Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng mị đêm trăng.

Trời vừa qua rằm, trăng còn sáng vằng vặc phủ xuống cả mảnh sân nhà họ Trương một lớp ánh sáng mỏng như sương. Không khí ban đêm êm đềm là thế, mà trong lòng Nhật Tư lại chẳng yên bình nổi. Cậu trở mình, ngủ không được.

Từ sau buổi tối ấy, khi mà Song Tử trịnh trọng trước mặt mẹ mà nói rõ lòng mình, giữa hai người bỗng nhiên có một khoảng yên ắng rất lạ. Không ai nói gì nhiều, nhưng cũng chẳng còn xa cách. Chỉ là, mỗi lần vô tình nhìn nhau, ánh mắt ấy như mang theo ngàn vạn điều không tên, khiến tim cậu nhỏ cứ đập mãi không yên.

Cậu khẽ bước xuống giường, định ra sân rửa mặt một chút cho tỉnh, thì bất ngờ phát hiện có ánh đèn leo lét bên khu nhà sau, là chỗ thờ ông bà nhà họ Trương. Tim đập thình thịch, cậu rón rén bước tới.

Ánh nến hắt qua khe cửa, soi rõ bóng dáng cao lớn đang ngồi một mình trước bàn thờ, là Song Tử.

Anh không mặc áo gấm như mọi khi, chỉ khoác chiếc áo lụa mỏng, mà vẻ mặt thì lại nghiêm trang hơn bao giờ hết. Trước mặt anh là một lá bùa được đặt ngay ngắn, vẽ bằng mực đen, viền đỏ, bên cạnh là một chén nước lạnh và nhánh nguyệt quế đã khô.

Anh đang  làm gì vậy?

Nhật Tư khẽ hít vào một hơi, vừa định quay đi thì bị giọng nói trầm thấp của anh gọi lại.

Song Tử: em ra đây luôn đi, trốn sau cửa làm gì vậy?

Cậu giật bắn mình. Không hiểu sao, chỉ mỗi giọng nói quen thuộc đó thôi lại khiến bước chân mình tự động tiến tới gần.

Nhật Tư: cậu ba, à không, cậu, cậu đang làm gì vậy đó?

Anh ngẩng đầu nhìn em nhỏ, ánh mắt chẳng hề có một chút giận dữ nào.

Song Tử: cậu đang nhờ ông bà chỉ dẫn còn em không ngủ được sao?

Nhật Tư gật nhẹ, cậu nhìn lá bùa trên bàn, rồi lại nhìn sang nét mặt nghiêm túc của Song Tử, có chút chần chừ.

Nhật Tư: cậu có tin mấy thứ như bùa chú không?

Song Tử: không phải là tin, mà là hiểu.

Anh đáp, ngón tay khẽ xoay chén nước.

Song Tử: ở cái nhà này, không gì xảy ra là vô cớ. Lá bùa cậu treo trong phòng em là lá bảo hộ. Năm đó, bà nội nhờ người vẽ cho, dặn phải giữ cho đến khi em qua mười sáu.

Nhật Tư:  T...Tư mười sáu rồi mà?

Song Tử: nhưng cậu thấy chưa tới lúc tháo đâu.

Anh khẽ thở dài: gần đây em hay ngủ mê, hay giật mình tỉnh dậy, không phải ngẫu nhiên.

Nhật Tư chột dạ. Đúng là dạo này cậu hay mơ nhưng không phải giấc mơ bình thường.

Trong giấc mộng, cậu đứng một mình giữa cánh đồng úa cỏ. Gió hun hút thổi, phía xa là bóng người mờ mịt, đưa tay gọi tên cậu. Lúc cậu chạy tới gần, người đó lại hóa thành tro bụi, rồi gió cuốn hết đi.

Lần nào tỉnh dậy cậu cũng thấy tim mình đập loạn, tay chân lạnh toát, như vừa trải qua điều gì cực kỳ thật.

Nhật Tư: cậu biết giấc mơ của Tư?

Song Tử: cậu đoán được. Tư còn nhớ hồi nhỏ từng bị bóng đè suốt không? Khi đó chính là ông nội cậu nhờ người treo bùa cho em đấy.

Nhật Tư: c..cậu từ nhỏ đã để ý đến Tư vậy sao?

Anh im lặng, đôi mắt dịu lại, như trôi vào một hồi ức xa xăm.

Song Tử: hồi đó em bệnh liền mấy tháng, người trong nhà nói chắc em không qua nổi mùa đông. Mẹ bảo nếu em không tỉnh lại, bà sẽ nhận nuôi em vĩnh viễn, xem như phước phần cuối cùng của dòng họ. Lúc đó, cậu chỉ nghĩ nếu em mất thật, cậu biết phải làm sao?

Nhật Tư cắn môi, cậu chưa từng nghe chuyện này.

Nhật Tư: vậy còn bây giờ, nếu Tư có chuyện gì thì sao?

Song Tử: thì cậu sẽ theo em, dù là đi đâu.

Bầu không khí trong phòng thờ dường như đặc lại. Mùi nhang trầm, tiếng ve đêm, cả ánh trăng hắt qua ô cửa gỗ cũ đều trở nên mơ hồ.
Song Tử đứng dậy, bước lại gần, tay đặt nhẹ lên vai em nhỏ.

Song Tử: Tư à, nếu một ngày nào đó có chuyện kỳ lạ xảy ra, em đừng sợ. Chỉ cần tin vào cậu, cậu sẽ không để em một mình.

Nhật Tư: Tư không sợ, Tư chỉ sợ một ngày không còn thấy cậu nữa thôi.

Một câu nói nhẹ nhàng, vậy mà khiến lòng Song Tử như siết lại. Cậu khẽ kéo em nhỏ vào lòng, thì thầm.

Song Tử: vậy thì mỗi đêm, em hãy giữ lá bùa đó bên gối. Khi cậu không ở cạnh, nó sẽ bảo vệ em thay cậu.

Nhật Tư dụi đầu vào vạt áo mỏng của cậu, khẽ gật đầu.

Ngoài trời, trăng vẫn sáng. Còn trong căn nhà họ Trương, hai người họ đã bước vào một vòng xoay định mệnh mà chính họ cũng chưa thể nhận ra, rằng lá bùa kia chỉ là vật dẫn đường cho những điều còn chưa thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove