Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: sẽ còn gặp lại

Sáng hôm sau khi những hạt nắng đầu tiên len lói qua cửa sổ chiếu thẳng vài gương mặt tuấn mĩ của hắn, hắn khẽ nhíu mày mở mắt ra, đôi mắt đỏ thẫm sắc bén liếc nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ màu xanh lá nhạt, vết thương trên cánh tay đã được xử lí sạch sẽ và băng bó cận thận cũng không quá tệ.

Hắn đưa mắt lên nhìn xung quanh, thấy đây là một căn phòng nhỏ, với rất nhiều sách vở chồng chất được sắp xếp ngăn nắp một cách gọn gàng và những đồ vật nhỏ linh tinh với nhiều màu sắc khác nhau từ rực rỡ đến những màu hơi tối và đến tôi hẳn, nhưng hắn quan tâm hơn là chậu cây xương rồng nhỏ đặt ở kế bên, hắn bất giác nói nhỏ" xương rồng?! ".

Nhìn xuống kế bên là gương mặt của một cô gái xa lạ với dáng người nhỏ nhắn đang nằm ngủ giục bên giường. Hắn mơ hồ nhớ lại liếc nhìn lên mặt cô, ánh mắt không cho thấy băng lãnh cũng không phải dịu dàng mà chỉ là một ánh mắt bình thường nhưng nghiêm nghị

Hắn nhẹ nhàng đứng dậy nhưng hình như đụng trúng vết thương mày hơi nhăn lại. Lãnh Hàn lấy những ngón tay to lớn ấm áp vén lấy những cọng tóc vươn trên mái tóc màu hạt dẻ mền mượt kia của Ái Chân, hắn quan sát kĩ mặt cô, lông mày hình lá liễu, lông mi dài công vuốt nước da trắng ngà. Chắc hôm qua cô mệt lắm mới mang hắn về đấy được." Thật ngốc"

Lãnh Hàn không nói gì, đứng dậy bước đi tới cửa lấy áo khoác của mình mặc lại, kế bên hắn để ý có để một cái áo khoác đồng phục màu đen tuyền sọc trắng, nhìn lên trên trước ngực áo có bảng tên hắn khẽ nhếch môi cười, đôi mắt màu đỏ thẫm nhiều suy tư nhìn về phía cô. Từ trong túi hắn lấy ra một cây bút với màu lam nhạt được thiết kế tinh tế, trên cây bút có khắc hình một con sói màu đỏ đặt vào tay cô rồi bước chân ra ngoài. "Chúng ta sẽ gặp lại Kim Ái Chân"

Lúc này,  Ái Chân vẫn đang ngủ say không hề biết chuyện gì mới vừa xảy ra. Tik...tik...tik....tiếng đồng hồ kêu inh ỏi vang lên khắp căn phòng, cô nhanh vơ tay trái bắt lấy đồng hồ rồi tắt đi. Phải đi học rồi

Tay phải giơ lên chuẩn bị cầm lượt chải tóc thì mới bất giác phát hiện ra trong tay mình đang cầm một cái gì đó " bút máy????" Cô tròn xoay mắt ngạc nhiên nhìn vào thứ trên tay mình tự hỏi sao lại có có cây bút máy ở đây

Cô bất chợt quay đầu lại hình như đã nhớ ra gì rồi, người hôm qua mình đưa về đâu rồi, không thấy anh ta nữa đã tỉnh và đi rồi sao? Nhưng cây bút này thì sao?

Ái Chân lấy cây bút giơ lên trước mắt ngó trái ngó phải nhìn trước ngó sau. Cô tròn xoe mắt hơi ngạc nhiên vì cây bút này được thiết kế rất tinh tế, mà màu sắc lại rất đẹp- màu xanh nước biển, trên nắp bút cô hình một con sói đỏ nhìn rất dễ thương( sói mà dễ thương không biết khái niệm dễ thương của chị có bị gì không nhỉ???😅), loại bút này cô chưa từng nhìn thấy qua. Trên mặt cô hiện rõ lên sự thích thú, muốn giữ nó lại ngay và liền.

Thôi kệ! Cứ giữ lại vậy, dù sao cũng rất đẹp! Rồi một lí do vô cùng chính đáng đã tạm thyết phục được cô. Thật sự thì không biết lí do thuyết phục được cô hay cô thuyết phục được lí do đây. Dù sao do hắn để lại mà mình đâu có ép....hì hì không suy nghĩ nữa, nào mau đi học thôi. Mặt Ái Chân bỗng trở nên tươi tắn hẳn lên không thèm để ý nhiều nữa. Nhưng cô đâu hề biết sắp tới cuộc đời mình sẽ phải qua những chuyện kinh khủng gì

Nói rồi, Ái Chân hí hửng nhanh đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở. Sau đó mở cửa đến trường. Hôm nay là một ngày nắng đẹp ánh nắng buổi sớm chiếu nhẹ vào gương mặt thanh tú mà đang vội vã của Ái Chân, cô lấy tay giơ lên che mặt mình cho những tia nắng sớm không chói vào mặt, cô nở một nụ cười rồi nhanh chân bước đến trường ...

    ( Trường đại học MJ)

Trong lớp giờ ra chơi, mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau thì một chỗ trong lớp có một dáng hình nhỏ bé, đó chính là Ái Chân, cô ngồi một mình đọc sách không quan tâm đến những người xung quanh đang nói chuyện, cô đã quen với cảm giác này, cảm giác ngồi một mình cô độc. Từ nhỏ đã thế vì nhúc nhất nên Ái Chân không hề có người bạn nào trừ Nhất Thiên (những chap sau anh này sẽ xuất hiện nha ^,^ ). Cho dù lên tới  học năm cuối đại học cô cũng không thay đổi được tính nhúc nhát đó nên vẫn không có bạn. Nhưng như vậy cũng tốt chẳng có ai làm phiền đọc sách một mình cũng rất tốt. Đó chỉ là cách cô tự ăn ủi mình mà thôi, tuy nói là nói vậy thôi nhưng thật chất trong lòng cô cũng cảm thấy có cái gì đó hơi buồn

Định lấy cây bút thì lấy phải cây but mấy đó. Rồi hình dáng khuôn mặt của hắn dần hiện ra rõ ràng trong trí óc cô. Thật sói a mặt cô tự nhiên xuất hiện mấy vệt hồng trên má, tim đập lệch đi một nhịp. Mà sánh nay anh ta đi được chắc vết thương cũng  không sao đâu nhỉ Ái Chân gật đầu rồi nhanh chóng lắc đầu như đã hiểu ra gì đấy

Tại sao mình phải nghĩ tới chứ. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi Kim Ái Chân, mày không được nghĩ ....không nghĩ nữa.

Cô lấy tay chọc nhẹ lên đầu. Cứ thế cái ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất ra khỏi tầm suy nghĩ của cô, cô vẫn tiếp tục vào công việc cao cả của mình chính là đọc sách.

Tiếng chuông vào lớp vang lên mọi người cứ nháo nhào chạy về chỗ ngồi, có một người vô ý vấp té ngã vào người cô. Cậu ta nhanh chóng đứng dậy ngại ngùng

Xin... xin lỗi

Ái Chân cũng hơi bất ngờ trước tình huống mới xảy ra, mặt cô hơi đỏ, hai tay nắm chặt gấu áo nhìn lên người con trai trước mặt, cô cười gượng

Không... không sao đâu. Mà cậu không sao chứ???

Thấy cô hỏi anh ta cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng ta lời câu hỏi

Không sao, mà cậu tên là Ái Chân phải không???

Cô nở một nụ cười tươi tuy việc là ngoài ý muốn nhưng cô cũng cảm thấy rất vui vì có người biết tên mình

Ưmk

Nhìn thấy vẻ mặt xinh xắn của cô đang cười tươi với mình mặt hắn bất giác nóng bừng lên, tim cũng đập nhanh hơn, anh lúng túng trả lời

Không.... không có gì thì m...ình.... về chỗ trước, giáo viên sắp lên rồi

Ái Chân nhẹ nhàng gật đầu

Nhìn Ái Chân như vậy hắn cảm thấy hơi hơi lạ mà cũng hơi ngượng, tay đặt lên ngực liền bỏ chạy về chỗ ngồi

Nói xong giáo viên vô lớp cô lấy sách vở ra tiếp tục học như bình thường...Nhưng Ái Chân đâu hề hay biết lâu lâu có một ánh mắt hướng về phía của mình

Một ngày học im ắng vẫn trôi qua như thường lệ à mà trừ việc xảy ra lúc ra chơi. Ái Chân cầm cặp bước ra cổng định đi đến công viên thì nhớ đến ngày hôm qua, nó khiến cô cảm thấy hơi sợ nên cô quyết định về nhà sớm không đi nữa.

    ( Nhà Ái Chân)
   
Cô mở cửa ra, trong căn phòng nhỏ, vẫn là cái im lặng quen thuộc

Ngoài cửa, phía xa có một người đàn ông có vẻ bí ẩn, ông ta lấy từ trong áo một chiếc điện thoại gọi điện hình như đang báo cáo cho ai về điều gì đó

Thưa Lãnh thiếu tất cả mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, Kim tiểu thư vẫn ổn.

    (Quán bar Ylia)

Một người đàn ông với thân hình to lớn đang đứng cạnh cửa sổ, giương ánh mắt ánh mắt đỏ thẫm nhìn xa xăm, trên tay còn đang cầm chiếc điện thoại. Giọng nói băng lãnh, trầm thấp của hắn vang lên giữa căn phòng trống, to lớn, được trang trí vô cùng sang trọng.


 
Từ đằng sau, một chàng trai mái máu tóc xanh bực mình lên tiếng
   
Anh còn tâm trạng đứng đây nghe điện thoại sao???

Lãnh Hàn nghe vậy liền quay lưng lại trả lời
  
Sao lại không có tâm trạng???Cậu điều tra như thế nào rồi???

Hắn nhếch môi cười như muốn chọc tức Trần Khanh

Là người bên phía Lí Ân ra tay

Thấy Lãnh Hàn cười mà Trần Khanh cô một cảm giác ơn lạnh khó tả mà khó chịu nhiều hơn nhưng trả lời vẫn phải trả lời

Người đâu?

À ..thì chưa bắt được. Anh( Trần Khanh) nhanh chín nói lãng qua chuyện khác.

Nhiều người như vậy anh thoát được cũng giỏi lắm đó, làm chúng tôi lo lắng mất cả đêm tìm anh. Mà này...

Gì????
   
Làm sao anh thoát được bọn chúng vậy, khi tới nơi chúng tôi chỉ thấy xác những tên sát thủ đó thôi.
  
Cậu tưởng tôi là ai???

Rồi biết cậu giỏi,chuyện tôi hỏi là ai băng bó vết thương cho cậu vậy

Trần Khanh cười gượng nhìn hắn đầy nghi hoặc

Hắn cười nhếch một bên môi nói"  tôi đã gặp một người"

Một người? Ai vậy? Sao không thấy người đó?

Chuyện này cậu không cần biết, mau đi xử lí việc đi

 Sao vô tâm vậy, tôi đã lo cho cậu suốt đêm qua đến giờ đó. Trần Khanh giả vờ buồn lấy tay lại nước mắt mặc dù chẳng có giọt nào rơi 

"nói đi, nói đi mà, người đó là ai, ai..."

Lãnh Hàn bực mình trước sự lầy lỗi day dẳy của thằng bạn, hắn quát lớn

cút

Rồi, rồi đi ngay

Trần Khanh vừa nói vừa cười gượng, hai tay thì liên tục xua trước mặt.

Sau hỏi tiếp nhé

Trần Khanh cười gian nói rồi nhanh chân mở cửa đứng dậy bước chạy ra ngồi trước khi Lãnh Hàn nổi giận thêm một nữa

Hắn nhìn lại nhìn ra cửa sổ, hắn nhếch môi cười đầy ẩn ý

  

  
 

  

    

 

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com