Cái tên bị xoá khỏi gia phả.
Một buổi sáng như mọi buổi sáng, nhưng lòng Nhật Tư lại mang cảm giác nặng nề. Cậu ba Song Tử thì lạ lắm. Cả buổi không nói một lời, chỉ chăm chú ngồi bên án thư tra lại từng quyển gia phả, từng thẻ tre cũ ngả màu trong rương khóa kỹ dưới bàn thờ họ Trương.
Song Tử: Tư.
Nhật Tư: dạ!?
Song Tử: lấy cho cậu bó hương cũ trong hộc bếp, loại mà cụ nội tao hay thắp dịp giỗ lớn.
Nhật Tư: cái loại sẫm màu, thơm nhẹ như vỏ quế đó hả cậu ba?
Song Tử: ừ, loại chỉ dùng khi muốn gọi người chết về.
Tư khựng lại, tay nắm khung cửa bếp lạnh toát. Trong mắt cậu ba, có gì đó đang dao động. Không phải sợ cũng không hẳn là lo, là một dạng tôn kính. Như thể người sắp được gọi tên, từng là một phần sâu trong máu họ Trương này dù bị xoá tên từ rất lâu.
__
Chiều hôm đó, trời chưa tối hẳn, mà bóng cây đã đổ dài, lấp kín sân. Cậu ba thắp ba nén hương rồi đưa Tư ra mảnh đất sau nhà thờ họ. Nơi này, xưa kia từng là mộ phần của những người “không được thờ”.
Song Tử: ở làng mình có luật bất thành văn: ai phạm vào cấm kỵ, bùa chú, hoặc khiến dòng họ chịu tai tiếng, đều bị xoá tên khỏi gia phả, mộ cũng bỏ lại không nhang khói, nhưng...
Tư khẽ hỏi: nhưng sao ạ?
Song Tử: có người lại là ngoại lệ, người ấy không bị xoá tên mà bị thay tên. Và bị buộc giam tên thật vào một lá bùa.
Anh nói đến đó thì ngừng rồi anh rút trong tay áo một quyển gia phả nhỏ, được bọc trong một lớp vải đỏ đã cũ sờn.
Song Tử: xem đi.
Nhật Tư cẩn thận mở từng trang. Ở dòng chữ nhỏ thuộc chi thứ ba, thế hệ cách Song Tử ba đời, có một cái tên mờ mờ như bị bôi mực đen: “Trương........”
Không còn đọc được gì nữa. Nhưng lạ thay, bên lề trang đó có khắc chìm một chữ nhỏ:
“Tư”
Nhật Tư đứng lặng, đầu cậu như ong lên.
Nhật Tư: k...không lẽ là em? Là em tên Tư? Em tên theo người đó?
Song Tử: đừng hoảng.
Anh khẽ đặt tay lên vai Tư: cậu cũng chỉ mới phát hiện nhưng rõ ràng em có liên hệ. Lá bùa ấy, cái tên ấy, tất cả đều dẫn về cùng một chỗ.
Rồi anh ngước nhìn cánh rừng phía xa, nơi đó từng có một am nhỏ. Truyền rằng, người bị giam tên vào bùa năm xưa đã ở ẩn ở đó đến chết. Không ai dám lại gần nhưng đêm qua, chính tại am đó, có người thấy khói trầm bay lên. Dẫu nơi ấy đã đổ nát từ nhiều năm.
Song Tử nắm chặt tay Tư.
Song Tử: đem mai, khi trăng lên, cậu muốn đến đó nhưng chỉ đi khi em chịu đi cùng.
Nhật Tư thoáng chần chừ. Gió bắt đầu nổi, lá cây xào xạc, rối rít như thì thầm điều gì đó.
Nhật Tư: em sẽ đi.
Đêm hôm đó, Tư trằn trọc mãi không ngủ. Bùa nằm sát bên ngực như nóng rực, mỗi lần nhắm mắt, lại thấy ánh sáng đỏ lập lòe giữa rừng cây, có người gọi tên mình bằng giọng khàn đục, rất chậm: “Tư là con đó sao?”
Cậu vùng dậy, mồ hôi đầm đìa. Bên ngoài, tiếng chân ai đi rất nhẹ trên hành lang gỗ. Em bước ra mở cửa nhưng chỉ thấy một tờ giấy được ép dưới cánh cửa.
Trên giấy có vẽ hình trăng lưỡi liềm và một dòng chữ:“Ký ức không mất, người mang tên cũ sắp trở về.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com