Hẹn ước 10 năm về trước .!
Min Ami , cô là con gái của một gia đình cũng gọi là khá giả , Mẹ cô mất đã 10 năm về trước , lúc cô 10 tuổi , cô và mẹ cô đã nhìn thấy cảnh tuợng ba cô và phụ nữ khác ở cùng nhau , mẹ cô đã từng khóc nhẹn ngào mà che lấy đôi mắt của cô như muốn cô không được nhìn nữa , mẹ cô từ ngày hôm đó đã trở nên thất thần , bệnh tật cứ bám lấy bà , không phải bệnh thể xác mà là tâm bệnh , cuối cùng mẹ cô cũng phát hiện , rồi ba cô cũng đưa người phụ nữa đó về nhà kèm theo một đứa bé gái , cô nhìn mẹ cô không khỏi ấm ức , nhìn bà ta ăn hiếp mẹ mình , nhưng trước mặt ba cô thì vẫn tỏ ra quan tâm lo lắng ân cần .! Mẹ cô rồi cũng ra đi vì hằng ngày đều đau khổ bị bà ta bắt nạt sỉ vả , chồng thì thờ ơ lạnh lùng , không ngó ngàng đến cô và mẹ nữa , ngày hôm đó , cái ngày suốt đời cô cũng không quên , cô đã khóc rất nhiều rất nhiều , cô ở mộ mẹ mình thẩn thờ từ sáng đến chiều tối , mặt trời khuất bóng cô lê bước về nhà .!
Trên đường đi cô cứ đi cứ đi không biết đã đi bao xa , cô nhìn lại xung quanh nó không còn thân thuộc nữa , đã bị lạc vào nột đám rừng u ám , u ám như thế giới của cô hiện tại , ba thì thương yêu hai người kia , tuổi thân , đau lòng , mất mác , còn gì mà đứa trẻ 8 tuổi có thể đau đớn hơn nữa chứ ,, cô khóc lóc , cô sợ mình sẽ không còn ra khỏi đây được nữa .! Bỗng nghe tiếng buớc chân cô bỗng dưng quay lại một cậu bé trai khoảng 12 tuổi đang tiến về phía cô , cô thầm nghĩ cậu ấy cũng bị lạc giống mình ?
Cậu bé lên tiếng hỏi cô bé gái đứng phía trước
- Tại sao em lại ở đây ?
Cô gái vừa thúc thíc vừa trả lời .!
- Em không biết nữa , em đi thăm mẹ rồi quay về nhà nhưng lại lạc vào đây .! Em sợ lắm
Cậu bé bước tới đặt một tay lên mái tóc cô bé xoa xoa -)
- Đừng lo anh ở đây .! Em đừng sợ !
- Anh tên gì vậy ?
-Jeon Jungkook ! Còn em
- Min ..
Chưa nói hết thì bỗng nhiên có một đám người đi vào nơi hai đứa nhỏ đang ngồi
- Cậu chủ về nhà thôi !
- Đứng lên anh đưa em ra khỏi đây !
Cô bé nhìn anh rồi cũng đi theo sau , cuối cùng cũng ra khỏi khu vườn .! Cô bé gương mặt vui lên được một chút rồi cũng trở nên buồn .!
Bây giờ cô phải đi đâu ? Đang suy nghĩ thì giọng nói của cậu bé khiến cô thoát ra -
- Anh về đây , em về đi !
- Dạ tạm biệt anh .!
- Anh thích em tiểu thiên thần .! Sau này anh lớn anh sẽ quay lại nơi này tìm em , đợi anh .!
- Em sẽ đợi anh .! Tại nơi này .! Tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com