chap 10 vương quốc Aries
Sáng hôm sau cuối cùng thì cô cũng đã bước vào lãnh thổ của Vương quốc aries mà không bị phát hiện bởi những người lính ở biên giới của nơi đây
Hiện tại cô đang đi lại trên con đường nào đó của Vương quốc aries nhìn khung cảnh đẹp đẽ này hiếm có ai nghĩ rằng đây từ là nơi nổi ra cuộc chiến với những kẻ cuồng tín
Nhớ lại thì hồi mới đến đây trong khi lang thang vô định và chém giết những con quái vật ở nơi đây cô đã bị một con quái phục kích đến mức bị thương nặng tưởng chừng như hành trình của cô sẽ kết thúc tại đó thì cô may mắn được một người dân của một ngôi làng hẻo lánh cứu giúp và chăm sóc tận tình
Sau khi bình phục hoàn toàn tôi vô cùng cảm kích nhưng người dân ở ngôi làng đó nên tôi quyết định ở lại ngôi làng và đánh bại những con quái vật ở đó trong thời gian ở đây tôi cũng đã rất thân thiết với những người ở ngôi làng này và thậm chí tôi đã có một mối tình với ơn nhân của tôi cứ tưởng chừng như hành trình như một dũng giả của bản thân sẽ có thể dừng lại tại đây kết thúc trong sự bình yên và đầm ấm ở ngôi làng ở gần biên giới với người vợi xinh đẹp và những đứa con ngây thơ
Nhưng rồi vào ngày trọng đại của bản thân ngày chúng tôi sẽ chính thức kết hôn thì nó cũng là ngày mà đám cuồng tín tấn công vương quốc này số phận như trêu đùa khi mà một trong những nơi bị tấn công đầu tiên lại là ngôi làng này khi mà hôn lễ đang diễn ra thì nó bị buộc phải dừng lại khi đó cô cầm lấy thanh kiếm của mình lao về phía những kẻ cuồng tín
Sau nhiều giờ chiến đấu cô đã đẩy lùi được bọn chúng nhưng bản thân cũng bị thương nghiêm trọng nhưng may mắn quân đội của Vương quốc đã đến trợ giúp nhưng cô do những vết thương trồng chất đã ngất đi khi tỉnh lại đã là 5 ngày sau nhưng người cô cho là ở đó đã không ở đó cô dù cho thân thể mềm nhũn vẫn đứng dậy chạy đi với hi vọng có thể tìm thấy cô ấy nhưng không có bóng dáng quen thuộc nào cả cô gục xuống những người lo lăng chạy theo cô đã ngay lập tức đỡ cô dậy họ giải thích rằng trong cuộc chiến hôm ấy bọn cuồng tín đã đốt cháy nhà thờ nơi mà mọi người đang chú ẩm khiến cho nhiều người tử vong và trong đó có người con gái mà cô yêu
Cô ấy đáng nhẽ có thể sống sót nhưng cô quyết định ở lại và giúp những người già và trẻ em trống thoát cuối cùng bản thân lại là người mãi nằm lại nơi đó
Mỉa mai hơn nữa cô vì đang bất tỉnh mà thậm chí còn không thể tham gia đám tang của cô ấy
Tối hôm đó khi đã hồi phục đôi chút cô từng bước đi đến ngôi mộ của người mà mình từng yêu sâu đậm lúc đó cô không khóc than cũng không giận dữ cô chỉ ở đó nhìn vào nơi đó và rồi cô cầm thanh kiếm của bản thân một thanh kiếm đã đồng hành cùng cô ở đây và cắm nó xuống cạnh ngôi mộ,lòng cô thầm thề sẽ chấm dứt mọi chuyện và cô rút ra thanh kiếm đã bị cô cất trong kho không gian thanh kiếm thánh Expect được trao tặng cho cô từ vương quốc đã triệu hồi cô đến đây
Nó tượng trưng cho con đường anh hùng mà cô phải đi và từ đó cô đã trở lại với tư cách một anh hùng nhằm chấm dứt tất cả
Nhưng không nhắc đến chuyện đau buồn đó thì khá chùng hợp hay là có sự sắp xếp mà nơi cô đang đi lại khá gần với nơi mà cô ấy được chôn cất và giờ cô đang dần đến đó nhưng để tránh sự chú ý thì hiện giờ cô đang mặc một loại áo choàng có mũ lớn che đi khuôn mặt và cơ thể cô nó có màu nâu nhẹ để tránh nổi bật nhưng có vẻ như với vóc dáng nhỏ nhắn của mình thì cô vẫn khá bị chú ý nếu đi một mình như vậy nhưng mặc kệ cô đần tiếng đến ngôi mộ của cô ấy nhưng khá ngạc nhiên là ở đó còn có một người nữa đang ở đó
Tuy cô ấy từng là người yêu của cô nhưng việc này không được nhiều người biết đến nên ít khi có ai đến thăm mộ cô ấy nhưng khi tôi đang băn khoăn mình có nên đến đó không thì người đó liền đứng dậy và rời đi nhưng nhìn vóc dáng của người đó khiến anh thấy khá quen thuộc nhưng nó cũng xa lạ bằng một cách nào đó và rồi bỏ qua chuyện đó
Tôi bước đến nơi an nghỉ của cô ấy quỳ xuống nhẹ nhàng nói
" Anh đã trở về rồi đây eliza , dù cho bây giờ anh cũng không còn như trước nhưng anh vẫn sẽ không bao giờ quên em " giọng tôi nói nhỏ đến mức không ai quanh đó có thể nghe được
Nói xong tôi rút thanh kiếm Expect của mình và cắm nó xuống đó coi như kết thúc cuộc hành trình như một anh hùng của bản thân
Tôi đoán là sau này mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình như một lữ khách và sống một cuộc đời bình yên và sẽ trốn tránh sự truy đuổi của mẹ mình
Nhưng có một điều cô không biết đó là từ xa người đứng trước mộ lúc nãy vẫn đang theo dõi cô
______________________________________
Hết
Viết dài dòng xong lúc viết cái này mới thấy nó chả có tí liên kết nào cả
Nói chung là câu được 1 chap rồi hehehehe
Sủi tiếp đây chào 🤫🤫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com