Chap 18: Thời gian trôi qua bào mòn tất cả...
Đã hai năm trôi qua kể từ ngày Shinichi rời bỏ thế giới này, Ran và các bạn giờ đã là sinh viên năm nhất của trường đại học Beika.
Hai năm đã qua, cô trở nên chai sạn với tất cả. Ran giờ đã khác, mái tóc đen nhánh trước kia đã đc nhuộm thành màu nâu hạt dẻ. Cô xinh ra nhiều, mạnh mẽ hơn và lạnh lùng hơn. Nhưng tình cảm cô dành cho anh vẫn thế, chưa bao giờ thay đổi. Cô vẫn mãi chờ đợi anh, chờ người con trai của cô quay về, trong vô vọng.
Vết thương cũ ko còn đau nhưng vẫn nhức nhối, và nỗi nhớ thì cứ dày thêm mỗi ngày. Từ ngày anh ra đi, cô sống như một tu sĩ, chịu đựng và chờ đợi trong thầm lặng, bỏ ngoài tai tất cả những lời tán tỉnh của đàn anh khoá trên.
Cô ko còn khóc nữa, vì vốn đã chẳng còn nước mắt để khóc. Đôi mắt tím càng thêm buồn, toát ra một tâm sự ko tên.
-------------------------------------------------
- Ran ơi, Ran! - Sonoko chạy tới và khoác tay Ran.
- Chào cậu Sonoko - Ran mỉm cười nhẹ.
- Ừm... - Sonoko ấp úng - Tớ muốn...
- Cậu cứ nói đi.
- À, thực ra là... - Sonoko chìa ra một cái thiệp hồng có thắt ruy băng trắng trang nhã - Tháng sau mình và anh Makoto sẽ... kết hôn.
Ran nói lớn:
- Hả? Kết hôn? Hai người còn trẻ mà!
Sonoko cười bẽn lẽn:
- Vì bố mẹ mình muốn thế, bố mẹ anh Makoto cũng ko phản đối nên...
Ran ôm chầm lấy Sonoko:
- Ôi Sonoko, tớ mừng cho cậu!
- Ran này, tớ muốn cậu làm phù dâu cho mình.
- Nhưng... - Ran ngập ngừng.
- Đi mà Ran, ngoài cậu ra mình ko muốn bất cứ ai làm phù dâu cho mình đâu!
Ran thở dài:
- Cho tớ thời gian suy nghĩ nhé...
Sonoko thật hạnh phúc, vì cô ấy đc ở bên người cô ấy yêu. Ran ko biết cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài bao nhiêu lâu, nhưng điều ấy đâu đến lượt cô phải lo. Từ tình yêu mà tiến đến hôn nhân đã là một chuyện đáng mừng rồi.
Shinichi à, cậu có đang nhìn thấy ko?
------------------------------------
Đêm trước đám cưới của Sonoko, hai cô gái ngồi hàn huyên bên nhau trước khi Sonoko trở thành người phụ nữ thật sự. Ran cười khẽ:
- Nhanh thật đó, mới khi nào chúng mình còn bé tí mà bây giờ Sonoko đã sắp về nhà chồng rồi.
- Ya, nói thật là mình đang run lắm!
- Run gì chứ? ngày mai cậu sẽ là người đẹp nhất thế giới rồi. Mình ghen tị với cậu đó!
Sonoko đỏ mặt:
- Ran đừng nói vậy chứ! Rồi cậu cũng sẽ kết hôn mà, cậu cũng đẹp như thế nữa.
Ran cúi mặt, giọt nước mắt tưởng như ko bao giờ rơi xuống nữa lại ứa ra:
- Mình sẽ ko kết hôn đâu, suốt cuộc đời này... mình chỉ yêu Shinichi thôi, mình ko nghĩ rằng mình sẽ rung động trước ai khác nữa.
- Đừng nói vậy, Shinichi đã ra đi 2 năm rồi, cậu phải quên cậu ấy đi thôi.
Ran gạt nước mắt, véo má bạn mình:
- Gì chứ, mai là ngày vui của cậu mà, ko nhắc đến những chuyện buồn nữa.
Đám cưới của Sonoko đc tổ chức tại khách sạn SONOKO của tập đoàn Suzuki, rất đình đám. Cô dâu trong bộ váy cưới trắng tinh ngồi lo lắng ở phòng trang điểm, Kazuha cười vui vẻ:
- Chúc mừng Sonoko nhé! Tớ ko ngờ cậu lại là người lên xe hoa về nhà chồng sớm nhất đấy!
Aoko mỉm cười:
- Cậu đẹp lắm, Sonoko.
- Cảm ơn các cậu, tớ hồi hộp quá! - Sonoko lo lắng ngắm nhìn mình trong gương - Mà Shiho đâu rồi?
Kazuha nói:
- Shiho đang ở Anh, cậu ấy ko về kịp nên gửi lời chúc mừng đến cậu.
Ngay sau ngày Shinichi mất, Shiho vội vã sang Anh để du học, cô đi mà ko bỏ lại một lời tạm biệt. Hakuba sau đó cũng đi du học ở Anh, mọi người đều biết mục đích chính của cậu là để đc ở gần Shiho. Nhưng hôm nay thì Hakuba đã về Nhật để tham dự lễ cưới của Sonoko rồi, Shiho thì chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu. Sonoko cằn nhằn ra vẻ ko hài lòng:
- Tớ muốn cậu ấy thấy mình trong bộ váy này lắm.
Ran bước ra từ phòng thay đồ. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu hồng đơn giản, tóc vấn lên cao, trông Ran xinh như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích.
Ở bên phòng chuẩn bị của chú rể, Makoto cũng lịch lãm trong bộ vest màu đen với cà vạt đỏ. Heiji suýt xoa:
- Wow, anh Makoto, trông anh bảnh hơn em tưởng đấy.
Kaito hừ mũi:
- Tất nhiên, anh ấy đẹp trai chứ đâu như cái vẻ đẹp nhọ nồi của cậu!
- Nói gì hả đồ dở hơi kia!!!!!! - Heiji hét lên.
Kaito hôm nay cũng phong độ trong bộ vest màu trắng và cà vạt xanh. Cậu sẽ sánh đôi cùng Ran trong lễ cưới vì Makoto đã yêu cầu cậu làm phù rể cho mình. Hakuba ngồi một góc, lặng lẽ bấm điện thoại gọi cho Shiho nhưng cô ko nghe máy. Cô nhất quyết ko chịu đến đám cưới này sao?
Đám cưới diễn ra hoàn toàn tốt đẹp nếu ko kể đến chuyện Sonoko hồi hộp quá dẫm phải váy cưới ngã xuống và Makoto đeo lộn nhẫn cho cô dâu. Ran mỉm cười, ko biết bao giờ cô mới đc một lần mặc váy cưới.
Đến lúc cô dâu tung bó hoa lên, Ran né sang một bên vì cô ko thiết tha gì đến chuyện đó cả. Như định mệnh, bó hoa lại rơi vào tay cô, mọi người sau một thoáng ngạc nhiên thì cũng vỗ tay chúc mừng cô gái.
Ran khẽ ngỡ ngàng. Dường như có một người có dáng dấp giống Shinichi vừa đi qua, cô vội vã đuổi theo. Nhưng sau một quãng đường khá dài thì ko thấy người ấy đâu nữa. Cô cứ nghĩ là sau chừng ấy thời gian cô đã vơi đi nỗi nhớ anh. Nhưng ko, càng ngày cô càng nhớ anh nhiều hơn. Hình bóng anh mỗi đêm lại trở về trong giấc mơ của cô, vết thương cũ đang nứt ra trở lại.
Thời gian trôi qua bào mòn tất cả... hạnh phúc, niềm đau... bào mòn cả con người. Chỉ còn nỗi nhớ là ở lại...
*****************
Như đã hứa ạ. Em đã đăng hai chap liên tục mặc dù hơi trễ ạ. 😂😂😂Các bạn ủng hộ chuyện này giúp mik coi như động viên mik đc ko ạ?
FL chj này giúp mik đi ạ. 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com