Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh nhìn của cậu ba.

Nhật Tư sống trong nhà họ Trương từ năm bảy tuổi. Cậu không có cha mẹ, không biết mình từ đâu tới, chỉ nhớ mình được người ta bế đến trước cổng nhà lớn rồi bỏ lại đó vào một ngày đầu xuân mưa bụi. Lúc ấy, cậu chỉ khoác một chiếc áo vải bạc màu, ngực đeo một sợi dây đỏ buộc một miếng bùa nhỏ cũ kỹ. Bà Trương thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn, chẳng khóc chẳng la, liền để lại nuôi trong nhà làm người sai vặt.

Thế mà bẵng đi hơn mười năm, thằng nhỏ gầy gò năm nào giờ đã lớn thành thiếu niên lanh lẹ, làm gì cũng siêng, miệng thì ngọt nên ai trong nhà cũng quý. Nhất là cậu ba Song Tử, người con trai thứ ba trong dòng họ họ Trương, không hiểu từ khi nào lại có ánh mắt lạ lắm mỗi lần nhìn Nhật Tư.

Nhật Tư không để ý. Cậu vốn luôn nghĩ mình chỉ là người ăn kẻ ở, chẳng dám để tâm mấy chuyện trên trời. Nhưng cậu ba thì khác. Lúc nhỏ thì kéo tay em đi chơi, lớn lên rồi lại hay tìm cớ kêu làm việc gần mình, đi đâu cũng bảo: “Gọi Nhật Tư đi theo.”

Có lần bà Trương cười mà nói: con lớn đầu rồi mà cứ kè kè thằng Tư bên cạnh hoài. Mai mốt lấy vợ rồi còn vậy nữa không?

Song Tử lúc đó chỉ cười, nhưng mắt lại không rời cái bóng nhỏ đang lúi cúi dọn cơm ngoài sân.

Hôm ấy là ngày giỗ ông cố nội. Cả nhà họ Trương tấp nập người ra kẻ vào, bàn thờ khói nghi ngút, ngoài sân bày hơn chục mâm lớn mâm nhỏ. Nhật Tư vừa chạy lên nhà lớn châm trà, vừa phải lui xuống bếp coi nước nấu xôi. Cậu tất bật đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, mặt cũng đỏ bừng lên vì nắng và vội.

Cậu ba từ xa thấy vậy, đang ngồi tiếp khách cũng bỏ ngang, băng qua sân mà gọi lớn

Song Tử: Tư! Em làm cả buổi sáng rồi, nghỉ tay chút coi.

Nhật Tư: dạ không sao đâu cậu ba, còn mấy khay trái cây em chưa rửa.

Song Tử: không nói nữa, lên đây ngồi uống nước, cậu sai thằng Lễ làm tiếp.

Nói rồi không chờ cậu phản ứng, Song Tử nắm tay kéo Nhật Tư vào gian giữa, nơi đặt cái bàn nhỏ gần cửa sổ nhìn ra vườn cau. Cậu bị kéo đi lảo đảo, mặt càng đỏ hơn.

Ngồi xuống chưa kịp thở, Song Tử đã đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu, giọng nhẹ như gió.

Song Tử: nhìn em mà thấy mệt thay.

Nhật Tư khẽ cựa người tránh, nhưng không hiểu sao lòng lại thấy ấm.

Cậu cắn môi, nhỏ giọng nói: em làm không mệt, chỉ lo cậu ba lại bị la vì cứ bênh em...

Câu ấy làm Song Tử khựng lại anh nhìn vào mắt cậu, sâu và chậm, rồi bất chợt nói nhỏ.

Song Tử: chỉ cần em không mệt lòng, còn lại cứ để cậu ba lo.

Tối hôm đó, khi mọi việc đã xong, trăng đầu tháng treo lửng lơ giữa sân. Nhật Tư ngồi sau bếp cởi chiếc áo dài lấm lem để đi giặt thì nghe tiếng bước chân quen thuộc. Song Tử tới gần, tay cầm theo một túi nhỏ.

Song Tử: cho em nè.

Nhật Tư tò mò mở ra thì thấy là một chiếc vòng chỉ đỏ, ở giữa gắn một hạt ngọc nhỏ hình giọt nước. Cậu tròn mắt:

Nhật Tư: cái này là gì vậy cậu ba?

Anh nhìn cậu, ánh mắt không rõ là nghiêm túc hay chỉ đùa.

Song Tử: bùa hộ thân, người ta nói, ai đeo cái này thì không bị ma quỷ theo, cũng không bị người khác cướp mất khỏi người thương.

Nhật Tư: cậu ba nói kỳ ghê ai là người thương chứ?

Song Tử: không phải em thì còn ai?

Cậu im bặt, trong phút chốc, lòng như có tiếng trống thình thịch. Song Tử vẫn cười, nhưng tay lại đưa ra, nhẹ nhàng buộc vòng vào cổ tay cậu.

Song Tử: giữ kỹ, cậu ba dặn đó.

Tối ấy, Nhật Tư nằm quay mặt vào vách. Trong tay vẫn nắm chặt vòng bùa đỏ. Cậu không hiểu sao tim mình lại cứ nhảy lên từng hồi, cả người cứ râm ran lạ lắm.

Cậu không biết đó chỉ là khởi đầu.

Khởi đầu của một chuyện tình lạ thường, một mối dây rối rắm bắt đầu từ kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove