Cô nhi viện
Cứ vào mỗi chủ nhật hằng tuần , băng lam lại tới cô nhi viện thăm các sư và mấy đứa nhỏ . Lúc nhỏ cậu bị bắt cóc và vứt bên đường xe lửa trong đêm tuyết , sơ đi qua thấy cậu liền thấy tội mà bế về , lúc đó sợi dây chuyền có mảnh ngọc khắc chữ Tần , cùng chung thời điểm ấy cơn tuyết màu xanh ập tới , sơ nhìn cậu và mỉm cười bảo :
- Tên con sẽ là tần băng lam , chính là muốn ghi nhớ ngày con được tìm thấy
Băng lam vào cô nhi viện khi mới một tuổi và ở đó tới năm 5 . Cha mẹ đã tìm được và đưa cậu trở về . Sau này cậu vẫn thường lui tới để chăm sóc các bé , các sơ thấy cậu vào thì khóc oà lên :
- các mẹ chuyện j vậy ?
- hức ... Hức ....Bé hoa .... Hu hu .... Bé hoa bị lũ giang hồ bắt đi rồi ... Hức hức ( một sơ nói rồi lăn ra ngất mất )
- Tại sao lại là cô bé ?
Bé hoa là đứa chỉ mới mười tuổi , tại sao lại bắt nó :
- Lam , con mau tìm tiểu nguyệt đi con bé ban nãy tới đây thấy chúng bắt bé hoa liền vác ba lô chạy theo rồi !
" RẦM " ( tiểu nguyệt tông cửa bước vào )
- Con về rồi đây !
Nguyệt bước vào một tay bế bé hoa đang khóc tu tu , tay còn lại kéo cổ áo tên đại ca của bang đản bắt cóc bé hoa :
- Oa oa oa mẹ ơi con sợ ( bé hoa khóc ầm lên )
- ngoan nào , hoa ơi anh lam tới chơi với em nè ! ( băng lam dỗ dành bé hoa ) nguyệt ai làm vậy ?
- Công ty lưu phong , chúng muốn ép buộc em phải giết người cho chúng . Em phản đối chúng liền trở mặt .
- Em là chủ nhân còn lại của phong linh chi hội phải ko ?
- ( nguyệt ngước mắt nhìn cậu lạnh lùng nói ) Phải có j sao ?
- Ở đó nhớ giữ gìn sức khoẻ .
- Em biết mà , yên tâm đi
Nguyệt là cô bé lớn nhất đứng sau cậu , cô ấy là vũ vương nguyệt 16 tuổi . Từ bé đã bắt đầu lộ rõ sự thông minh tạo ra công hội với một người bạn , công hội này chứa toàn là quái vật . Ko bị chính phủ rằng buộc , cả chính phủ cũng phải nhường 7 phần . Nhưng trong mắt người dân họ là người tốt , trị xấu diệt ác là chỉ họ . Ngoài ra họ còn là ban nhạc nổi tiếng nhưng chưa từng lộ mặt . Cô nhi viện này đạo ra toàn là quái vật nhể ?
----------------------------
Phong : Tg cô ta là sao ?
Tg : Em gái nuôi của Băng Lam thôi có j sao ?
Phong : Tg ta ko thích cô ta , cắt cảnh đi
Lam : Anh im ngay cho tôi
Phong : Tổ tông của tôi ơi đừng giận anh thương xl mà
Lam : Tg cô cho tôi cách ly anh ta được ko?
Phong : Lam anh xl
Tg : Ta viết theo cách của ta ko nói nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com