Minh lệ ( ngược thân ngược tâm ngược banh xác )
Minh Lệ hắn trong cơn đau bất tận cuối cùng đã được cứu rỗi , người ấy đã luôn khắc trong tim hắn hình ảnh năm đó .
Khi ấy hắn chỉ mới 12 là thiên tài người người ngưỡng mộ .............. ha nhưng hắn chỉ là cái thứ dùng để giúp cho em trai hắn có chỗ tựa :
- minh lệ con chỉ cần sống mà thôi , chỉ cần con sống em trai con sẽ thành tài , bố mẹ đã có đủ tiền để làm phẩu thuật tim cho con rồi
- cút !
- minh lệ bố cầu xin con con chấp nhận phẩu thuật đi
- toàn bộ tiền chi trả số nợ cho hai người tôi đã trả hết , 2 tỷ won còn chưa đủ sao
- con trai mẹ và bố cần con sống con chấp nhận phẫu thuật đi
- thẻ tín dụng tôi đã đổi tất cả thành mk khác , các người có thể xử dụng sao
- minh lệ
- tôi sẽ không phẩu thuật
hắn bỏ đi khỏi căn nhà đó , bố mẹ hắn là kẻ bài bạc rượu chè từ nhỏ cậu đã bộc lộ tài năng được chính phủ đưa về hắn chỉ mất nữa năm 10 tuổi đã trả hết 2 tỷ won tiền nợ của họ thế giới cực kì quan tâm hắn , em trai hắn một kẻ cụng được gọi là thiên tài nó có thể nhẩm nhanh hơn máy tính , nhưng chỉ có thể dựa vào cậu đã làm việc . đầu năm 12 hắn nhận tin bản thân bị ung thư tim , lúc đó hắn rất vui , cuối cùng hắn cũng được thanh thản .
Cơn mưa lạnh lẽo xối xuống đầu hắn , khi ấy hắn rất tuyệt vọng đi mãi lạc vào một cái công viên. hắn ngửa mặt lên hét thật to xua đi chút đau đớn nào đó trong lòng ,lúc đó Tần băng lam xuất hiện cậu kệ trời mưa to duỗi cánh tay nhỏ ra nắm tay hắn dẫn vào một chỗ trú mưa :
- Khăn nè ! ( cậu không khách khí ném một cái khăn trắng vào mặt hắn )
hai người nói chuyện một hồi mới biết cậu ở trong cô nhi viện nhưng đã được nhận về , dù vậy vẫn ở cô nhi viện , cậu nghe hắn kể về gia đình nhưng hắn lại cố tình che dấu thân phận , cậu nghĩ ngợi rồi bảo hắn sống tiếp đi , sống tiếp để một ngày nào đó hắn lật đổ mọi thứ thuộc về người em trai kia và hai vị phụ huynh bất nhân kia .
Hắn rung động với cậu khi ấy , hắn dạy cho cậu ca khúc về mưa hắn sáng tác ra . Những ngày hè năm ấy hai người học hát , hết mùa mưa hắn tạm biệt cậu chuẩn bị phẩu thuật .
sau 5 năm xa cách hắn quay trở lại làm thầy cho cậu , cậu vẫn ngây thơ trong sáng như vậy khi hắn cất bài ca cậu liền chạy tới ôm lấy hắn , lúc đó trong tim hắn ấm áp đã tìm về .
Thời gian bên cậu hắn rất vui , cậu còn nhớ hắn , chăm sóc hắn như người thân , vì vậy hắn đã đè cái tình cảm vặn vẹo đầy tội lỗi này vào sâu trong trái tim .
Nhìn thấy cậu vui vẻ cười đùa với hai tên kia hắn thực sự thống khổ tới cực điểm .
Nhiều lần hắn chịu ko nỗi mà bất tỉnh trước mặt cậu .
Chấp Niệm Quá Sâu Sẽ Trở Thành Tâm Ma
Lúc trước hắn từng ép cậu phải thiêu hủy cái tổ chức U LINH kia cũng là do ghen ghét , nhưng bây giờ cậu đã lớn rồi , cậu phải tiếp xúc nhiều , phải có bằng hữu thân thiết .
Tâm hắn thực đau a ! cậu liệu có chấp nhận tình cảm của hắn ?
Hắn ko dám nghĩ nữa , càng nghĩ tâm lại càng đau
- Tiểu lam .... em có biết ko ? ....... tôi yêu em .... thật sự rất yêu em .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com