Chương 60: Thử thách giới hạn của anh.
Trần Tùng Bách đang đi xung quanh khảo sát hoạt động của quán bar thì lại thấy một người đàn ông bế một cô gái đi vào trong phòng nghỉ dành cho khách. Phía sau của người đàn ông đó lại có thêm hai người mặc áo đen đi theo, Trần Tùng Bách nhận ra hai tên đó chính là thuộc hạ mà đích thân mình tuyển chọn để làm vệ sĩ cho Ngụy Hàn trước đó, còn hiện tại lại đang bảo vệ sự an toàn của Đổng Tây.
Hai người đi sau vừa thấy tên kia đã mở cửa phòng thì liền đến chặn trước cửa. Người đàn ông đang ôm cô gái, bị chặn ngang trước cửa phòng, bực bội quát lên.
"Làm cái gì vậy hả? Các người là ai?"
"Trả người!"
Một tên trong số đó ra lệnh, môi của chàng trai kia giật giật chứng tỏ anh ta đang vô cùng giận.
"Các người mà không đi thì đừng trách tôi, tôi sẽ gọi bảo vệ đó. Bạn gái tôi đang rất say."
"Tôi nói lại lần nữa, trả người!"
Lần này tên áo đen còn rút luôn cây dao ra mà đe dọa. Mặt của tên kia liền đỏ bừng, hắn ta tưởng rằng đây chỉ là mấy tên nhãi ranh gây chuyện nên không thèm sợ hãi gì mà nhìn xung quanh rồi hô lớn: "Bảo vệ! Bảo vệ đâu ra đây!"
Người áo đen vừa định vung tay xuống thì đã có một cánh tay khác đã giữ tay anh ta lại, vừa trông thấy người ra tay thì vội vã cúi đầu.
"Anh Bách!"
Thả tay của người cầm dao vừa rồi ra, Trần Tùng Bách giờ mới chắc chắn hai tên này là người của mình. Một tên là Nhân, còn tên áo đen kia là Kiệt.
Hai người này đáng lẽ phải theo Đổng Tây, sao giờ lại gây chuyện ở đây chứ? Trần Tùng Bách nghi hoặc trong lòng.
Cao Thế Nam thấy có người đến thì liền ra oai, hắn ta nghe nói chủ của bar này là đại ca Bách, nếu tên này được người khác gọi là 'Anh Bách' thì hẳn là chủ rồi.
"Bọn này là thuộc hạ anh đúng không? Dám gây rối với tôi, quán bar các người làm việc kiểu gì thế?"
Nhân và Kiệt định lên tiếng nhưng Trần Tùng Bách nhìn bọn họ nên bọn họ đành đứng lùi về sau mà im lặng. Thoáng nhìn cô gái đang trong lòng vị khách đó, mái tóc dài đã che đi gần hết gương mặt, mê man đến độ này thật không giống say.
"Ở đây tuy cũng là chỗ cho các vị khách nghỉ ngơi nhưng tuyệt đối không để xảy ra những vụ án như cưỡng bức."
"Cô ấy là bạn gái của tôi, cưỡng bức cái đầu các người!!" Cao Thế Nam còn dám lớn tiếng mắng lại.
Mặt Trần Tùng Bách vẫn không đổi sắc, anh tay hướng tầm nhìn về Nhân và Kiệt đang đứng đó tức tối do không thể lên tiếng: "Sao lại chặn đường người ta?"
Kẻ tên Nhân vội vàng đáp lại: "Cô ấy là người của anh Ngụy!"
"Cái gì?" Dường như Trần Tùng Bách rất kinh ngạc.
"Là cô Đổng."
Sự bình tĩnh vừa rồi của Trần Tùng Bách biến mất sau khi nghe Kiệt nói, anh ta lập tức nhìn vào cô gái đang mê man trong vòng tay của Cao Thế Nam. Còn Cao Thế Nam thì mặt cũng biến sắc, hẳn là anh ta không ngờ hai người kia đi theo để bảo vệ Đổng Tây.
"Tránh ra!" Biết nếu còn ở lại đây thì mọi chuyện sẽ bại lộ nên hắn ta định nhanh chóng rời đi.
Đáng tiếc chưa bước được nước nào đã chạm phải ánh mặt lạnh lẽo ghê người của Trần Tùng Bách.
"Tôi hỏi tránh ra không hả?"
"Tao đếm đến ba! Nếu còn không giao người cho tao thì đừng trách. Một... Hai..."
Bỗng dưng Trần Tùng Bách thay đổi cách xưng hô nên Cao Thế Nam đã vô cùng run sợ, chưa đợi số ba đuợc phát ra thì hắn đã vội vàng giao Đổng Tây lại cho Trần Tùng Bách. Sau đó co chân chuẩn bị bỏ trốn.
"Định đi đâu hả?" Kiệt nhanh chóng tóm lấy áo của hắn ta làm cho hắn muốn chạy cũng rất khó.
"Buông tôi ra! Tôi đã giao cô ấy cho các người rồi còn gì..."
Trần Tùng Bách đá cánh cửa của căn phòng rồi bế Đổng Tây đi vào đặt lên sofa. Tất nhiên Cao Thế Nam cũng bị Kiệt lôi vào, cửa đóng chặt lại. Hắn ta bị trói rô rồi đá vào một góc, miệng không ngừng kêu gào.
"Thả tôi ra nhanh! Nếu không các người liệu mà gánh hậu quả... Có biết tôi là ai không hả? Tôi là... úm... úm..."
Nhân đã dùng băng keo bịt miệng hắn lại. Căn phòng phút chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng ú ớ không ra từ của kẻ bị trói đó.
"Báo cho anh Ngụy chưa?"
"Vừa rồi tôi không liên lạc được với anh Ngụy nên đã gọi cho trợ lý Lương, anh ấy bảo chúng tôi bám theo, khi gặp tình thế khẩn cấp thì cứu cô Đổng."
Ngay sau lời của Nhân vừa kết thúc thì căn phòng lại trở về như cũ. Trần Tùng Bách lúc này mới nhìn rõ gương mặt của Đổng Tây, thoáng chút thất thần. Bây giờ Trần Tùng Bách không còn nghi ngờ gì về giới hạn của Ngụy Hàn nữa, đúng là khi con người lựa chọn một điều gì đó để đánh đổi tất cả thì quả nhiên điều đó là vô giá. Hắn ta chỉ có thể đúc kết một câu: 'Rất đáng'
Cánh cửa lại mở ra, Nhân và Kiệt cảnh giác nên lập tức giơ tay về sau định rút súng. Nào ngờ khi nhìn thấy người vào, mọi người đều đồng loạt chào: "Anh Ngụy!"
Ngụy Hàn không nói không rành, mang theo hàn khí trên người bước đến cạnh sofa, cúi người nhìn Đổng Tây rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cởi áo vest của mình đắp lên người cô, nhìn cô không giống say rượu nên trong lòng nổi cơn thịnh nộ, mắt vẫn hướng về Đổng Tây mà miệng lại nói ra những câu lạnh băng.
"Cô ấy bị gì?"
"Có thể là thuốc mê."
"Là ai?"
Không đợi Trần Tùng Bách trả lời thì Ngụy Hàn đã phát hiện ra còn một kẻ đang cố kêu gào không ra tiếng ở góc phòng. Khỏi cần động nào cũng biết tên này là thủ phạm.
"Tháo băng keo trên miệng hắn ra!"
Nhân nghe lệnh liền đến tháo băng keo ra. Cao Thế Nam như được giải phóng liền gào lên: "Tụi xã hội đen các người, còn không mau thả tao ra!"
Giọng nói đã nghe qua, Ngụy Hàn liếc nhìn hắn: "Mày là Cao Thế Nam?"
"Đúng! Là tao đấy! Biết tao là ai thì nhanh chóng thả ra nhanh! Nếu không tao sẽ bảo anh rể tao còng đầu chúng mày!"
Trước đó Ngụy Hàn đã điều tra được kẻ gọi điện hôm đó là Cao Thế Nam. Giờ nghe cái giọng hóng hách đó, anh chỉ cong môi cười. Khi anh cười thế này, quả thật là thảm họa.
Anh vuốt lại mái tóc của Đổng Tây rồi đứng dậy đi về phía đó. Đang hùng hổ kiêu căng bỗng dưng thấy người kia tiến về phía mình với sát khí đằng đằng, Cao Thế Nam đương nhiên kinh hãi cố lùi về sau. Ngụy Hàn vừa nhìn Kiệt đang đứng cạnh đó, Kiệt liền dùng cái gỗ đập mạnh vào lưng của Cao Thế Nam. Hắn ta như bị trời đánh một đòn, ngã xuống sàn đau đớn la lên như con heo bị chọc huyết.
"Á... á.... á...." Nỗi đau trên lưng vừa vơi đi được một chút thì cơn đau xé xa thịt từ bàn tay lại làm hắn kêu gào: "Á..." Không ngừng kêu gào.
Ngụy Hàn xoay đế giày của mình, mỗi lần xoay là anh lại dùng lực ở chân một chút khiến bàn tay kia kêu lên răn rắc, tiếng kêu thảm thiết cũng vì thế mà càng náo động.
"Dám động vào Tiểu Tây của tao? Chẳng phải trước kia tao đã nói một lần rồi à?"
"Tôi... tôi... không... dám nữa... Á..."
Hắn muốn giãy dụa nhưng tay chân đều bị trói nên không tài nào chống cự được, chỉ có thể kêu thật lớn.
Từ phía cửa, Lương Ứng Nhiên vội vã chạy ùa vào, thấy cảnh tượng trước mặt liền hiểu ngay mọi chuyện. Anh nhìn sang Đổng Tây bình an nằm đó nên cũng thở phào nhẹ lòng hơn.
"Anh Ngụy! Đánh chết hắn cũng vậy thôi, chuyện hôm nay không hề đơn giản như thế đâu."
Cơn giận của Ngụy Hàn đã giảm bớt phần nào, anh rút chân ra khỏi bàn tay của Cao Thế Nam, bàn tay đó đã rịn máu, không biết có phải đã tàn phế rồi không, chẳng ai thèm quan tâm đến điều đó.
"Ném hắn ta xuống lầu."
"A... Đừng... Đừng mà..."
Cũng không ai nghe lời cầu xin của Cao Thế Nam. Ngụy Hàn càng không nhìn đến hắn ta nữa, nhìn về phía Đổng Tây sau đó vừa đi về phía đó vừa lạnh nhạt dặn dò.
"Chuyện này hai người nhanh chóng điều tra cho tôi!"
Lương Ứng Nhiên thấy Ngụy Hàn bế Đổng Tây đứng dậy nên nói vào ngay: "Anh Ngụy! Bên ngoài đang mưa rất lớn, mấy con đường đều bị kẹt cứng rồi, hay là anh với cô Đổng ở lại đây đi!" Anh liền quay sang hỏi Trần Tùng Bách: "Có phòng riêng không?"
"Ở tầng trên có một phòng tổng thống."
Ngụy Hàn bế Đổng Tây đi rồi, Lương Ứng Nhiên không xen vào việc ở JJK, Trần Tùng Bách kêu người dẫn Cao Thế Nam đi.
Cảnh tượng sau đó thì có thể nói ngắn gọn là, tại một tòa nhà ở cách trung tâm thành phố khá xa có một kẻ hai chân bị buộc vào một sợi dây thừng dài, được thả từ sân thượng xuống, lúc tưởng mình chạm đất thì bị dây kéo lại, cứ như thế, ngỡ chết mà vẫn sống, nhưng sống trong sự sợ hãi cận kề cái chết.
Đặt Đổng Tây nằm xuống giường rồi, Ngụy Hàn đi tìm khăn ấm lau mặt cho cô. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, nhưng sau đó thần sắc lại ảm đảm. Trên người Đổng Tây có mùi nước hoa rất nồng, anh biết cô không hề thích những loại nước hoa như thế. Chỉ có một khẳng định, là Cao Thế Nam. Vừa nghĩ đến cái tên đó đã ôm Tiểu Tây của anh, Ngụy Hàn dứt khoát cởi bỏ bộ váy của cô, anh cầm khăn cẩn thận giúp cô lau người.
Trong đầu Ngụy Hàn lúc này đây không cần nghĩ cũng biết có cảm giác gì. Anh chỉ có thể biết rằng cả lý trí và cơ thể đều đang khao khát cô biết nhường nào, giống như trước đây cô cũng say rượu, anh đã tắm cho cô, nhưng khi ấy anh còn chưa biết mình yêu cô nên luôn trốn tránh cảm xúc này, còn bây giờ, cô ở ngay trước mắt, anh không thể lừa dối khát vọng của mình. Cũng như vài tuần trước lúc cô tỉnh táo, anh lại tắm cho cô, thật sự lúc ấy anh chỉ muốn ngay lập tức chiếm hữu cô, nhưng cô lại có vẻ sợ hãi, anh lại không đành lòng.
Mỗi khi bàn tay anh chạm vào cơ thể cơ, làn da ấy đều nóng rực làm anh khó lòng mà tự chủ. Anh cởi quần áo trên người mình rồi ép lên thân thể của cô. Ôm cô, hôn cô, thậm chí còn khám phá những nơi riêng tư nhất của cô. Nhưng rồi khi thấy nước mắt Đổng Tây chảy dài, Ngụy Hàn lại không nỡ, làm như thế này cứ như là anh đang cưỡng ép lợi dụng cô vậy. Anh đã từng hứa sẽ để cô tự nguyện chấp nhận sự giao hòa về thể xác với mình, nay làm chuyện như thế trong lúc cô đang hôn mê thì thật có hơi quá đáng.
Kết quả của quá trình đấu tranh tư tưởng, Ngụy Hàn kiên quyết kiềm chế bản thân, giữ mình không được manh động, cuối cùng anh vẫn không làm. Anh cầm lấy áo sơ mi mặc vào cho cô, muốn cơ thể cô chỉ có mùi của mình, sau đó mới cúi xuống hôn lên trán Đổng Tây.
"Em chỉ có thể là của anh."
Bị Ngụy Hàn triệu tập đột ngột, Lương Ứng Nhiên vừa mới về nhà đã lại phải vòng đến JJK, cũng may, nhà anh thật gần nơi này, Lương Ứng nhiên đến không phải chuyện lớn, chỉ là mang áo đến cho Ngụy Hàn. Suốt chặn đường, Lương Ứng Nhiên đã phải vắt óc suy nghĩ, Ngụy Hàn cần gì đến áo?
Bước vào phòng thì thấy Ngụy Hàn đang ngồi ở sofa, vấn đề quan trọng ở đây là anh đang để trần nửa thân trên. Lương Ứng Nhiên không nhịn được mà nhìn về căn phòng nhỏ đã đóng cửa đó, cố gạt bỏ mọi suy tưởng mới lấy dũng cảm đến đặt áo sơ mi xuống bàn.
"Anh Ngụy! Không phải anh đã..."
Cầm lấy áo sơ mi mặc vào, Ngụy Hàn không muốn quan tâm đến vấn đề Lương Ứng Nhiên đang nói đến, anh ra đây ngồi đã là một thất bại rồi đấy.
"Cậu thật phiền phức."
"Không phải đâu anh Ngụy! Lúc trước bác sĩ Giang nói tâm lý của cô Đổng hiện tại chưa chuẩn bị sẵn sàng, không lẽ có thế mà anh cũng không đợi được... Anh mất kiềm chế vậy sao? Lại còn lựa đúng thời điểm cô ấy đang hôn mê."
Cài xong nút áo trên người mình, Ngụy Hàn mới lườm Lương Ứng Nhiên. Lời của Lương Ứng Nhiên nói chẳng khác nào gián tiếp nói là anh đang lợi dụng Đổng Tây.
"Cậu có ngậm miệng lại không hả?"
"Tôi không nói nữa." Thấy điện thoại trên bàn đang rung, Lương Ứng Nhiên nhắc nhở: "Có lẽ là Trần Tùng Bách gọi."
Bên kia Trần Tùng Bách đã điều tra ra tất cả mọi chuyện, đem từng chút một báo cáo rõ ràng mới Ngụy Hàn, cho đến câu cúi cùng, anh ta mới ngưng lại. Ngụy Hàn từ lúc bắt máy đến giờ vẫn chỉ im lặng, sau khi thấy thái độ của Trần Tùng Bách bên kia thì mới nhắc lại.
"Cô ta nói cái gì?"
"Bảo là phải quay lại cảnh đó để đưa cho một người."
Bàn tay của Ngụy Hàn siết thành nắm đấm, nghe răn rắc của các khớp tay.
"Anh Ngụy!"
"Anh Ngụy!"
Trần Tùng Bách gọi mà Ngụy Hàn đã không còn nghe. Đến lượt Lương Ứng Nhiên gọi Ngụy Hàn vẫn xem như vô hình. Trông thái độ này của Ngụy Hàn, Lương Ứng Nhiên đoán chắc là chuyện vô cùng nghiêm trọng, nhưng trước sau gì cũng không thể gây ra án mạng.
"Hay là bảo Trần Tùng Bách dạy cho tên đó một bài học thôi được không anh Ngụy? Anh còn vài tháng nữa mới có thể coi là hoàn toàn tự do, không thể dính vào mấy chuyện này được. Vụ Hoắc Thành Quân lần trước cảnh sát đã nghi ngờ rồi, bây giờ không thể tiếp tục nữa đâu anh Ngụy."
Đúng là trong thời gian này anh không thể có liên can gì đến bất cứ vụ án nào nữa.
"Tùng Bách!"
"Vâng! Tôi sẽ giúp anh trút giận."
Những lời khuyên của Lương Ứng Nhiên, Trần Tùng Bách đã nghe tất cả, chỉ cần thấy Ngụy Hàn gọi thì anh đã hiểu ý, tiếp tục ra hiệu cho đám đàn em giúp Cao Thế Nam thử thêm mấy trò mạo hiểm.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nhất là trong lòng Ngụy Hàn lúc này, lửa giận càng dâng trào. Điện thoại anh lại reo, Phó Chi Dương đang gọi đến, Ngụy Hàn như không quan tâm gì mà lẳng lặng suy tư.
"Sau này tôi sẽ kêu thêm người bảo vệ tốt cô Đổng!"
"Vấn đề không nằm ở đó. Tôi không muốn day dưa nữa, ngày mai cậu nhanh chóng về thành phố An Lạc điều tra việc đó, nhất định phải kết thúc chuyện này nhanh chóng. Tuyệt đối không để Tiểu Tây chịu bất kì tổn thương nào nữa."
Cô là của anh, cuộc đời này không ai được phép tổn thương cô.
Trải qua vụ việc ngày hôm đó, Đổng Tây dù hỏi bất kì câu gì thì Ngụy Hàn cũng không nói. Anh bảo hôm đó chính là anh bế cô rời khỏi buổi liên hoan, không có thêm ai xuất hiện cả. Vốn dĩ không tin tuyệt đối nhưng Đổng Tây không có cách nào tìm hiểu được, cô đâu thể tìm Cao Thế Nam hỏi anh ta xem đêm ấy có phải anh ta mang cô đi không? Tất cả những chuyện đêm đó đối với Đổng Tây đều rối như tơ vò, nghĩ mãi cũng không lý giải được đã xảy ra chuyện gì.
Về phần Phó Chi Dương, không nghe được chút tin tức nào của Cao Thế nào thì cô ta đã nghi rằng việc mình thất bại. Cô ta trông thái độ của Ngụy Hàn vẫn bình thường, không có sự tức giận nào cả nên cũng yên tâm.
Cho đến một ngày, Phó Chi Dương đang ăn cơm thì bỗng dưng che miệng chạy vào nhà vệ sinh. Người cùng ăn cơm với cô ta là Đổng Tây, triệu chứng này hình như rất quen thuộc. Đợi Phó Chi Dương từ trong nhà vệ sinh đi ra, Đổng Tây mới hỏi han bạn mình.
"Cậu... Bị đau bao tử à?"
"Không phải..." Phó Chi Dương xoa xoa vùng bụng mình, thoáng chút bối rối: "Chỉ là gần đây rất hay như vậy..."
Từ Tâm Di cũng từng có những triệu chứng này, nhưng Từ Tâm Di lúc đó đang mang thai, còn Phó Chi Dương lúc này... Đổng Tây nắm lấy tay Phó Chi Dương, lại cẩn thận nhắc nhở.
"Phải lo cho sức khỏe mình."
Bỗng Phó Chi Dương khóc nấc lên, nắm chắc tay của Đổng Tây. Trước giờ đây là lần đầu tiên thấy Phó Chi Dương khóc nghẹn ngào đến vậy, Đổng Tây bị dọa đến lúng túng không biết nên làm gì.
"Cậu bị gì vậy Chi Dương? Đừng khóc mà... Nói mình nghe đi, xảy ra chuyện gì rồi?"
"Mình... Mình...."
Trông dáng vẻ của Phó Chi Dương, Đổng Tây liền đứng dậy sang ngồi cạnh cô ta, ôm lấy bả vai của Phó Chi Dương mà an ủi: "Không sao cả, có chuyện gì nói mình nghe đi."
"Mình... mang... mình..."
"Cậu... đừng nói là... cậu... mang thai?"
Tuy không dám chắc nhưng Đổng Tây vẫn liều lĩnh hỏi. Nào ngờ Phó Chi Dương lại thành thật gật đầu, tựa vào Đổng Tây mà khóc.
"Mình... không biết nên làm gì bây giờ..."
"Cậu tìm anh ta đi!"
"Anh ấy còn có người yêu, không thể đến bên mình được..."
Vì lo lắng mà Đổng Tây không hề nghĩ đến trường hợp đặc biệt kia. Cô trách móc tên bạc tình đó: "Rõ ràng anh ta lừa cậu..."
"Không phải, anh ấy yêu mình, chỉ vì thấy nợ cô ta mà thôi... Đổng Tây! Chuyện này không thể để cho ai biết được, mình xin cậu, đừng nói cho người khác biết... Đổng Tây..."
"Được rồi... Mình sẽ giữ bí mật."
Đổng Tây thở dài, trước đây Kha Mễ Nhu cũng nói Ngụy Hàn ở bên cô là do cảm thấy nợ cô, bây giờ Phó Chi Dương lại nói bạn trai của cô ấy nợ cô gái khác. Trên thế gian đúng thật là rất nhiều chuyện trùng hợp.
Phó Chi Dương bước đầu thực hiện được kế hoạch nên cười đắc ý, cố khịt khịt mũi để kéo ra nước mắt.
Gần đây Đậu đen ăn ít lại, không còn tranh thức ăn với Đậu trắng nữa, Đổng Tây trông vô cùng lo lắng, đã bế nó đến bác sĩ thú y xem xét. Bác sĩ nói là bệnh thông thường, tiêm cho nó một mũi thuốc rồi bảo vài ngày sẽ mau chóng khỏi thôi. Về nhà nó vẫn cứ nằm vào chỗ mà nhắm hờ mắt ngủ say, Đậu trắng thấy vậy nên liếm liếm mặt nó, có vẻ là hỏi thăm.
"Đậu đen ngoan nào, cố hết bệnh đi, Đậu trắng đang rất lo cho cưng đấy... Đúng không nào?"
Đặt ít thức ăn cho Đậu trắng ăn, Đổng Tây quay trở lại bếp để nấu bữa tối đợi Ngụy Hàn về. Chưa đầy nửa tiếng sau thì anh đã về đến nhà, điều đầu tiên làm vẫn là ôm hôn cô.
"Em mang đồ lên phòng, anh qua đó rửa tay rồi ngồi xuống nghỉ một lát đi."
"Càng ngày Tiểu Tây càng giống cô vợ đảm đang."
Bị anh trêu nên Đổng Tây nhanh chóng giành lấy áo vest và cặp táp của anh mà chạy thẳng lên lầu. Lúc đặt áo anh cạnh máy giặt thì tay cô hơi sững lại, đưa áo lên ngửi lại, là nước hoa. Mùi nước hoa này rất quen thuộc, hình như là của... Phó Chi Dương. Tự nghĩ rồi tự mình lắc đầu phản bác, Đổng Tây cười ngây ngô cho suy nghĩ ngốc nghếch của mình, có lẽ gần đây có quá nhạy cảm về mấy chuyện này nên thường hay suy diễn linh tinh.
Ngồi vào bàn ăn, Ngụy Hàn xoắn tay áo lên rồi gắp vào bát cô những thứ cô thích ăn.
"Khó chịu ở đâu à?"
"Không có... Anh Hàn... Sao áo anh..." Không biết nên bắt đầu từ đâu, Đổng Tây do dự không thể mở lời.
"Áo anh làm sao?"
"Có mùi hương... của... phụ nữ."
Anh ngẩn người nhìn cô, nhưng chỉ trong vài giây đã bật cười rồi bỏ đũa đứng dậy mà đến ngồi bên cạnh Đổng Tây.
"Em đang ghen sao?"
"Chuyện này... em chỉ là... đúng thật là có một chút."
"Chỉ một chút?"
"Nhiều hơn một chút."
Giọng cô càng lúc càng nhỏ, mặt càng lúc càng cúi thấp. Ngụy Hàn nhìn mà xót xa, ghen thì cứ nói là ghen, chưa thấy ai mà ghen kiểu thế này.
Anh thở dài ôm lấy Đổng Tây, hạ giọng vỗ về cô: "Cái đó chắc không phải mùi nước hoa đâu, hôm nay thư ký có mang vào phòng anh một lọ hương đặt ở đầu bàn, chắc là cái lọ đó rồi, mang anh sẽ bảo người mang đi, nếu cứ có mùi lạ như thế, không phải Tiểu Tây của anh sẽ lại nghi ngờ anh ra ngoài ăn vụng đấy chứ."
"Em không phải có ý đó..."
Nỗi lo sợ cũng được bù đắp lại đôi chút, cô hơi nghiêng đầu, dựa vào anh, tìm chỗ dựa dẫm thích hợp nhất.
"Em không muốn chia sẻ anh với ai cả, anh Hàn, khó khăn lắm em mới được bên anh thế này, em không thể xa anh, cũng không cho người khác cơ hội cướp anh Hàn của em."
"Đừng suy nghĩ mấy chuyện linh tinh đó nữa, anh luôn là của em, sẽ mãi là của Tiểu Tây, trong lòng anh không ai có thể thay thế em cả."
Cô thở dài, anh cảm nhận thấy, trong lòng cũng đâu vui sướng gì. Nếu có thể lựa chọn, anh không hề muốn lừa dối cô, nhưng đời đã không tồn tại từ 'nếu' thì anh đây, chỉ có thể lừa dối để giữ cô lại bên mình. Cô cho anh thời gian, chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi.
Trần Tùng Bách theo lời của Ngụy Hàn mà đi tra nguồn gốc thuốc kích thích tác dụng mạnh đó, cuối cùng cũng có kết quả.
"Phó Chi Dương lấy thuốc chỗ Cao Thế Nam. Tôi cũng đã tra ra rồi, thuốc này xuất phát từ đảo Karhil, một đảo tư nhân thuộc sở hữu của nhà họ Mạc."
Ngụy Hàn nâng ly rượu lên uống rồi trầm giọng nói: "Đưa Cao Thế Nam vào tù đi!"
"Cao Thế Nam đứng sau nhiều vụ buôn bán thuốc trái phép, muốn hắn vào ăn cơm thù rất đơn giản. À... Anh Ngụy! Chuyện lần này còn có liên quan đến một nhân vật không đơn giản, hắn ta tên Doãn Đông Kỳ."
"Doãn Đông Kỳ?"
"Là phó tổng của tập đoàn Khắc Sinh ở thành phố Hà Lâm. Tôi điều tra được hắn ta từng là con rể của nhà họ Mạc, nhưng cũng một tay hắn lật đổ nhà họ Mạc. Doãn Đông Kỳ này vô cùng căm ghét các loại thuốc kích thích, còn lý do thì tôi không biết. Lần này chúng ta chưa kịp ra tay thì các đường dây thuốc ở thành phố An Lạc cũng gần như bị Doãn Đông Kỳ cắt đứt rồi." Trần Tùng Bách nhìn sắc mặt của Ngụy Hàn rồi nói tiếp: "Doãn Đông Kỳ muốn gặp trực tiếp anh Ngụy để triệt để loại trừ loại thuốc lần này tại An Lạc."
Gặp nhân vật tiếng tăm như thế, Ngụy Hàn đương nhiên không từ chối. Anh liền gật đầu ngay: "Được. Cậu sắp xếp đi."
"Nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết rõ về con người này, tôi sợ hắn ta gài bẫy anh."
Nghe thế Ngụy Hàn liền bật cười: "Gài bẫy tôi? Tôi làm ăn quan minh chính đại, gài bẫy tôi làm gì... Đừng lo. Doãn Đông Kỳ... Tôi từng nghe một người bạn nhắc đến anh ta rồi... Xem ra là bạn chứ không phải thù."
Nghe thế Trần Tùng Bách mới yên tâm gật đầu, cầm ly rượu lên uống.
Mối lo của Trần Tùng Bách làm sao Ngụy Hàn không hiểu. Hiện nay Mộ Cần vẫn có thế lực hắc đạo phía sau can thiệp để đảm bảo tính vững vàng, bao nhiêu người vì điểm này mà muốn lật đổ Mộ Cần, cắt đứt đường sống của Ngụy Hàn. Doãn Đông Kỳ thân thế vẩn chưa xác định chắc chắn, chỉ là Trần Tùng Bách sợ họ gặp nhau rồi sẽ có chuyện xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com