Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Là chồng cũ của em cướp em từ tay anh, anh ta còn đánh anh một phát. Bây giờ anh ta đi để lại em một mình rồi sao? Anh biết anh ta chẳng là thứ tốt đẹp gì mà ai mà tin được một con chó lại có một ngày trở thành người như vậy chứ" Tuấn Khang thở dài

Cẩm Ly che miệng nói nhỏ! "Tạm thời em không nói chuyện với anh nữa nhé"

Tắt điện thoại quay qua ngây ngơ hỏi Đan Trường ngồi ủ rũ bên cạnh! "Là anh đưa tôi đến đây sao?"

Đan Trường bực mình! "Không phải cậu ta đưa cô đến đây thì cô cảm thấy rất thất vọng hả".

"Phải rất thất vọng, tôi không ngờ có một ngày Phạm Tổng lại lo chuyện bao đồng đến như, anh rãnh quá không có gì làm à?"

Anh tức giận đứng vụt lên! "Cẩm Ly tôi vẫn chưa chết"

"Vậy không phải tiếc quá sao, nếu như anh chết rồi tôi sẽ làm quá phụ, vậy nếu tôi muốn ly hôn đâu cần phải khó khăn như bây giờ"

"Cô vội vàng muốn ly hôn thế sao?"

Cẩm Ly ôm chán bất đắc dĩ! "Tôi thật sự rất muốn ly hôn với anh, không phải vì giận dỗi mà là tôi mệt rồi, tôi thừa nhận cuộc hôn nhân này là do tôi sai nếu lúc đầu bố anh ép tôi gã cho anh, tôi từ chối thì hai chúng ta đã không phải đi đến bước đường này. Cho nên khi đó anh lạnh nhạt với tôi, tôi cũng không trách anh dù sao cũng là do tôi cưỡng cầu! Nhưng bây giờ tôi đã nhận ra tôi quá sai lầm, tôi nhất định sẽ sửa chữa cái sai lầm này!"

"Vì vậy, nếu lúc đầu không thấy đó là sai lầm không quan tâm đến mong muốn của tôi mà cũng chấp nhận gã cho tôi, bây giờ cô muốn bỏ là bỏ sao" nâng cầm Cẩm Ly lên nhìn sâu vào ánh mắt đang cố chấp ấy! "Cẩm Ly, cô nghĩ cô là ai mà bắt Phạm Đan Trường tôi phải nghe theo những gì mà cô nói hả?"

"Anh nói đúng, nhưng bây giờ tôi đã nhận ra sai lầm rồi! Tôi cưỡng cầu anh còn anh chiến tranh lạnh với tôi vậy là huề nhau rồi"

Đan Trường cười cợt với câu nói này của cô! "Huề nhau? Tôi là một chàng trai trẻ độc thân bây giờ cuộc hôn nhân trong hộ khẩu của tôi viết là "ly hôn" cô nói xem thế nào là huề chứ"

Cẩm Ly van xin anh!"Khi đó tôi không quan tâm đến ham muốn của anh mà một hai đòi gã cho anh, là do tôi sai! Phạm Đan Trường anh không thể cần sỉ diện thế chứ? Anh không trách tôi tự từ chối, vậy khi đó sao anh không tự từ chối đi. Bây giờ tôi không phải bày ra kiểu nạn nhân vô tội như thế này. Lỗi sai này tôi sẽ lấy can đảm sửa chữa rồi, còn anh tại sao lại phải tiếp tục cuộc hôn nhân chẳng có ý nghĩa này chứ, nếu anh thấy tên trong sổ hộ khẩu không đẹp thì đổi thành quá vợ đi. Quá vợ đẹp hơn đấy!"

Đan Trường không thể chịu nổi! "Thế cô nhất định phải ly hôn đúng không?"

"Đều kiện đó tôi đã nói ngay từ đầu với Phạm Tổng không dưới mười lần rồi! Không biết anh lấy đâu ra tự tin mà cho rằng tôi đang lưu luyến cuộc hôn nhân này chứ".

Đan Trường nắm chặt lòng bàn tay! "Được nếu như cô muốn ly hôn thì tôi sẽ khiến cô tội nguyện"

Cẩm Ly trông chờ nhìn anh! "Anh nói có thật không"

Đan Trường thở dài nhìn cô! "Cẩm Ly ai cho cô cái tự tin đó vậy, cô cho rằng Phạm Đan Trường tôi muốn đeo bám cô đến vậy sao"

Cẩm Ly hài lòng vỗ tay bật cười! "Quá tốt, quá tốt rồi. Cảm ơn Phạm Tổng đã đồng ý hợp tác với tôi, vậy thì này mai chúng ta đi lĩnh giấy ly hôn đi"

"Không cần phải đến ngày mai" Đan Trường lấy điện thoại ra bấm gọi cho thư ký! "Mau mang giấy ly hôn đến bệnh viện cho tôi"

Tắt máy nhìn qua phức tạp nhìn Cẩm Ly! "Cô mãn nguyện chưa"

"Mãn nguyện rồi, cảm ơn Phạm Tổng đã hợp tác với tôi! Cảm ơn Phạm Tổng"

Đan Trường ném điện thoại xuống sàn tức giận ngồi xuống ghế nhìn sang hướng khác! Thư ký đi vô vào đưa đơn cho anh. "Anh Trường giấy ly hôn đây ạ"

Anh giựt lấy đưa trước mặt cô, Cẩm Ly mỉm cười, anh quay qua thư ký! "Đưa bút cho tôi"

Lấy được bút thì vội vàng ký trước, ném xuống giường! "Bây giờ cô mãn nguyện chưa"

"Mãn nguyện rồi tôi đã mãn nguyện rồi cảm ơn Phạm Tổng đã hợp tác"

Anh quay qua nhìn Cẩm Ly điềm đạm nói! "Tốt nhất đừng nên hối hận vì quyết định ngày hôm nay"

Cẩm Ly lắc đầu! "Không, tôi sẽ không hối hận về quyết định này. Nếu một hôm tôi hối hận mà cứ đeo bám anh thì anh cứ đánh gãy chân tôi ngay tại chỗ, nên anh không cần nhẫn tâm đến bản thân mình như vậy. Phạm Tổng cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi đến bệnh viện, được hôm nào rãnh tôi sẽ mời anh một bữa! Vậy ngày mai đến cục văn chính anh đừng có mà đến muộn nữa đấy, đừng coá cho tôi leo cây như lần trước nữa! Vậy tôi đi trước đây"

Nói xong xỏ dép chạy ra ngoài cầm theo giấy ly hôn! Đan Trường tức giận phá hết đồ đạc bên trong phòng. Thư ký đứng im không dám hó hé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com