Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ bị đánh thức.

Gió lùa mạnh đến mức cánh cửa tre bung hẳn ra, va đập vào vách tường khiến cả căn phòng chấn động. Lửa đèn đã tắt nhưng ánh chớp lập lòe ngoài trời kịp soi rõ một thứ đang đứng phía sau cánh cổng.

Nhật Tư nắm chặt lấy tay Song Tử. Bên ngoài, tiếng chó sủa im bặt đột ngột như thể toàn bộ sự sống quanh đó bị bóp nghẹt chỉ trong khoảnh khắc.

Một tiếng bước chân chậm rãi vang lên không đều, không vội, nhưng như từng bước đạp thẳng vào tim người.

Song Tử khẽ thì thầm, giọng anh run như gió: là nó

Nhật Tư hỏi trong hơi thở gấp: là gì?

Song Tử: là thứ đã theo người ấy từ ba kiếp trước, là thứ mà chính cậu từng khắc ấn phong ấn nó, là thứ đã chờ ngày em nhớ lại.

Nhật Tư cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Không phải vì gió mà vì ánh nhìn vừa lướt qua khe cửa. Một đôi mắt không tròng, lấp loáng như thủy ngân, đang dán thẳng vào cậu.

Nó không mang hình người.

Thứ đứng ở đó gầy, cao, vai thõng, da trắng như tro, và cổ dài một cách dị dạng. Mỗi khi chớp lóe lên, cái cổ ấy lại nghiêng lệch đi một chút, như thể không có xương. Từ miệng nó rỉ ra một chất đen đặc, chảy xuống tận cằm rồi nhỏ xuống nền đất ướt.

Anh kéo tay Nhật Tư lùi lại.

Song Tử: đừng nhìn vào mắt nó, nó không thích bị nhận ra.

Nhưng đã muộn, một âm thanh ken két như kim loại cào lên gỗ vang lên, cánh cửa phòng bị đẩy bật ra. Trong khoảnh khắc đó, thứ kia đã ở bên trong.

Song Tử vung tay, lá bùa đỏ trên cổ tay cậu phát sáng.

Anh hét lớn: Ấn Lệnh: Tâm Hoả Minh Luân, đốt sạch bóng tà!

Ánh lửa xanh bùng lên trong lòng bàn tay Song Tử, chiếu rọi căn phòng sáng lóa. Thứ kia gào lên một tiếng như tiếng nước sôi dội lên tro, rồi biến mất trong khói.

Chỉ còn lại mùi khét của da cháy.

Nhưng Nhật Tư không thể thở nổi, trái tim cậu đau nhói không phải vì sợ, mà là vì trong khoảnh khắc chạm mắt thứ đó, cậu nhớ ra một phần của kiếp trước.

Một giấc mơ lặp lại nhiều lần: cậu ngồi trong sân miếu cổ, còn Song Tử, người giữ lá bùa, quỳ gối trước mặt, máu ứa ra từ khoé miệng. Trên ngực cậu ta là một vết móng vuốt sâu hoắm, và chiếc cổ cũng bị bẻ lệch như sinh vật vừa rồi.

Nhật Tư thì thào: l...là cậu đã chết. Vì em!

Song Tử im lặng rất lâu. Rồi cậu ngồi xuống, nhẹ giọng: cậu không trách em, người giữ lời thề phải chấp nhận tất cả hậu quả. Dù đó là cái chết.

Nhật Tư: nhưng em không muốn ai chết cả.

Song Tử: thế thì phải phá vỡ lời thề hoặc hoàn thành nó.

Ánh chớp ngoài trời rạch ngang như một lưỡi gươm. Mùi mưa lại nặng mùi bùn hơn.

Nhật Tư hỏi, giọng gần như không còn sức: cậu nghĩ em nên làm gì?

Anh quay đầu nhìn ra ngoài, chậm rãi đáp: em phải nhớ hết, trước khi nó tìm được phần còn lại của mình.

Nhật Tư: phần còn lại?

Song Tử: ừ, nó chưa đủ mạnh, nó vẫn thiếu thứ quan trọng nhất: tên thật của em.

Nhật Tư ngẩn ra.

Song Tử: cái tên mà em từng mang khi khắc lời thề ấy. Một khi em nhớ lại, nó cũng sẽ mạnh lên nhưng đồng thời em cũng sẽ có thể phá được kết ấn.

Tiếng chuông chùa từ xa vọng về. Kéo dài, lạnh lẽo, như một lời nhắc nhở từ quá khứ xa xăm.

Nhật Tư: vậy nếu em nhớ được tên đó, thì liệu chúng ta có thể sống tiếp như thế này không?

Anh quay sang, đặt một tay lên vai cậu.

Song Tử: nếu em nhớ ra thì chúng ta sẽ không còn là người bình thường nữa. Cũng không còn được sống yên nữa. Nhưng nếu không nhớ chúng ta sẽ chết, lần lượt, như ba kiếp trước.

Nhật Tư nhắm mắt lại. Trong bóng tối của đôi mi khép, ánh sáng của một cái tên đang dần lộ diện như một lời gọi từ kiếp khác, vọng về, sâu như chuông ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove