Chương 12
Đã một tuần kể từ sau buổi tối ngày hôm đó , cũng đã một tuần Seonghyeon không tới lớp.
Không biết có phải vì nhóc tránh mặt cậu, hay chỉ đơn giản là do cảm thấy mệt trong người như giấy phép mà nhóc nhờ bạn gửi cho giáo viên chủ nhiệm.
Mùa đông, trời đã bắt đầu trở lạnh , Woojoo biết rõ đây là thời điểm tồi tệ nhất đối với một người hay ốm như Seonghyeon.
Sao lại cứ nghĩ tới cậu ấy vậy kia chứ.
Tập trung học dùm tao đi Woojoo!!
Woojoo lại nghĩ tới Seonghyeon nữa rồi . Phải thú thực mặc dù vẫn hằng ngày đến lớp , vẫn ghi bài và nghe giảng đầy đủ nhưng đầu óc cậu vốn chưa bao giờ bị sao nhãng giờ đây lại như lỗi hệ thống, mọi suy nghĩ cứ rối tung hết lên .
Woojoo đã nghĩ rất nhiều, cậu không hiểu Seonghyeon đang nghĩ gì và...mình đã làm gì sai.
Ai lại ngủ cùng Hanjin?,rõ ràng tối đó vì muộn nên cậu ngủ lại phòng dành cho khách
Ai không rep tin nhắn Seonghyeon cơ chứ?,cái tên 'Seonghyeon' luôn được ghim đầu tiên trong mục tin nhắn thì làm sao có việc cậu không thấy nhóc nhắn gì cho mình.
Một tuần , một khoảng thời gian dài đằng đẵng ít nhất là đối với Woojoo thì như thế. Nếu không muốn nói là cậu lại nhớ Seonghyeon , thật sự nhớ Seonghyeon tới mức dù chỉ một phút thôi cũng như cả năm trời không được gặp.
Chỉ cần ngay giờ đây có cơ hội thì cậu sẽ xông ngay ra cửa lớp trước sự ngỡ ngàng của bạn học và thầy mà chạy tới Seonghyeon hỏi cho rõ ngọn ngành mọi chuyện.
Điên thật rồi!!!
Phải làm sao đây ! Woojoo đã quen với việc có nhóc bên cạnh và giờ thì nhóc không ở đây . Cậu đã có cho mình đáp án cho câu hỏi:"Hanjin hay Seonghyeon"
Chỉ tiếc liệu nhóc còn muốn để cậu lại gần?, liệu cậu bắt đầu lại từ đầu còn kịp nữa không?
__________________
Cuối giờ,ngay sau tiếng chuông tan trường dền vang , Woojoo đã chạy thật nhanh tới nhà Seonghyeon.
"Con chào cô! Seonghyeon đã đỡ hơn chưa ạ"
" Ra là Woojoo đến thăm bạn!"
"Sau tối hôm trước vì mắc mưa mà bạn sốt li bì mấy ngày liền không chịu ăn uống gì hết . Haizz! làm sao khoẻ được đây"- Mẹ Eom thở dài đầy lo lắng
Woojoo nhìn khay đựng cháo và thuốc trên tay mẹ Eom thì liền đỡ lấy
" Để cháu"
__________________
Cửa phòng Seonghyeon chỉ khép hờ để đấy nên cậu thoải mái bước vào. Căn phòng tối om không lấy nổi tia sáng, lạnh ngắt , trên giường Seonghyeon đang ngủ , tiếng thở đều đều nhưng vô cùng nặng nề xen lẫn tiếng khò khè đầy mệt nhọc.
Sức khỏe của nhóc vốn rất yếu cùng với cơ địa mẫn cảm thời tiết vậy nên chỉ cần một giọt mưa cũng dễ khiến nhóc sốt mấy ngày liền. Quả thực tối hôm đó, sau khi nhóc rời đi, không bao lâu trời đã đổ mưa , tính Seonghyeon thì chả biết giữ sức khỏe cho mình , có mưa thì cùng lắm dầm mưa chứ nhất quyết không chịu tìm chỗ trú.
"Khụ khụ!?"-Seonghyeon choàng tỉnh , đôi mắt còn nặng trĩu vì cơn sốt , đầu ong ong đau như búa bổ nhưng vẫn đủ sức tỉnh để nhận ra người trong phòng mình là ai .
"Woojoo?"
"Dậy rồi à? muốn ăn chút cháo không?"-Woojoo đặt khay xuống bàn học , bước tới gần giường
Seonghyeon không trả lời, nhóc quay người lại để lưng mình đối với mặt cậu
"Bướng thật đấy!"-Woojoo lật người nhóc lại , gõ nhẹ lên chóp mũi Seonghyeon, giọng nói đầy vẻ bất lực mà cưng chiều hết mức.
" Về đi , đừng làm phiền tao"-Giọng Seonghyeon nhỏ nhưng đủ để cậu nghe được
"Đấy là vấn đề của mày , còn tao phải chăm cho cáo con bướng bỉnh này khỏi ốm còn đi học nữa chứ "
Woojoo thản nhiên phản bác Seonghyeon cứ như chuyện tối đó chưa từng xảy ra vậy . Seonghyeon cũng chả buồn cãi lại , cơn sốt khiến nhóc mê man , người cứ mềm nhừ chỉ có thể mặc cho Woojoo muốn làm gì mình thì làm.
___________________
"Được rồi! mau uống thuốc đi , rồi nghỉ sớm . Mai tao sẽ lại sang"
"Không cần"
"Cần!"
"..."
Cậu đợi cho Seonghyeon uống xong thuốc rồi đắp kín chăn cho Seonghyeon, chắc chắn rằng nhóc sẽ không bị lạnh nữa rồi mới từ từ đi ra khỏi phòng
"À! về chuyện lần trước tao sẽ giải thích với mày sau"-Woojoo đóng cửa phòng lại
Seonghyeon không nói gì , chỉ rúc đầu sâu hơn vào chăn ,trong lòng mong chờ lời giải thích của Woojoo vô cùng, không biết được bản thân tại sao lại mong chờ tới vậy nữa
_______________________
Hôm tết tính đăng mà mấy bữa nay ốm sốt không kịp đăng nay đăng bù nha
Chúc mừng năm mới muộn tới cả nhà^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com