nói với anh chuyện này là vì tôi không muốn nhìn Tiểu Tây đau khổ, tôi cũng biết chuyện của anh tôi không thể xen vào nhưng chuyện của Tiểu Tây tôi lại không thể bỏ mặc. Nếu anh còn yêu Kha..."

"Tôi với cô ta không như mọi người nghĩ."

Cuối cùng Ngụy Hàn cũng có một lời giải thích, Từ Tâm Di thở phào nhẹ nhõm, cô tin nếu Ngụy Hàn đã nói thì khả năng chính xác là tuyệt đối.

"Vậy nếu anh yêu Tiểu Tây thì xin anh làm rõ mọi chuyện, đừng để Tiểu Tây buồn nữa. Anh có biết vừa rồi khi ngủ Tiểu Tây đã lẩm bẩm gì không?"

"Cô ấy nói gì?"

"Cô ấy không ngừng hỏi có phải trong lòng anh, cô ấy có cũng được mà không có cũng không sao không?"

Bàn tay đang đặt trên cửa xe vô thức nắm chặt. Anh nhìn lên ô cửa sổ của tầng ba... Nhìn rất lâu...

Cô hỏi anh như thế. Vậy cô có biết, trong lòng anh, có cô đã trở thành việc tất yếu, còn nếu không có cô, chuyện đó, anh chưa hề nghĩ đến và anh chắc chắn ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Mấy ngày nay Ngụy Hàn luôn từ chối không gặp Kha Mễ Nhu làm cho cô ta càng bất an rối loạn, với lại tình hình hiện tại của Kha Mễ Nhu chỉ còn cách dựa vào Ngụy Hàn mới có thể xoay chuyển tình thế thôi. Kha Mễ Nhu đã sai người theo dõi lịch trình của anh suốt mấy ngày, phải khó khăn lắm mới có thể gặp anh tại nhà hàng nên tất nhiên cô ta không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Hai người ngồi đối diện nhau, Ngụy Hàn bình thản uống ly rượu vang trong tay, chẳng thèm đưa mắt nhìn cô.

"Hàn. Anh đang tránh em sao?"

"Gần đây rất bận."

Giọng anh lạnh lùng không có tình cảm, Kha Mễ Nhu đứng dậy bước sang ngồi cạnh anh, lập tức choàng lấy cánh tay anh. Ngụy Hàn nhẹ như không đặt ly rượu xuống bàn, rút cánh tay ra khỏi người Kha Mễ Nhu rồi hờ hững nhìn cô ta: "Tìm tôi có chuyện gì?"

"Mấy ngày không gặp anh, em rất nhớ anh."

"Ồ... Vậy sao?"

"Hôm trước em có gặp cô người tình của anh, thì ra cô ta là con bé Đổng Tây. Anh yêu cô ta sao?"

"Liên quan gì đến cô?" Thái độ anh rõ ràng càng không tốt.

"Hàn!" Kha Mễ Nhu lại ôm lấy cánh tay Ngụy Hàn không buông, cô tựa người vào sát anh tỏ vẻ đầy uỷ khuất: "Em biết trước đây là em có lỗi với anh, nhưng đó cũng vì em bị người ta ép buộc thôi. Anh biết đó, thân em con gái một mình đâu thể chống lại bọn họ, em không có cách nào khác nên mới làm vậy... Em... em..." Cô ta nghẹn giọng trong nước mắt, tựa đầu lên vai Ngụy Hàn: "Em thật sự yêu anh mà Hàn... Hai năm chúng ta sống chung cùng nhau hạnh phúc biết bao, đó không phải là giả tạo, đó là thật, là tình cảm thật của em..."

Ngụy Hàn giơ tay nâng cằm Kha Mễ Nhu lên, nước mắt lưng tròng yếu đuối, cảm giác thật khiến người khác muốn che chở, năm ấy... năm ấy mỗi khi Kha Mễ Nhu thế này, Nguỵ Hàn chỉ hận không thể đem cả thế giới ra để dỗ dành cô ta. Trong mắt anh đã bớt đi tia lạnh giá, ngược lại nhìn Kha Mễ Nhu rất lâu, cuối cùng anh cũng cất tiếng: "Em nghĩ tôi sẽ tin em lần nữa sao?"

Nhân cơ hội này, Kha Mễ Nhu liền giữ hai tay Ngụy Hàn lại, khẩn cầu chút dịu dàng đã đánh mất rất lâu này.

"Hàn... Anh phải tin em!"

"Ly hôn đi!"

Gương mặt trắng hồng của Kha Mễ Nhu ngay tức thì biến sắc, cô ta cũng không biết làm gì, đến khi bàn tay của Ngụy Hàn nắm chặt bàn tay của cô thì Kha Mễ Nhu mới bừng tỉnh.

"Thật ra... Em... không phải không muốn...Nhưng lại không được..."

"Không được sao?" Nụ cười mỉa mai hiện trên đôi môi quyến rũ của Ngụy Hàn. Anh buông tay Kha Mễ Nhu ra rồi đứng dậy định đi, cô ta liền nắm tay anh, anh cúi đầu nhìn gương mặt vẫn đọng lệ của Kha Mễ Nhu, không nói tiếng nào mà quay lưng đi chẳng ngoảnh đầu.

Hôm nay Tiểu Niệm cứ khóc mãi nên Từ Tâm Di không thể đi làm, đành ở nhà trông con. Buổi chiều Phó Chi Dương lại đến tìm Đổng Tây, đúng lúc Đổng Tây dẫn Đậu trắng và Đậu đen đi xuống nhà tản bộ, hai người họ đi dọc theo con đường, ở đây là khu chung cư bình dân nên thường có nhiều cụ già đi tập thể dục, con đường vì vậy cũng rất náo nhiệt ấm áp. Đậu trắng và Đậu đen lâu ngày không ra khỏi nhà nên hôm nay có vẻ rất háo hức, cứ kéo dây mãi, Phó Chi Dương thấy chân Đổng Tây vẫn còn yếu nên cầm giúp dây của Đậu trắng.

"Cậu với anh Hàn của cậu giận nhau sao?"

Câu hỏi kìm nén suốt thời gian dài, hôm nay Phó Chi Dương mới có cơ hội để hỏi. Khi vừa nghe câu hỏi ấy, Đổng Tây hơi sững lại rồi sau vài giây lại tiếp tục bước.

"Mình không muốn gặp anh ấy."

"Hai người xảy ra chuyện gì rồi?"

Đổng Tây chỉ cười trừ mà không nói, Phó Chi Dương biết Đổng Tây có ý tránh né nên không hỏi gì thêm. Cho đến khi về gần đến chung cư lại bắt gặp chiếc xe ấy, vẫn đỗ chỗ cũ. Phó Chi Dương liền lay lay tay Đổng Tây, nếu nói về nhìn thấy thì có lẽ từ rất xa Đổng Tây đã trông thấy chiếc xe này rồi, chỉ là cô không muốn gặp mặt, cũng không có thời gian nghe anh giải thích nữa, nên cô lựa chọn xem xe lẫn người như vô hình vậy.

Người trên xe thấy cô đi ngang mà không thèm để ý thì liền mở cửa xe bước xuống. Anh đi đến đứng chặn trước mặt cô, Đổng Tây ngẩng cao đầu nhìn anh, bốn mắt chạm nhau. Đáng tiếc lúc này bên Đổng Tây lại có hai tên nội gián, Đậu trắng và Đậu đen vừa đánh hơi được mùi quen thuộc thì đã kéo dây chạy đến liếm liếm vào mũi giày đen bóng của anh. Đổng Tây nhìn tụi nó mà tức không nói được gì, uổng công cô đã yêu thương hai tên phản đồ này. Ngược lại Ngụy Hàn nhìn thấy vậy thì vô cùng hài lòng, môi lại nở nụ cười.

"Xem ra chúng rất nhớ anh..." Anh vẫn giữ nụ cười ấy khi đối diện của Đổng Tây, thậm chí có phần yêu chiều hơn: "Không biết chủ của chúng thì thế nào?"

Cô mặc kệ anh nói mà kéo Đậu đen đi, anh cũng không để tâm vẻ mặt lạnh lùng của cô mà tự nhiên nắm cổ tay Đổng Tây. Cô ra sức kéo lại anh cũng không hề có ý định buông tay. Đổng Tây quay đầu nhìn Phó Chi Dương vẫn đứng sau lưng mình, rồi lại trừng mắt giận dữ với anh.

"Rốt cuộc anh muốn sao đây?"

"Cho anh thêm hai tuần. Anh sẽ cho em một lời giải thích, trong tim của anh, chỉ có một mình em."

Trước mặt người khác mà anh lại dám nói những lời sến súa này, Đổng Tây dù đang giận nhưng cũng không thể khống chế được sinh lý tự nhiên trong người, bất giác đỏ mặt.

"Tiểu Tây! Quay về nhà đi được không? Không có em, anh cũng không muốn về đó nữa."

"Anh..." Một chút cô đã bị anh mê hoặc mà đồng ý rồi, Đổng Tây hắng giọng: "Đừng nói nữa! Tôi mà tin anh thì não tôi không cần dùng nữa."

Ngụy Hàn phì cười đưa tay vuốt mái tóc của Đổng Tây, cô nghiêng đầu tránh né. Lúc này anh mới buông tay ra, bình thản như họ chỉ tạm xa nhau một thời gian giống như lúc Từ Tâm Di mới sinh, Đổng Tây phải đến đó ở một tuần.

"Anh đưa em lên nhà."

"Anh... Anh...." Thái độ đó là sao đây? Rõ ràng anh là người có lỗi mà có thể tự nhiên như thế, hai người họ không phải đang giận nhau sau, thái độ này là thế nào, Đổng Tây càng tức giận: "Không cần!"

Cô dẫn theo Đậu đen đi vào trong, Ngụy Hàn đứng đó nhìn bóng cô cho đến khi khuất dạng sau cánh cửa thang máy. Lúc quay lưng, anh mới phát hiện còn một cô gái đang đứng đó, trên tay là dây xích của Đậu trắng. Phó Chi Dương thất thần bởi cái nhìn ấy, khi cô giật mình do Đậu trắng kéo dây thì Ngụy Hàn đã rảo bước đến chiếc xe, anh lên xe rồi lái đi mất. Phó Chi Dương lại đứng lặng hồi lâu nhìn theo. Giống như một cuộc rượt đuổi, anh đuổi theo Đổng Tây, còn Phó Chi Dương đang muốn đuổi theo bóng anh.

Thật không ngờ chưa đầy một tuần sau, trên các tạp chí kinh tế ở thành phố Tân Nam đều đăng tin tức tập đoàn Hoắc Kha do Kha Mễ Nhu làm đại diện đã bị phá sản chỉ trong vòng một đêm. Đổng Tây tuy không hay đọc báo nhưng tin này bị giới truyền thông phóng đại có tầm cỡ. Bởi xưa nay tập đoàn Kha Hoắc vốn có tổng công ty ở Mỹ, mấy tháng nay trở về nước mở chi nhánh vốn định mở rộng thị trường, ai ai cũng ngỡ rằng đây sẽ là điều kiện thuận lợi để Hoắc Kha bước lên một đỉnh cao mới, nhưng nào ngờ tình thế lại thành ra như thế. Lại có một số tin đồn khác bảo rằng sự thất bại lần này không phải như mọi người nhìn thấy, nó ảnh hưởng rất lớn đối với tập đoàn Hoắc Kha bên Mỹ, vốn bị điều động mạnh không thể điều tiết được công ty nên vẫn đang đối đầu với nguy cơ phá sản trong thời gian tới.

"Thấy chưa Tiểu Tây? Cô ta cuối cùng cũng gặp báo ứng... Xì... Chẳng phải vài tuần trước gặp nhau còn vênh mặt ra vẻ ta đây sao... Trời hại!"

Từ Tâm Di vừa ngồi vỗ Tiểu Niệm ngủ vừa bàn luận với vẻ khinh bỉ. Cô quay sang nhìn thấy Đổng Tây vẫn ngồi ngẩn ra đó nhìn màn hình tivi đã chuyển sang tin tức khác. Từ Tâm Di lay lay tay Đổng Tây: "Cậu sao thế?"

"À... Không ... Không sao..."

"Trông sắc mặt cậu kìa, như thế mà dám nói là không sao hả? Đừng nói đến bây giờ cậu còn nghi ngờ anh Ngụy vẫn còn day dưa với cô ta nhé?"

Đổng Tây không trả lời, trong đầu chỉ suy nghĩ về một loạt những chuyện đã qua nhưng không thể nào nghĩ thông được. Cô đành trở về phòng ngủ của mình, ngồi trên giường thơ thẩn một lát, điện thoại lại reo lên, Đổng Tây nheo mắt nhìn, là một dãy số xa lạ. Cô ít giao lưu bạn bè, số điện thoại chỉ những người thân quen biết, không biết người gọi đến là ai, Đổng Tây suy nghĩ một lát rồi bắt máy.

"Alô?"

"Xin hỏi cô có phải là Đổng Tây?"

Giọng nữ thanh thoát vang lên từ đầu giây bên kia. Đổng Tây thoáng ngạc nhiên, nếu không nhầm thì đây là giọng nói của cô ta.

"Cô tìm tôi có việc gì?"

Tiểu Niệm đã ngủ say, Từ Tâm Di định đi vào bếp làm bữa tối thì thấy Đổng Tây đã thay bộ quần áo mới, cầm túi xách bước ra ngoài.

"Cậu đi đâu thế?"

"Mình thấy thèm bánh nhân đậu xanh nên đi mua một lát. Cậu muốn ăn gì mình mua luôn?"

"Không ở nhà ăn cơm sao? Mình định nấu cơm này..." Từ Tâm Di vừa định đeo tạp dề vào thì giờ lại tháo ra, bước về phía cửa nơi Đổng Tây đang đứng mang giày.

"Hôm nay tự nhiên mình không muốn ăn cơm, để mình đi sớm về sớm nhé? Cậu ăn bánh hạnh nhân đúng không?"

"Mình ăn gì cũng được... Cậu... nhớ về sớm đấy."

"Ừ... Mình sẽ về ngay mà... Đi à..."

Trời đã vào Tết nên không khí càng trở lạnh buốt, Đổng Tây vừa bước khỏi chung cư đã phải co người theo phản xạ, gió đêm nay, đặc biệt lớn. Chiếc taxi đỗ sẵn ở dưới chung cư đã chờ sẵn, Đổng Tây leo lên xe rồi đi thẳng đến điểm hẹn.

Khi bước xuống xe, cô bấm chuông không lâu thì bên trong đã có người vội ra mở cửa.

"Cô Đổng! Mời vào!"

Nghe giọng điệu có ba phần khách khí, bảy phần giả tạo này, thật tình Đổng Tây đang phân vân mình đến đây làm gì. Nghĩ nhiều cũng vậy, đến cũng đến rồi, cô theo bước Kha Mễ Nhu vào trong.

Đổng Tây vừa ngồi xuống sofa dài màu xám thì Kha Mễ Nhu đã đặt cốc nước lọc xuống. Cô ta ngồi đối diện Đổng Tây, cười có vẻ khách sáo mời Đổng Tây uống nước. Đổng Tây đang rất nghi ngờ người trước mặt mình đây có phải là Kha Mễ Nhu hay không? Không lẽ cô ta bị phá sản nên đến não cũng thay luôn rồi. Trong ấn tượng của Đổng Tây, Kha Mễ Nhu ngoại trừ lần đầu gặp mặt đầu tiên tại sinh nhật năm mười hai tuổi thì mấy lần còn lại cô ta đều chẳng thèm để ý đến Đổng Tây. Hôm nay lại nhỏ giọng dịu dàng, đúng là khiến người khác kinh ngạc.

"Sao vậy? Trong nước của tôi tuyệt đối không hề có độc đâu."

"Không phải. Tôi nói với bạn tôi là ra ngoài mua bữa tối nên phải tranh thủ về sớm, không biết hôm nay cô có chuyện gì muốn nói riêng với tôi?"

"Gần đây trời rất lạnh, cô ra ngoài mặc ít áo như thế sẽ rất dễ cảm lạnh."

Đổng Tây cười nhạt nhẽo, đúng là trò quan tâm này không thú vị chút nào: "Sức khỏe tôi rất tốt không cần cô phải quan tâm."

Người phụ nữ đó lại chuyển chủ đề lập tức: "Nghe nói cô mở một tiệm hoa, nhất định khi rảnh tôi sẽ ghé qua ủng hộ."

Xem ra con người này rất thích vòng vo. Đổng Tây giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó chậm rãi hỏi Kha Mễ Nhu lại một lần nữa.

"Nếu chuyện đặc biệt quan trọng của cô nói là mấy chuyện này thì có lẽ tôi không có hứng thú nghe. Tôi về đây!"

Kha Mễ Nhu vội vàng lên tiếng trước khi Đổng Tây đứng dậy: "Đúng là rất thẳng thắn." Sắc mặt Kha Mễ Nhu đã không còn ôn nhu như trước, cô ta lấy tay vuốt tóc mái ra sau gáy, mỉm cười: "Tôi muốn nói về chuyện của Hàn."

Cuối cùng cũng vào chuyện chính rồi. Tuy Đổng Tây không được thông minh như Ngụy Hàn nhưng về mấy vấn đề của phụ nữ này, cô tuyệt nhiên không ngu ngốc mà nghĩ rằng Kha Mễ Nhu mời mình đến dùng bữa tối. Trước khi đến đây đã dự liệu từ trước là hơn chín mươi chín phần trăm có liên quan đến Ngụy Hàn nên Đổng Tây không bất ngờ lắm.

"Tôi biết cô Kha định nói gì nhưng về chuyện của người đó, tôi thật không có gì để bàn bạc với cô cả."

Thái độ hờ ơ vô tâm này của Đổng Tây lại phần nào dấy lên lửa giận trong lòng Kha Mễ Nhu. Phải khó khăn lắm mới kiềm nén được, cô ta vẫn cố giữ trên môi nụ cười đã mười phần mười giả tạo kia.

"Cô thật không có gì để bàn bạc? Nếu cô tuyệt tình như thế rồi thì sao vẫn còn day dưa không dứt. Nếu cô là người con gái khác thì không nói, nhưng cô là Đổng Tây, chắc cô hiểu rõ hơn ai hết tình cảm của tôi và Hàn sâu sắc như thế nào?"

Đúng thật là rất sâu sắc. Sâu sắc đến mức năm đó đứng trước quan tòa mà vu oan cho Ngụy Hàn khiến anh phải khổ sở trong tù suốt bao nhiêu năm qua.

Đổng Tây cười nhạt, thái độ vẫn không thay đổi: "Tôi không quan tâm!"

"Vậy nếu tôi và Hàn sống chung với nhau cô cũng không quan tâm?" Kha Mễ Nhu hơi nghiêng đầu về phía Đổng Tây, chăm chú lắng nghe câu trả lời.

Có thật Đổng Tây không quan tâm không? Cô rất muốn không quan tâm tới người đàn ông đó nữa, nhưng sự thật chứng minh, cô không hề làm được. Hai người họ sống chung? Cô nhìn lại căn nhà mang đầy hơi ấm gia đình này một lần nữa... Trái tim co thắt từng hồi...

"Hàn là một người chung tình, tôi biết trước đây tôi đã có lỗi với anh ấy, nhưng tôi cũng thừa hiểu rằng tình yêu của Hàn dành cho tôi chưa bao giờ thay đổi. Chắc cô không biết, việc công ty phá sản là sớm hay muộn, nếu không có Hàn ở phía sau âm thầm giúp đỡ, tôi nghĩ hiện giờ tổng công ty bên Mĩ cũng chẳng còn gì. Cô Đổng! Người thông minh như cô chắc hiểu rằng vốn dĩ Hàn chưa hề hận tôi."

Hôm nay có lẽ Đổng Tây không nên đến đây làm gì, cô nhìn Kha Mễ Nhu, bản thân lại chẳng biết nói gì. Anh trước đây ngày nào cũng về đến tận khuya là do công ty bận rộn hay là để tìm cách giúp đỡ Kha Mễ Nhu? Đổng Tây đã không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa rồi...

Vẻ suy tư của Đổng Tây làm Kha Mễ Nhu càng đắc thắng, cô ta nhân cơ hội này để triệt để đạp đỗ luôn toàn bộ hy vọng của Đổng Tây: "Hàn tốt với cô là vì Hàn nghĩ rằng mình nợ cô. Tình yêu và sự thương hại không bao giờ là một!"

Đúng thế, tình yêu và sự thương hại không bao giờ là một. Anh xưa nay chỉ nói yêu cô duy nhất một lần, thậm chí lúc đó là do cô ép buộc nên anh mới phải nói. Cô luôn trách anh, gây khó cho anh, dùng thứ ân nghĩa của quá khứ để trói buộc anh.

"Kha Mễ Nhu... Cô thật là yêu anh Hàn?"

"Tôi đã ly hôn rồi, bây giờ tôi là người của anh ấy. Trải qua bao nhiêu khó khăn, khi nhìn lại, tôi mới thấy rằng chỉ có Hàn là luôn chờ đợi tôi, yêu tôi. Nên từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ phụ bạc anh ấy nữa..."

Những câu chữ này, toàn bộ là những cảm xúc thật lòng trong dòng suy nghĩ của Kha Mễ Nhu, nói ra như thế, làm cô ta thoáng hổ thẹn, là cô sai, là cô có lỗi với anh. Nhưng rồi rất nhanh chóng Kha Mễ Nhu lại lấy lại tinh thần mà ngẩng cao đầu đối diện với ánh mắt tràn ngập bi thương của Đổng Tây: "Bây giờ tôi không còn gì cả, con của tôi cũng giao cho chồng cũ nuôi rồi, công ty lại vì tôi mà sụp đổ, Hàn vẫn ở bên tôi nên tôi thật lòng xin cô, đừng bao giờ dùng quá khứ mà ràng buộc trái tim anh ấy."

"Tôi hiểu rồi..."

Đổng Tây gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng đứng lên đi khỏi đó. Chiếc taxi vẫn đỗ bên ngoài, cô lên xe ngồi một cách thẫn thờ. Trong đầu Đổng Tây giờ này trống rỗng, không thể nghĩ thêm được gì. Xe đi được một đoạn, đến khi Đổng Tây nhìn ra cảnh vật từng thứ từng thứ một lướt ngang mắt mình.

"Bác tài! Phiền chú dừng xe lại!"

Thanh toán tiền cho bác tài xế, Đổng Tây mở cửa bước xuống xe. Cô đứng ở cửa hàng bán bánh rất lâu rồi đi vào trong mua bánh hạnh nhân cho Từ Tâm Di. Tiệm bánh này gần nhà nên Đổng Tây không gọi xe mà đi bộ về.

Gió càng lúc càng mạnh, thổi xuyên qua lớp áo mỏng, thổi vào tận trái tim đã dần buốt giá của cô.

Lạnh! Rất lạnh!

Cô nở nụ cười đầy chua xót, nụ cười mang theo cả nước mắt, cứ lăn dài, lăn dài trên gò má trắng hồng, chảy xuống đôi môi tái nhợt vì lạnh ấy. Nước mắt rất mặn, vị mặn lại như đi vào tim, vết thương lòng vì thế càng nhói đau.

Thì ra từ trước đến nay là chính người như cô đã dùng quá khứ để trói buộc tình yêu của anh. Kha Mễ Nhu xuất hiện, vậy mà Đổng Tây còn ngu ngơ nghĩ rằng cô ta mới là kẻ thứ ba chen ngang cuộc sống hạnh phúc của cô và Ngụy Hàn, cô còn từng hận Kha Mễ Nhu đã đem tình cảm trong quá khứ làm tổn thương Ngụy Hàn.

Rốt cuộc, cô sai rồi, trong cuộc tình này, từ đầu đến cuối cô mới là kẻ thứ ba. Sao cô lại tin rằng Ngụy Hàn sẽ hận Kha Mễ Nhu, sao cô lại tin rằng anh đã yêu cô thật lòng? Là cô ngu ngơ khờ dại hay vì trái tim quá yếu mềm để mặc cho tình cảm chi phối mọi lý trí?

Mấy cánh hoa mai rơi xuống đường, men theo cơn gió lạnh lùng thổi bay tất cả. Trên con đường vắng ấy, chỉ có cô, cô một mình lẻ bước đi trên con đường của mình. Không gì đau đớn rằng khi chính bản thân nhận ra rằng, trên chặng đường tình này, cô là kẻ phía sau bất chấp mọi thứ chạy theo anh, còn anh, không chậm mà không nhanh đi theo con đường của anh, thế nên, mãi mãi Đổng Tây không hề chạm được vào anh, vào tim anh...

Bước chân cô dừng lại trước cổng chung cư nhìn vào chiếc xe hơi đã quá quen thuộc ấy. Người trong xe kinh ngạc nhìn cô rồi nhanh chóng đã đẩy cửa bước xuống, đứng lặng nhìn cô.

Anh nhìn cô, cô lại nhìn anh, không âm thanh, không màu sắc. Đất trời mất hoàn toàn hương vị, gió cũng gần như ngừng thổi.

Ngụy Hàn bước từng bước đi lại phía Đổng Tây, anh trước mặt cô, đau lòng nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô. Bàn tay anh như một thói quen mà giơ lên định chạm vào gương mặt ấy, nhưng rồi dừng lại bên mái tóc đen vẫn đang bay nhè nhẹ trong gió, anh nhặt cánh hoa mai trên tóc Đổng Tây xuống.

"Anh Hàn!" Giọng cô tựa gió, tựa mây mà cứ thốt lên, xuyên vào tim anh.

Nghe cô gọi tên, Ngụy Hàn cảm nhận toàn bộ tri giác đều trỗi dậy như sóng dữ. Anh ép sát lại rồi ôm hẳn Đổng Tây vào lòng, quấn chặt lấy thân hình nhỏ bé, yếu đuối của cô, giọng anh khàn khàn đang cố kiềm chế bản thân: "Tiểu Tây... Làm ơn đừng đối xử với anh vậy nữa..." Nhìn cô trong bóng đêm đơn độc, lý trí của anh, trái tim của anh chỉ còn lại con số không trọn vẹn.

"Chúng ta không thể tiếp tục như vậy đúng không anh?"

"Không thể tiếp tục như vậy được! Anh không chịu được nữa!"

Ngón tay của Đổng Tây cố bấu víu vào bộ vest của anh, Đổng Tây nhắm mắt lại cho toàn bộ nước mắt rơi xuống một lần, cô hít sâu vào sau đó rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức ngay cả cô cũng không tin mình lại yếu ớt như thế.

"Chúng ta chia tay thôi..."

Không mạnh, không nhẹ, không cảm xúc, chỉ vẻn vẹn có năm chữ thôi đã khiến cả người Ngụy Hàn cứng đờ. Đổng Tây chống tay đẩy anh ra rồi cô tự động lùi lại vài bước, nhìn gương mặt như không thể tin của anh, cô cảm giác cả người mình đâu đâu cũng là vết thương. Cô cố quay bước đi nhanh vào chung cư, từ đi chuyển thành chạy, chạy trốn khỏi ánh mắt tuyệt vọng đang dõi theo mình. Sao anh lại tuyệt vọng, sao anh phải tỏ ra đau khổ như thế? Chẳng phải đây là đáp án anh muốn sao, cô chỉ là người giúp anh thôi.

Gió mang theo hơi xuân, không chỉ làm lạnh cô mà còn làm lạnh luôn cả anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com