Bức tranh sau tấm liễn cũ
Từ sau đêm trăng ấy, Nhật Tư có cảm giác như giữa mình và Song Tử có gì đó thay đổi không rõ là gần hơn, hay là khó nắm bắt hơn. Vẫn là Song Tử cậu ba trầm tính ấy, vẫn là cái nhìn dịu dàng mỗi khi gọi “Tư”, nhưng sâu trong đáy mắt cậu, Tư thấy có điều gì đó rất lạ, như thể cậu đang giấu một thứ gì đó.
Sáng nay, bà Hai dặn Nhật Tư đem ít giấy tiền và dầu thơm ra nhà sau để chuẩn bị đốt cho ngày vía. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, ôm mớ đồ đi theo lối nhỏ men qua vườn trầu sau nhà, lòng vẫn mải nghĩ chuyện đêm qua.
Khi đi ngang gian nhà kho cũ, chỗ cất đồ cúng, áo gấm và các vật dụng hương hỏa của họ Trương, Nhật Tư khựng lại.
Từ bao giờ cánh cửa ấy lại hé?
Trong trí nhớ của cậu, căn kho này luôn đóng kín mít.
Bà Hai từng dặn: đừng vô đó lung tung, ngày xưa là phòng thờ của cụ, sau có chuyện nên mới dẹp, không khí nặng lắm.
Nhưng hôm nay, ánh nắng lọt qua khe cửa rọi thẳng vào một vật bên trong khiến cậu dừng bước.
Là một bức tranh được treo ngược.
Đúng vậy, ai đó đã treo bức tranh ngược đầu, mặt tranh quay vào tường, chỉ để lộ phần khung gỗ đã ngả màu theo năm tháng.
Một cảm giác thôi thúc kỳ lạ dấy lên. Nhật Tư nhìn quanh, chẳng thấy ai, rồi đẩy nhẹ cửa bước vào.
Bên trong vẫn còn mùi nhang cũ lẫn mùi ẩm mốc. Không gian u ám, gió chẳng buồn vào.
Cậu bước tới bức tranh, định lật ra xem. Khi tay chạm vào khung gỗ, làn da bất giác lạnh toát như thể cậu vừa chạm phải nước đá.
Cạch...
Khung tranh rơi khỏi đinh treo, mặt tranh lật ra.
Đó là một bức họa cũ, vẽ bằng mực nho đã phai. Trong tranh là hình một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo dài màu than, nét mặt cực kỳ giống Song Tử.
Nhật Tư lùi lại, tim đập mạnh.
Không chỉ giống mà gần như là y hệt. Đôi mắt ấy, sống mũi ấy, ánh nhìn ấy, tất cả đều là Song Tử, chỉ khác một điều, người trong tranh đang nắm tay một đứa trẻ, cũng trông hao hao Tư lúc nhỏ.
Dưới góc tranh có khắc dòng chữ bằng mực đỏ, nét chữ cổ uốn lượn:“Giao ước huyết thệ, đời đời hộ thân.”
Một cơn gió lạnh thổi dọc sống lưng Nhật Tư. Cậu chưa kịp nghĩ thêm thì có tiếng chân sau lưng.
Song Tử: Tư! sao em vào đây?
Là Song Tử, cậu đứng nơi ngưỡng cửa, ánh sáng hắt qua lưng khiến dáng cậu như phủ bóng dài lên cả căn phòng.
Nhật Tư vội lùi ra, hơi luống cuống: T...Tư thấy cửa mở nên...
Anh không nói gì, chỉ bước lại gần, nhặt bức tranh lên. Ngón tay cậu nhẹ nhàng phủi bụi khỏi mặt gỗ, rồi quay lại nhìn em nhỏ.
Song Tử: em nhìn thấy rồi nhỉ?
Nhật Tư: c...cái người trong tranh là cậu sao?
Song Tử khẽ lắc đầu: là một người rất giống cậu, từ đời trước còn đứa trẻ trong tranh, cũng rất giống em.
Nhật Tư cảm thấy đầu mình nặng như chứa đá. Cậu há miệng, nhưng không biết nên hỏi điều gì trước.
Nhật Tư: vậy đây là gì? Tại sao có câu "giao ước huyết thệ"?
Anh im lặng một lúc rất lâu rồi cậu cẩn thận treo lại bức tranh như cũ, lần này không úp mặt vào tường nữa.
Song Tử: em từng nghe về “tiền duyên” chưa?
Nhật Tư: ýcậu là… những chuyện ở kiếp trước?
Song Tử: ừm.
Anh nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt như có một tầng sương dày đặc.
Song Tử: người trong tranh là tổ tiên bên nội của cậu, còn đứa nhỏ là một người mà ông ấy từng thề sẽ bảo vệ cả đời. Họ không thể ở bên nhau, nên ông ấy lập giao ước: kiếp sau, nếu người đó đầu thai, ông sẽ là người hộ mệnh, dù là dưới thân phận gì đi nữa.
Nhật Tư ngẩn người, một cảm giác lạnh lan khắp lồng ngực.
Nhật Tư: c...cậu đang nói rằng…
Song Tử: cậu không chắc nhưng từ lúc gặp em, từ lúc nhìn thấy vết bớt sau vai em, cậu đã cảm thấy điều gì đó rất quen thuộc. Lá bùa bà nội giữ cho em suốt những năm qua, cũng có dính tới giao ước đó.
Nhật Tư: vậy nếu em thật sự là người đó thì sao?
Song Tử khựng lại, một tia dao động thoáng qua trong mắt anh.
Rồi anh nói khẽ: thì cậu phải giữ lời hứa.
Nhật Tư: cậu định giữ bằng cách nào?
Song Tử: bằng tất cả những gì cậu có.
Khoảnh khắc ấy, hai người họ đứng giữa gian nhà cũ, giữa bức tranh cũ kỹ và làn bụi lặng lẽ trôi trong nắng. Mọi thứ dường như đã được sắp đặt từ rất lâu và đến bây giờ, mới bắt đầu dần hé mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com